Chương 40
"Tiêu Chiến, về cẩn thận nhé"
Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, hai tay Tiêu Chiến đút sâu vào túi áo, cơ thể không kìm được run lên một hồi. Bên ngoài gió vẫn rít lên từng cơn, cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cây rơi xuống mặt đường, vắng tanh không bóng người.
Nhanh thật, trời thế mà đã bắt đầu vào đông rồi.
3 tháng nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Những cặp đôi lúc chia tay vẫn luôn thề ước: thiếu em anh không thể sống nổi.
Có cái rắm! Trên đời này chẳng ai thiếu ai là sống không nổi cả. Thời gian đầu đau khổ như chết đi sống lại, hiện tại vẫn phải thẳng lưng lên đi kiếm ăn cho vào mồm đó thôi.
Cho dù sống không bằng chết, thì cũng phải sống.
Tiêu Chiến xoa tay cho lên miệng thổi vài hơi rồi rút chìa khóa mở cửa bước vào phòng, căn phòng bé tí nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Mùa đông ở phía Bắc Trung Quốc có một đặc điểm, cho dù bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt thì chỉ cần bước vào trong phòng, hệ thống sưởi ấm sẽ luôn phục vụ bạn 24/24.
Tất nhiên là trừ lúc nó hỏng ra.
"Mẹ kiếp!!"
Nằm co ro trên giường lạnh đến không chợp nổi mắt, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà buột miệng. Cả ngày bán hàng trong tiệm tạp hóa đã đủ mệt, giờ đến ông trời cũng trừng phạt mình. Thời gian vừa rồi giày vò còn chưa đủ hay sao?
Tiêu Chiến lấy áo khoác mặc vào, tiện tay cầm theo chiếc điện thoại bỏ vào túi áo, đi lên khu phố chỉ cách nhà vài bước chân mà cứ như thuộc về một thế giới khác, ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Tiêu Chiến bước vào một quán bar bên đường, là quán trước đây anh từng đến với bạn làm cùng trong tiệm. Mùa đông lạnh lẽo khiến người ta bất giác muốn có thứ gì đó làm ấm bụng, rượu là một ý kiến không tồi.
"Này người đẹp, đi một mình à?"
Một tên đàn ông chừng 30 cầm theo chén rượu đi tới chỗ chàng trai đang ngồi uống rượu một mình, gương mặt chỉ nhìn nghiêng thôi cũng khiến người ta không rời được mắt. Da mặt trắng bóc, hai má ửng hồng, trên môi đỏ mọng còn vương vài giọt rượu, ngoài từ xinh đẹp thì đúng là không tìm được từ nào khác để hình dung.
Mà trong quán bar, thể loại nào cũng có, tất nhiên không loại trừ gay.
"Cút!"
"Miệng thì xinh mà sao thốt ra lời khó nghe vậy?"
"Đừng động vào tao" Hất cái tay vừa đặt lên vai, Tiêu Chiến ngà ngà say rút điện thoại trong túi ra định gọi cho bạn. Không phát hiện bàn tay vô thức lại bấm dãy số quen thuộc đến nỗi đọc ngược cũng sẽ đọc được làu làu.
"Alo, ai vậy?" Nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói cả đời này Tiêu Chiến cũng không bao giờ quên được, anh bất giác "A" lên một tiếng
"Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến phải không? " Nhất Bác không kìm chế được hét lớn "Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Anh muốn tôi phải phát điên lên đúng không?"
Bị tiếng hét trong điện thoại làm giật mình, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống bàn, Tiêu Chiến đưa tay ra định nhặt lên tắt đi thì bị nắm chặt lấy cổ tay, dùng lực lớn kéo ra
"Uống một ly với anh đi, mỹ nhân"
Nhân lúc Tiêu Chiến đang không tỉnh táo, tên đàn ông bắt lấy cằm anh đổ cốc rượu trên tay hắn vào miệng, khiến anh không chịu được ho sặc sụa ngã xuống ghế.
"Tiêu Chiến? Có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia Nhất Bác đã nghe thấy toàn bộ, không giữ nổi bình tĩnh "Con mẹ nó anh đang ở đâu? Nói gì đi chứ"
Còn lại chút tỉnh táo cuối cùng trước khi ngất đi, Tiêu Chiến đập mạnh chiếc cốc trên tay "choang" một cái. Bị ánh nhìn xung quanh đổ dồn đến, tên kia chột dạ bỏ chạy. Nhân viên rất nhanh cũng đi tới, chỉ nhìn thấy một người con trai gục xuống trên bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại không ngừng phát ra tiếng hét chói tai.
"Tiêu Chiến! Đừng làm em sợ, nói gì đi... xin anh"
"Alo, cậu là người nhà phải không?"
====
"Ư~.... nóng"
Tiêu Chiến nằm trên giường, cả người nóng như lửa đốt, toàn thân giống như bị châm chích không ngừng vặn vẹo, tay vô thức cởi từng chiếc cúc một, sau đó luồn xuống nắm lấy hạ thể đang căng cứng đến phát đau.
"Anh... anh làm sao thế?"
Bước từ trong nhà tắm ra, Nhất Bác bị cảnh tượng trước mặt làm cho phát hoảng, chiếc khăn mặt trên tay rơi xuống đất, cậu vội chạy đến hai tay đỡ lấy vai Tiêu Chiến nhấc anh ngồi dậy, lay người "Anh, tỉnh lại... tỉnh lại đi"
Tiêu Chiến chậm rãi mở đôi mắt phảng phất một làn hơi nước mờ nhạt, mơ màng nhìn người đối diện, tay giơ lên vuốt má cậu "Nhất... Bác..."
Anh mỉm cười, giấc mơ lần này chân thật quá, chân thật đến mức có thể cảm nhận rõ xúc cảm trên đầu ngón tay, chứ không giống như những lần trước, mỗi khi anh cố giơ tay muốn chạm vào... thì hình ảnh cậu lại tan biến. Giống như một sự trừng phạt, chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ xa, chứ không thể chạm tới.
"Xin lỗi... ưm~"
Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Nhất Bác đã nhanh chóng áp môi mình lên, hung hãn tách quai hàm tiến vào, tìm lấy đầu lưỡi nóng ẩm kia không ngừng mút lấy, quấn lấy. Nụ hôn lần này dường như còn đem theo chút giận dữ, gặm cắn đến mức cánh môi ứa máu, vị tanh nồng lan ra khoang miệng khiến Tiêu Chiến nhất thời tỉnh táo.
Đây không phải là mơ!
Quần áo trên người chẳng mấy chốc đã bị lột sạch banh vất xuống nền nhà. Dược tính phát tác khiến cả người Tiêu Chiến đều ửng hồng, hạ thể mặc dù đang được vuốt ve nhưng dường như cũng không thể thỏa mãn, chỉ càng lúc càng trướng lên.
"Nhất Bác.... tiến vào... khó chịu quá"
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác nằm xuống giường, rồi trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi đè lên trên. Anh cầm lấy cự vật nóng bỏng tay nhắm chuẩn lấy mật huyệt sớm đã ẩm ướt mà đâm vào. Có điều mấy lần đều trượt ra ngoài, quy đầu bóng loáng đánh vào khe mông.
Nhất Bác nhìn vẻ mặt gấp gáp của người bên trên mà không nhịn được bật cười "Em giúp anh"
"Aaaaa~"
Đã quá lâu không làm khiến xâm nhập có chút khó khăn, Nhất Bác hai tay nắm lấy eo Tiêu Chiến ấn chặt xuống, "tiểu Bác" một đường đâm thẳng vào tận cùng.
"Tự mình động"
Nhất Bác sớm đã nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, giống như uống phải xuân dược vậy, cả người khẩn trương đến đáng thương. Nếu hôm nay Tiêu Chiến rơi vào tay tên kia, Nhất Bác chắc chắn rằng mình hoàn toàn có thể giết người.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn nổi tức giận nhìn chằm chằm vẻ mặt như đang sắp khóc của người bên trên. Tiêu Chiến tự vặn mình, eo không ngừng nâng lên hạ xuống, nhưng dường như vẫn không đủ.
"Xin em.... khó chịu chết mất"
Thở hắt ra một hơi, Nhất Bác ôm lấy eo anh lật ngược người lại đè xuống giường, túm lấy cổ chân không hề thương lượng mà giạng ra hết cỡ, cự vật nóng như sắt nung điên cuồng xỏ xiên, động tác hung hãn đến đáng sợ.
"Ư... Aaa..... A" Tiêu Chiến có cảm giác lục phủ ngũ tạng bị chèn ép đến ngạt thở, khoái cảm theo đó dâng lên thấm vào từng tế bào, một lúc sau cơ thể bất giác giật giật vài cái.
Thế nhưng lỗ tiểu bị bất ngờ bóp chặt, kìm hãm không cho bắn, làm cho người ta như đang chới với giữa thiên đường và địa ngục.
"Bỏ tay ra.... Xin em... aaa..."
"Anh thề đi" Tốc độ xâm nhập vẫn kinh người, nhưng tay Nhất Bác vẫn không buông tha cho vật đáng thương kia
"Aaa... ưm... thề cái gì...?"
"Thề không bao giờ rời xa em nữa"
"...."
"Nói!" Tay càng gia tang lực bóp chặt lấy dương vật "Không nói đừng hòng em cho anh bắn"
"Ưm.. a... anh sẽ không bao giờ rời xa em!"
"Nếu anh vi phạm lời thề... em sẽ bị trời đánh, chết không nhắm mắt. Mau nói!"
"Vương Nhất Bác em điên rồi sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu trợn to mắt nhìn tên đối diện trông còn điên rồ hơn cả anh "Aaaa... không được! Cái đó không thể được!"
Dù cho Nhất Bác có dùng cách nào tra tấn anh đi nữa, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nói ra câu đó. Có chết cũng không nói!
"Cuối cùng vẫn là anh thắng"
Nhất Bác buông tay. Dương vật không còn bị trói buộc, Tiêu Chiến cả người run rẩy kịch liệt, sung sướng ồ ồ ập tới, bắn hết lên bụng cậu.
Tiếp tục đưa đẩy một hồi lâu, Nhất Bác mới ngửa cổ ra sau hít một cái thật sâu, bắn thẳng vào tận cùng.
Cho cái ảnh cắn nhau cho dễ tưởng tượng :)) thấy có tâm ghê hông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro