Chương 44
Buổi chiều sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ huýt sáo bắt tay vào công cuộc tổng vệ sinh ngôi nhà, kể cả những nơi khuất mắt như gầm giường cũng không bỏ qua. Anh muốn mọi thứ phải sạch sẽ nhất có thể trước khi cậu trở về.
Kết quả là phát hiện ra quyển truyện mà bản thân lại là nhân vật chính, tất cả ký ức cứ thế ùa về như thác lũ, khiến đầu anh như muốn nổ tung, thậm chí còn chưa kịp đọc hết thì đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nhất thời không biết là mơ hay thật, chỉ biết trước mắt là một khuôn mặt giống người kia như hai giọt nước....
"Nhất Bác, có phải em đã biết từ lâu rồi không?"
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến không khó để nhận ra Vương Nhất Bác sớm đã biết thân phận thật của mình. Tiêu Chiến luôn có cảm giác cậu còn hiểu rõ con người anh hơn cả chính bản thân anh.
"Xin... xin lỗi"
Nhất Bác ngập ngừng, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện
"Em sợ... sợ nếu như anh nhớ lại tất cả, anh sẽ rời đi... sẽ không bao giờ quay lại nữa"
"...."
"Em thật sự rất sợ."
Ngoài kia tiếng mưa đang lộp bộp rơi bên khung cửa sổ. Cơn mưa này vẫn kéo dài chưa dứt.
"Em rất giống hắn"
Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng, đồng thời khiến tim người kia ngừng mất một nhịp
"Giống... giống ai?"
"Lam Vong Cơ"
Tiêu Chiến nói tiếp : "Em có tin vào tiền kiếp không? Lam Vong Cơ rất có thể là kiếp trước của em. Hai người thực sự... có quá nhiều điểm giống nhau, kể cả vết bớt trên ngực em... quả thực rất..."
"Anh! Em chỉ tin vào kiếp này. Em không quan tâm kiếp trước ra sao, em chỉ biết rằng hiện tại... anh là của em, là của Vương Nhất Bác. Hơn nữa, Lam Vong Cơ hắn cũng chỉ là một nhân vật trên trang giấy..."
"Em đừng quên, anh cũng là một nhân vật trên trang giấy"
Tiêu Chiến ngắt lời cậu, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện, buồn có, tức giận có, hơn cả là một sự tuyệt vọng. Giống như đột nhiên phát hiện, thì ra tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn, chẳng qua chỉ là được dựng nên dưới ngòi bút của người khác, tùy ý để người ta sắp đặt.
"Em... em không có ý đó"
"Anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi"
"Anh đừng..."
"Ra ngoài!"
Nhất Bác lặng lẽ đi ra khỏi phòng, cậu không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ không bình tĩnh được như vậy. Có lẽ anh ấy.... thực sự cần thêm thời gian.
===
Bịch!
Nghe thấy tiếng động lớn, Tiêu Chiến vội vàng chạy ra phòng khách, chỉ kịp nghe thấy Nhất Bác hét lên "Tiêu Chiến, anh đừng ra đây", nhưng đã quá muộn. Tiêu Chiến đứng chôn chân dưới đất nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà, tay ôm lấy ngực, sợ hãi nhìn Tiêu Chiến. Đứng ngay cạnh cửa ban công là một "Vương Nhất Bác" khác, ngũ quan trên khuôn mặt hoàn hảo khiến người khác phải ghen tỵ, chỉ có điều đôi mắt lại sắc lạnh thêm bội phần, giống như trên đời này không ai có thể khiến hắn mỉm cười.
Trừ một người.
Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy gương mặt giống mình y như đúc kia vừa giây trước trên mặt còn đang không có bất cứ một biểu cảm nào, thậm chí lúc nhìn thấy cậu, hắn cũng chỉ khẽ nhếch lông mày một cái rồi sau đó liền trở về phong thái nghiêm nghị đến cứng nhắc, ánh mắt thờ ơ nhìn một "phiên bản" khác của mình, từ đầu đến cuối chỉ nói vỏn vẹn ba chữ "Y ở đâu?"
Vậy mà sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn cứ như thể biến thành một người khác, đôi mắt sắc lạnh chợt lóe sáng, mạt ngạch trên trán khẽ động, cả khuôn mặt trở nên ôn nhu vô cùng mà hướng về phía người kia không dời mắt. Hắn sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, y sẽ tan biến không một dấu vết... giống như 16 năm trước.
"Ngụy Anh"
Một tiếng "Ngụy Anh" này, Lam Vong Cơ đã chờ đằng đẵng 16 năm mới thốt ra khỏi miệng, giọng nói không kìm chế được khẽ run rẩy. Đôi chân theo quán tính bước lên một bước, toan đi về phía Ngụy Anh của hắn.
Thế nhưng đáp trả lại, lại là sự lo lắng chăm sóc của y... dành cho một người khác, một người cũng có khuôn mặt giống như hắn.
"Nhất Bác.... em không sao chứ?"
Tiêu Chiến vội vã chạy đến đỡ cậu dậy, không để ý phía đối diện Lam Vong Cơ cả người bao trùm một luồng khí lạnh, hai bàn tay nắm lại thành quyền, siết chặt lấy Tị Trần.
"Ngụy Anh, theo ta về nhà"- Lam Vong Cơ mở miệng, giọng trầm thấp mang theo uy lực, mắt vẫn không dời khỏi thân ảnh kia.
Lời vừa cất lên, cả người Vương Nhất Bác đổ lên phía trước giang hai tay che lấy toàn bộ người bên cạnh ra sau lưng, nói lớn:
"Ngươi nhận nhầm người rồi, anh ấy không phải Ngụy Vô Tiện.... anh ấy là Tiêu Chiến. Là của ta!!"
Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt, lạnh lùng nhìn phiên bản khác của mình, biểu cảm trên khuôn mặt tựa hồ không chút gợn sóng, chậm rãi tiến về phía trước.
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
"Tránh ra"
Giọng Lam Vong Cơ đanh lại, Tị Trần trong tay không ngừng động đậy như muốn lao ra ngoài.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến lao lên phía trước chắn ngang người Nhất Bác.
"Lam Trạm.... đừng làm hại hắn. Xin huynh!"
"Ngụy Anh, ngươi không thuộc về nơi này"
Lời vừa dứt, cảm thấy người trước mắt bỗng nhiên cứng ngắc, mi mắt rủ xuống, môi mấp máy "Ta..."
Vong Cơ nói tiếp: "Theo ta về Cô Tô"
Lần này, ta quyết sẽ không để mất ngươi nữa, cho dù có phải chống lại cả thế giới, cũng không một ai có thể ngăn cản được, kể cả ngươi... Ngụy Anh.
Vương Nhất Bác vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, mồ hôi không ngừng úa ra, cả người căng thẳng cực độ.
"Anh... anh đừng nghe hắn nói. Anh chính là thuộc về nơi này, thuộc về em."
Nói xong quay qua cất cao giọng " Lam Vong Cơ. Không phải bảo ta là kiếp sau của ngươi ư? Những gì ngươi trải qua ta đều biết rõ, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục để anh ấy phải chịu khổ nữa hay sao?"
"Nhưng những gì ngươi trải qua, ta lại chưa từng..."
Lam Vong Cơ tức giận rút Tị Trần ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía Vương Nhất Bác, gằn từng chữ " Ngươi cũng không có tư cách, nói với ta những lời này."
"....."
"Cũng đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi."
"Đủ rồi! Đừng cãi nhau nữa. Lam Trạm, ta theo huynh về. Chỉ cần huynh... đừng làm hại hắn"
Vương Nhất Bác mở to mắt như không tin nổi vào tai mình, bàn tay đang nắm siết chặt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy đau nhói, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ
"Tiêu Chiến... anh đừng làm em sợ"
Nhưng đáp lại chỉ nghe thấy vỏn vẹn hai từ "Xin lỗi"
Tiêu Chiến rút tay ra, một giây sau cánh tay bị mạnh mẽ kéo đi. Trên không trung xuất hiện một vòng tròn lửa, đầu bên kia chính là Tĩnh Thất. Trên bàn trà là một chiếc Lư Hương đang tỏa khói nghi ngút.
"Tiêu Chiến! Anh quay lại!"
Vương Nhất Bác lao về phía trước, tay chưa kịp chạm vào vạt áo đã bị Lam Vong Cơ dùng lực hất ra xa khiến cậu một lần nữa ngã rạp xuống nền nhà.
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến quay đầu lại lo lắng nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể không kìm chế được muốn chạy đến nhưng lại bị đối phương vòng tay siết chặt lấy, bay thẳng về phía vòng tròn khổng lồ kia.
Nhất Bác rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhìn đốm lửa dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, giống như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Giống như.... thế giới này, chưa từng tồn tại một Tiêu Chiến.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
Ngày đầu tiên gặp anh, trời cũng mưa như vậy.
====
END
Thôi đùa đấy :))) END giờ chắc bị tế sống :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro