Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Bố mẹ đi chúc Tết, hai đứa ở nhà nhé"

Nhị vị phụ huynh tay cầm theo vài món đồ đứng ở phòng khách dặn dò hai thanh niên vừa ngủ dậy đang lững thững đi tới

"Tiêu Chiến, eo con làm sao thế?"

Thấy "con trai ruột" mới nhận mấy ngày một tay đỡ eo hơi cúi người để chào tạm biệt mình, dì Vương không nhịn được hỏi một câu. Tai Tiêu Chiến dần dần đỏ lên, đứng đó lắp ba lắp bắp nửa ngày

"Cháu... cháu... đụng vào cái bàn.. ừm.... không sao đâu ạ.... cô chú đi đường cẩn thận "

Mẹ Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến cười hiền hậu "Còn gọi cô chú gì nữa hả"

Vương Nhất Bác đứng ngáp dài ngáp ngắn nãy giờ nghe xong liền quay ra sát lại gần tai người bên cạnh nói gì đó khiến tai anh một lần nữa lại nóng lên.

"Bố... bố mẹ đi cẩn thận"

Nhị vị phụ huynh bây giờ mới hài lòng rời đi.

Cửa vừa đóng, Tiêu Chiến quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn lườm "cái bàn" vẫn đang nhoẻn miệng cười

"Cười cái mông! Còn không phải tại em à? Đã bảo là đừng làm nữa rồi..."

Tối giao thừa đêm qua không biết ai ỷ thế có men rượu trong người, đem Tiêu Chiến hành lên hành xuống cả một đêm. Vì sợ bị bố mẹ nghe thấy nên anh không dám hét lớn, chỉ đành cắn răng chịu đựng từng đợt xâm nhập như vũ bão.

Nhưng dường như vẻ mặt nhẫn nhịn cố không phát ra tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến chỉ càng khiến Nhất Bác thêm hưng phấn, không kìm được mà trêu đùa người dưới thân. Bị đỉnh đến mơ hồ, Tiêu Chiến bất giác buột miệng kêu lên, lại bị đối phương dùng miệng chặn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên trầm thấp giọng

"Suỵt! Anh rên to như thế không sợ bố mẹ thức giấc sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu, nhưng mắt anh vốn to tròn lại cộng thêm hai hàng nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, vì thế lực sát thương cơ bản bằng không!

Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất kia thì bật cười thành tiếng.

Cậu không hề nói cho anh biết, thực ra phòng ngủ trong nhà đều là phòng cách âm... chất lượng cao.

===

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã lại hết mùa Xuân.

Thời gian qua Nhất Bác vẫn luôn dày đặc lịch trình thi đấu, hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Có một tối cậu không chịu được nên trốn về nhà, khiến Tiêu Chiến sợ phát ngất, sáng hôm sau liền nhanh chóng thúc giục cậu lên đường.

Trước khi đi anh không quên dặn dò đủ thứ, nghiêm cấm Nhất Bác không được phép trốn về lần nữa, nếu không sẽ block hắn, đến điện thoại cũng đừng mong liên lạc.

Chờ cho chiếc xe của Nhất Bác đi khuất rồi Tiêu Chiến mới lặng lẽ trở về phòng.

Lời đe dọa quả nhiên có hiệu quả, lần về nhà tiếp theo của Vương Nhất Bác là 1 tháng sau, không phải trốn về, mà là đường đường chính chính cầm theo cúp vô địch phi như bay về nhà.

Trong điện thoại, Nhất Bác cố tình nói sáng ngày mai mới về, thực ra cậu đã từ chối tham gia tiệc liên hoan để về được về sớm hơn, muốn tặng anh một bất ngờ.

"Vợ ơi em về rồi đây"

Vừa vào đến cửa, Nhất Bác vui vẻ hét lớn, nhưng không thấy ai trả lời.

"Không phải chứ, chẳng lẽ đi ra ngoài rồi?"

"Tiêu Chiến? Chiến ca? Bà xã?"

Đáp lại vẫn là sự yên tĩnh lạ thường.

Nhất Bác bước đến phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập, chiếc cúp trên tay rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh chói tai.

Dưới đất, Tiêu Chiến đang nằm bất tỉnh nhân sự, bên cạnh là quyển tiểu thuyết làm mưa làm gió một thời: Lư Hương lệnh.

===

"Lam Trạm"

"Buông tay ra đi"

Trên vách núi, một thân bạch y không ngừng run rẩy, máu theo cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ cả bàn tay Ngụy Vô Tiện, rồi lại từng giọt từng giọt rơi xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Lam Vong Cơ dùng toàn bộ sức lực giữ chặt lấy người quan trọng nhất trong cuộc đời y, giống như đang giữ chặt lấy tính mạng của chính mình.

Kết cục là, Lam Vong Cơ tận mắt chứng kiến Ngụy Anh của y vùng vẫy rút tay ra, gieo mình xuống vực, thân xác nát tan, hồn phi phách tán.

"Lam Trạm!!!"

"Anh! Anh tỉnh rồi!"

Tiêu Chiến bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ký ức đau khổ một lần nữa tái hiện giống như thước phim quay chậm. Tất cả mọi việc giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Anh mơ hồ ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt chỉ vừa lúc nãy còn đang xuất hiện trong thước phim kia, không sai... chính là y.

Người mà trước khi Di Lăng lão tổ rơi xuống vực, chỉ kịp nghe thấy hai tiếng "Ngụy Anh" thét lên đau đớn, như xé rách tâm can.

Người mà cho dù cả thế giới có đối đầu với hắn, vẫn có một Lam Vong Cơ đứng về phía hắn vô điều kiện.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thân thuộc, miệng mấp máy

"Lam Trạm..."

Đôi mắt kia khẽ mở to sửng sốt, rồi ngay lập tức bắt lấy bàn tay lạnh buốt đang áp trên mặt mà đau lòng hét lên

"Em không phải Lam Trạm! Em là Vương Nhất Bác!"

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, giống y như một năm trước, lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện, cũng trên chính chiếc giường này mà gọi hắn là Lam Trạm.

Chỉ khác là hiện tại, trong lòng Nhất Bác đang tràn ngập nỗi lo sợ, nỗi sợ mà bao lâu nay hắn vẫn lảng tránh không dám đối mặt.

Suy cho cùng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro