Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Vừa trở lại Tĩnh Thất, Tiêu Chiến hất văng cánh tay đang vòng qua người, ngước cặp mắt đỏ hồng vẫn còn phảng phất một tầng hơi nước nhìn Lam Vong Cơ

"Không phải huynh đã hứa với ta sẽ không làm thương hắn sao?"

Cánh tay Vong Cơ giơ ra giữa không trung, lại chầm chậm thu về đưa ra sau lưng, trầm giọng : "Không chết được"

Hàm Quang Quân nổi tiếng là người nói ít làm nhiều, những việc có thể thực hiện được bằng hành động thì tuyệt nhiên không nói một lời.

Y lấy trong tủ ra một bộ y phục màu đỏ đặt lên cạnh giường, phẳng phiu không một nếp nhăn. Quay qua nói với người bên cạnh :

"Chắc ngươi đói rồi, ta đi lấy đồ ăn."

Sau khi Lam Trạm rời đi, Tiêu Chiến cầm y phục lên, bỗng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cái này... không phải là của mình đó sao?

Nói mới để ý, từ nãy đến giờ trên người anh chỉ độc một bộ pijama, quần đùi áo cộc tay, còn là đồ đôi với Nhất Bác nữa, trong mắt người đàng hoàng nghiêm túc như Hàm Quang Quân thì bộ dạng này chắc chắn là không thể chấp nhận nổi.

Thảo nào từ lúc trở về, y vẫn không dám nhìn thẳng mình, mỗi lần mà chẳng may chạm mắt đều sẽ lướt qua chỗ khác, hai má dần đỏ lên.

Tiêu Chiến vuốt tấm vải mềm mại trên tay, bật cười "Đúng là đồ cứng nhắc"

Khoác lên mình bộ y phục này, Tiêu Chiến cũng không còn là Tiêu Chiến nữa, mà là Ngụy Vô Tiện. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.

===

Những ngày tiếp theo, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Chỉ trừ một việc.

"Lam Trạm! Rốt cuộc huynh muốn nhốt ta đến bao giờ?"

Quanh Tĩnh Thất, một kết giới chắc chắn được Lam Vong Cơ tạo ra, ngoại trừ y, đến một con muỗi cũng đừng hòng lọt vào được, càng đừng nhắc đến việc thoát ra ngoài.

Cả ngày quanh quẩn trong khuân viên khiến Ngụy Vô Tiện cả người bứt rứt, khổ nỗi hiện tại không có linh lực, căn bản không thể phá vỡ được kết giới, phù chú bình thường cũng không có tác dụng. Vốn dĩ trở lại đây để báo thù cho sư tỷ, nhưng giờ đến cửa cũng qua không nổi.

Lam Vong Cơ đặt quyển sách xuống bàn, đang định mở miệng nói gì đó. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hét của đệ tử Lam gia

"Hàm Quang Quân, Lam trưởng lão truyền cậu đến gặp ngài ngay lập tức, có việc gấp."

Vừa nghe tin, Lam Vong Cơ nhanh chóng bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cũng chạy theo sau, nhưng lại bị kết giới ngăn chặn không rời đi được.

"Lam Trạm! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Huynh mau thả ta ra đi"

"Về nhà sẽ giải thích với ngươi sau"

Nói rồi quay qua đệ tử đang đứng bên cạnh, dặn dò "Trông trừng y cẩn thận"

"Này! Hàm Quang Quân! Cho ta theo cùng....."

Còn chưa dứt lời, bóng trắng thon dài đã biến mất, chỉ để lại một tiểu đệ tử đang đứng khúm núm trước cửa

"Tiểu huynh đệ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi...."

===

"Vong Cơ! Con muốn làm ta tức chết mới vừa lòng đúng không? Khụ khụ"

Lam Khải Nhân một tay ôm ngực nhìn thiếu niên áo trắng đang quỳ dưới đất, mặt không đổi sắc mà nhắc lại câu y nói vừa rồi, giọng điệu cứng rắn

"Thúc phụ. Không thể giao Ngụy Anh ra được!"

Lam trưởng lão nhắm mắt, hít thật sâu. Ông không bao giờ tưởng tượng được rằng đứa cháu ngoan của mình lại có ngày vì một tên "tà ma ngoại đạo" mà dám chống đối cả gia tộc, chống lại cả thiên hạ.

Càng không thể ngờ rằng, hắn vì muốn tên kia sống lại mà dám nghiên cứu cấm thuật, 16 năm ròng rã tìm đủ mọi cách đưa Di Lăng Lão Tổ- đại ma đầu lạm sát vô số, người người căm ghét này... quay trở về.

Chiếc lư hương kia chính là mấu chốt, là thứ giúp người ta "cải tử hoàn sinh" đã thất truyền mấy trăm năm nay. Trong giới tu tiên, đây được coi là tà vật. Chưa kể đến chuyện phục sinh Ngụy Vô Tiện, chỉ riêng việc nghiên cứu cấm thuật này cũng đủ để thiên hạ đại loạn.

"Chuyện đã đến nước này, con định làm gì?"

Việc Hàm Quang Quân phục sinh Di Lăng Lão Tổ đã đồn đại khắp nơi, truyền đến tai các gia tộc khác. Hiện tại, thư triệu tập đã được gửi đến, bọn họ muốn mời Lam Vong Cơ đến giải thích rõ mọi chuyện.

Nói là "mời", thực chất ai cũng biết đây chính là một chuyến có đi mà không có về.

"Thúc phụ, Ngụy Anh hắn bị oan, chi bằng để con..."

"Không được! Con tuyệt đối không thể đến đó. Chuyến này mà đi, không khác gì nộp mạng. Con nghĩ bọn chúng sẽ dễ dàng nghe hai đứa giải thích sao?"

Lam Hi Thần đỡ Lam Trạm đứng dậy, nói: "Vong Cơ, thúc phụ nói đúng, đệ không thể liều mạng như thế. Để ta nói một tiếng với Mạnh Dao, ta không tin rằng chúng lại dám xông vào Lam gia để cướp người"

"Huynh trưởng, Kim Quang Dao hắn..."

"Đủ rồi. Những gì đệ nói ta sẽ cân nhắc" Lam Đại quay mặt đi, ngừng một lúc lại cất lời

"Không còn sớm nữa, Ngụy công tử chắc còn đang đợi đệ. Mau trở về đi, mọi việc ta và thúc phụ sẽ nghĩ cách giải quyết"

====

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện lưng tựa vào thành giường, ngửa đầu dốc cạn chai Thiên Tử Tiếu trên tay, xung quanh toàn là chai rượu nằm lăn lóc. Đây là đống rượu mà hắn tìm được dưới gầm giường, là thứ mà Lam Vong Cơ 16 năm qua để dành cho một kẻ đã chết.

"Ngụy Vô Tiện, mày đúng là một thằng sao chổi! Dính đến ai là người đó đen đủi. Giang thúc, Sư tỷ, Lam Trạm, còn có... Nhất Bác"

Nói đến đây, Ngụy Anh lại ngửa đầu tu một hơi, sống mũi cay cay.

Cửa phòng bật mở, một thân ảnh trắng tiến lại gần, cúi người nhặt lại những chai rượu trên sàn, cất giọng

"Sao ngươi lại uống nhiều như thế"

"Lam Trạm, xin lỗi"

Người kia dừng động tác, ngẩng lên chạm phải khuôn mặt ửng hồng của đối phương, hốc mắt còn dâng lên một tầng hơi nước.

"Là ta không tốt, ta liên lụy đến huynh. Lam Trạm, huynh cũng không cần vì ta mà.... ưm... ưm"

Lam Vong Cơ một tay nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên áp môi xuống quả anh đào đỏ mọng kia, tìm kiếm đầu lưỡi nóng bỏng mà hôn ngấu nghiến. Vị Thiên Tử Tiếu lan trong miệng ngọt lịm, khiến người ta không uống mà say.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần trên núi Bách Phượng, Lam Vong Cơ cũng đã được nếm mùi vị ngọt ngào nhất trần gian này. Nếu có khác, cũng chỉ là lần này, Ngụy Vô Tiện không còn phản kháng mạnh mẽ như trước nữa.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mềm nhũn, sợi chỉ bạc không ngăn được theo khóe miệng chảy dọc xuống yết hầu. Mãi đến khi tưởng như không thể thở nổi, Lam Vong Cơ mới lưu luyến tách ra, ngón tay đưa lên lau khóe miệng đang thở dốc kia, thấp giọng:

"Đừng nói xin lỗi với ta. Lần này, ta sẽ không để mất ngươi nữa"

========

Sâu sò rii, mấy nay tại hạ đi du lịch nên đã để các quý vị đợi lâu rồi :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro