Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trên đường về nhà, không ai nói với nhau câu gì. Tiêu Chiến có thể rõ ràng ngửi thấy một mùi chua nồng nặc trong xe.

Vựa giấm nhà mình, lại đổ rồi.

"Nhất Bác, sao em về không báo trước cho anh?"
"Ý anh là sự xuất hiện của em làm hỏng chuyện tốt của hai người?

Logic của kẻ đang ghen thật sự không cách nào hiểu được. Không đúng, phải nói là, khi ghen thì trong đầu làm quái gì còn cái thứ gọi là logic nữa!!

"Em đừng như thế, anh và cô ta thực sự không có chuyện gì cả!"
"Ý anh là em cố tình gây sự?"

"...."

"Tốt nhất là trong lúc em còn kìm chế được thì anh đừng nói gì cả"

Nhất Bác thực sự đang rất tức giận. Năn nỉ xin phép đội trưởng nghỉ 1 ngày, rồi vui vẻ lái xe liên tục 2 tiếng đồng hồ để về gặp người mình yêu. Kết quả là đến nơi nhìn thấy người ta tay trong tay với một người con gái khác. Lại còn gọi hắn là bạn thân? Bạn thân cái con khỉ!!

Có loại bạn thân nào cả ngày chỉ nghĩ đến việc đè đối phương lên giường không? Có loại bạn thân nào bị đỉnh đến choáng váng phải khóc lóc xin tha dưới thân người kia không? Có không?!

Vương Nhất Bác thật sự đang rất kìm chế, vì hắn sợ sẽ nói ra những lời khiến Tiêu Chiến tổn thương, làm ra những điều khiến anh ấy sợ hãi.

-----

"Nhất Bác, nghe anh nói...."

Sập! Cánh cửa phòng đóng lại. Tiêu Chiến đứng đó thất thần, đây là lần đầu tiên anh thấy Nhất Bác tức giận đến vậy.

12h đêm...

Tiêu Chiến nằm lăn lộn trên giường không sao ngủ được. Đây không phải là lần đầu giấm đổ, trước đó tại tiệc mừng có người xin wechat của anh, hắn ta cũng phát điên lên đè anh lên tường mà hôn.

Nhưng lúc đó quan hệ còn chưa xác định. Hiện tại hai người đã là người yêu, lần này đúng là anh đã sai, nhưng anh cũng đâu cố ý, còn chưa kịp hất tay ra đã bị bắt tại trận rồi.

Đồ khốn Vương Nhất Bác! Cũng không cho người ta cơ hội giải thích, thà cứ điên như lần trước anh còn thấy dễ chịu hơn.

Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng. Quyết định phải tự tay giải quyết lọ giấm này, không thể để nó nói đổ là đổ được.

Cộc cộc cộc....

"Làm gì?" người mở cửa phòng trên mặt vẫn còn sát khí, nhìn là biết hắn cũng chẳng thể ngủ được.

"Em vừa gõ cửa phòng anh có chuyện gì sao?"

"G... gõ cửa? Anh nói cái quái gì vậy? Nãy... nãy giờ em vẫn ở trong phòng mà"

Nhất Bác vốn dĩ đang tức giận, nghe Tiêu Chiến nói như thế sống lưng bỗng dưng thấy có một luồng gió lạnh.

"Rõ ràng là có người gõ cửa mà, không phải em à?"

"Tiêu Chiến anh bị điên à... nửa đêm nửa hôm giở cái trò gì vậy?"

"Không phải thì thôi, gì mà căng"

Sập! Cửa lại một lần nữa bị "bạo hành"

"Xem em trụ được bao lâu" – Tiêu Chiến đứng khoanh tay cười thầm, quay ra trở về phòng đối diện.

Một lúc sau....

Cộc cộc cộc. Lần này là cửa phòng Tiêu Chiến vang lên.

"Nhất Bác, em...."

Vừa mở cửa đã bị tên kia hung hăng lao đến đẩy mạnh anh xuống giường. Lưng bị đập mạnh xuống đệm khiến Tiêu Chiến không tự chủ được rên rỉ

"Đau.... Nhất Bác"

"Tiêu Chiến anh trêu đùa em vui lắm sao?"
"Anh đâu có đùa, anh thật sự nghe thấy...."

"Im miệng, anh còn nói nữa thì đừng trách em không khách khí!"

Người dưới thân mỉm cười, khoác hai tay quàng sau cổ hắn, kéo xuống.

"Ai cần em khách khí."

Sau đó chủ động dán môi mình lên, chủ động tách hai cánh môi ra, tiến đầu lưỡi vào thăm dò. Đôi môi này, anh cũng đã khao khát rất lâu rồi!

Nhất Bác khẽ hừ lên một tiếng rồi bắt lấy eo Tiêu Chiến ghì xuống đệm, môi lưỡi vẫn triền miên không dứt, trong cuồng nhiệt còn đem theo chút giận dữ mà không ngừng cắn mút.

"Ưmm~..." bờ môi ướt át khẽ rên rỉ

Nhất Bác di chuyển bàn tay xuống dưới quần ngủ, đầu ngón tay men theo khe mông căng tròn, tìm kiếm nụ hoa, chuẩn xác mà đột ngột đâm vào đó.

"Aaa..."

Tiêu Chiến thở hồn hển thít chặt cơ mông. Lâu ngày không làm khiến nơi đó ra vào khá khó khăn.

Nhất Bác giống như cố ý, nhanh chóng tăng mạnh khuếch trương, đâm thêm 1 ngón, rồi lại 1 ngón, ở bên trong liên tục đùa bỡn.

"Ưmm aaa ... Được rồi... em có thể... tiến vào được rồi"

Tiêu Chiến khẽ động đậy, một tay che mắt, một tay đưa xuống nắm lấy thứ đang ngẩng đầu từ lâu mà vuốt ve an ủi nó.

"Yêu nghiệt!"

Lột phăng quần ngủ vướng víu, côn thịt sớm đã trướng đến phát đau nhanh chóng chạm vào cửa động, sau đó mạnh mẽ đâm sâu tận gốc.

"Aaaaaa...."

Bên dưới cảm giác như bị xé rách, Tiêu Chiến buột miệng hét lên.

Cự vật nóng bỏng sau khi chôn ở bên trong thì không hề vội vã ra vào như mọi lần, mà chỉ chậm rãi di chuyển, tiến thật sâu, cọ sát lấy nội vách tường mà ma sát, từng chút từng chút một. Hành động này khiến người nằm dưới không hề thoải mái chút nào, cảm giác ngứa ngáy, châm chích khiến Tiêu Chiến khó chịu phát khóc.

"Vương Nhất Bác!!! Em đang làm cái gì thế..."

"Anh biết sai chưa?"

Nhất Bác gồng người kìm chế, làm thế này hắn cũng chẳng dễ chịu gì.

"... anh biết sai rồi... anh xin lỗi"

"Sai chỗ nào?" Mỗi một lần hỏi là một lần mạnh mẽ đỉnh vào, rồi lập tức dừng lại.

"Aaa... xin em.... nhanh một chút"

"Nói!"

"Anh... anh không nên gần gũi với người khác... không nên gọi em là ... là bạn thân... xin em.... đừng thế nữa"

Tiêu Chiến vừa nói vừa thút thít. Dục vọng đang cao trào mà không được thỏa mãn, thế này chẳng khác nào tra tấn.

"Ngoài em ra, không một ai được động vào anh! Không một ai!!"

Nhất Bác bắt đầu động thắt lưng, côn thịt bên trong điên cuồng ra vào, niêm màng bị ma sát đến nóng chảy.

"Aaaa... aaaaa....."

Khoái cảm cuồn cuộn dâng lên, tiếng thở dốc dâm dật ngày càng dày đặc.

Hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo Nhất Bác kẹp chặt lấy, động tác xỏ xuyên mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất, biên độ như muốn chọc thủng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, để mặc cho lời rên rỉ thoát ra khỏi miệng.

"Ô... aaaa... ah haaa.... nhanh... nhanh quá rồi"

Sau khi cả hai đều bắn, Nhất Bác cứ để nguyên như vậy mà bế anh vào trong buồng tắm. Cự vật bên trong không ngừng cọ sát ra vào theo nhịp bước đi, khiến cho "tiểu Tiêu Chiến" vừa ỉu xìu chẳng mấy chốc lại ngẩng cao đầu.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mịt mờ, nước nóng phun rào rào từ vòi hoa sen đổ xuống hai thân ảnh đang dính sát vào nhau.

"Um... aah... aah..."

Tiêu Chiến bị ép lên tường, hai tay bám víu lên vách tường trơn trượt, không ngừng rên rỉ. Ở đằng sau, Nhất Bác nâng một chân anh lên, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng mạnh mẽ đâm rút. Thỉnh thoảng còn gặm cắn tai anh, vai anh, hơi thở gấp gáp phả sau gáy nóng ran. 

Anh có cảm giác Nhất Bác đích thực là một con thú hoang không hề biết mệt mỏi. 

Không biết qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, bắn nhiều đến nỗi hai chân đứng không vững. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho anh. Hai người trở lại giường ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thiếp đi, Tiêu Chiến thề với lòng rằng sẽ không bao giờ dám chọc giận hắn nữa, vì vựa giấm nhà này thật sự.... thật sự quá đáng sợ!!!

======

Cho cái ảnh nè tự tưởng tượng đi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro