Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài phòng khách ,nhìn thấy Nhất Bác trên tay cầm hai chiếc túi đang đi vào nhà, liền lao ra ôm chặt lấy cậu.

"Em đi đâu vậy? Tỉnh dậy không nhìn thấy em... anh..."

"Em chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi mà, anh nhìn này..." Nhất Bác giơ hai túi đồ lên "Món cháo anh thích ăn nhất đó, nào ăn đi cho nóng"

Quanh khu chung cư có một quán bán đồ ăn sáng rất nổi tiếng, nhưng vì lười dậy sớm xếp hàng nên Tiêu Chiến mặc dù thích cũng đành nhịn. Nhất Bác bình thường còn ngủ nướng hơn anh mà hôm nay tự dưng lại dậy sớm chỉ để mua cho anh bữa sáng yêu thích.

Cậu đối tốt với anh như vậy, nghĩ đến việc vài hôm nữa phải rời xa cậu khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự không phải người.

Nhưng nếu điều đó giúp Nhất Bác tiền đồ rộng mở, không bị người đời dèm pha, thì cho dù không được làm người, Tiêu Chiến cũng cam lòng.

"Anh, hôm nay anh sao thế? Em rửa tay mà anh cũng muốn ôm em à?"

Từ sau khi ăn sáng xong, hai tay Tiêu Chiến vẫn chưa lúc nào rời khỏi eo Nhất Bác,cũng không nói lời nào, chỉ áp sát mặt mình lên lưng cậu, giống hệt như cái bóng.

"Thật hết cách với anh"

Thở dài một hơi, Nhất Bác tách đôi tay của Tiêu Chiến ra, đẩy anh lên bồn rửa mặt, quay lưng về phía mình

"Ưm.. aa~" Cảm giác phía sau bị vật nóng rẫy liên tục cọ sát, Tiêu Chiến không kìm được rên rỉ

"Chiến ca, ngọn lửa do anh thắp... thì tự anh phải dập nó thôi"
====

"Anh, nhìn vào gương"

Côn thịt vẫn đâm rút phía sau, cằm Tiêu Chiến bị nắm chặt lấy nâng lên, bắt anh đối diện với hình ảnh dâm mỹ trước mặt. Tiêu Chiến bị chính mình trong gương làm kinh ngạc, cảm giác thân thể đang bị nhồi kín có chút khó chịu mà lại có thể lộ ra biểu cảm như vậy, bỗng nhiên thấy xấu hổ vô cùng.

Nhất Bác mạnh mẽ động thắt lưng, cả người Tiêu Chiến không ngừng đưa đẩy, hạ thể thẳng đứng chốc lát lại chạm vào đá cẩm thạch lạnh buốt

"Ư.. aaa... chậm.... chậm một chút"

"Tiêu Chiến, anh đẹp quá" Nhất Bác thở dốc cắn nhẹ vành tai đỏ ửng, đưa tay quay cằm anh qua dán môi lên tiến đầu lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm, hôn càng lúc càng kịch liệt, tựa hồ muốn nuốt hết tiếng rên rỉ vào trong bụng mình.

Đợi đến lúc hai người xong việc, thì cũng đã gần trưa.

====

2 ngày tiếp theo, Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ đè Tiêu Chiến ra phát tiết, lúc thì trên bàn ăn, lúc thì ở sofa, lúc lại trong phòng tắm. Nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng đều không cự tuyệt, mà sẽ ngoan ngoãn để mặc cho cậu làm.

"Anh, mấy hôm nay anh lạ lắm"

Vừa trải qua một trận cuồng hoan, hiện giờ Tiêu Chiến đang nằm gọn trong lòng Nhất Bác, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của cậu khiến anh không khỏi chột dạ "Lạ... lạ chỗ nào?"

"Em cũng không rõ, nói chung là... ngoan hơn trước nhiều, trước đây lúc nào anh cũng chê em dính người, nhưng hiện tại anh còn dính em hơn kìa. Có phải..."

Trái tim Tiêu Chiến ngừng mất một nhịp, nếu bây giờ bị phát hiện, thì đừng nói là rời đi, không chừng sẽ bị trói lại giam lỏng trong nhà cũng nên. Tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác... thật sự rất cao, điều gì hắn cũng có thể làm được.

"Có phải anh... bây giờ mới phát hiện không thể sống thiếu em được đúng không?"

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến cảm thấy cánh tay ôm eo mình càng thắt chặt hơn nữa, chặt đến nỗi... khiến trái tim anh cảm thấy đau, rất đau!

====

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy trên đầu giường để lại một bức thư, là nét chữ của Tiêu Chiến

[ Nhất Bác, cảm ơn em thời gian vừa qua đã ở bên anh. Nhưng không có bữa tiệc nào không tàn cả, giờ anh đã nhớ lại mọi thứ, đã đến lúc anh phải đi rồi. Hy vọng em thực hiện được ước mơ của mình, nhất định sẽ trở thành một tay đua tuyệt nhất! Cuối cùng.... xin lỗi.]

Trên giấy nhiều chỗ đã bị nhòe, vết nước còn chưa khô hẳn, từng giọt từng giọt như những cái gai găm sâu vào trái tim kẻ đọc.

Trên giường, Vương Nhất Bác như chết lặng, hàng vạn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu. Tại sao nhớ ra mà không nói cho hắn biết? Tại sao phải bỏ đi? Tại sao đến một lời từ biệt cũng không có? Rốt cuộc là tại sao?

Nhưng trả lời hắn, chỉ có giọng nói đều tăm tắp không ngừng lặp lại bên đầu kia điện thoại

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

===

Những ngày tiếp theo, Nhất Bác giống như kẻ điên lùng sục mọi ngóc ngách trong thành phố. Cậu tin chắc rằng Tiêu Chiến vẫn còn ở thế giới này, không có lý do, chỉ là cảm giác anh ấy vẫn ở đây, ngay gần cậu.

Nhất Bác bắt đầu hút thuốc, khói thuốc xộc lên mũi, lên não. Cũng bắt đầu uống rượu, rượu ngấm vào ruột, vào tim. Chỉ những lúc đó, cậu mới tạm thời quên đi hình bóng anh.

Cuộc sống hiện tại... không khác gì địa ngục.

"Đủ rồi, Vương Nhất Bác, mày định làm chú tức chết mới vừa lòng đúng không?"

Hét lên với cái xác không hồn trước mặt, Tử Đằng lấy tay ôm ngực, không sớm thì muộn ông cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết. Ông không ngờ đứa cháu yêu quý của mình lại bạc nhược như thế, vì một thằng nhãi con mà vất bỏ cả tương lai sáng lạn phía trước.

"Nó ra đi là để tốt cho mày, mày xem mày hiện tại thành cái dạng gì rồi? Có xứng với sự hy sinh của nó không? Hả?"

"Chú... chú nói thế là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro