Chương 27
Mặc dù Nhất Bác không có quá nhiều bạn bè vì cậu ta không giỏi xã giao, nhưng những người chơi thân với cậu đều là những người có máu mặt, quen biết rộng. Họ đều vô cùng cưng chiều cậu em này, chỉ cần Nhất Bác lên tiếng, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Vậy nên chỉ vài ngày sau, Nhất Bác đã tìm được một công việc phù hợp với điều kiện của Tiêu Chiến. Sang tuần là có thể bắt đầu đi làm chính thức được rồi.
"Cảm ơn em, Nhất Bác"
"Anh định cảm ơn suông thế thôi à?"
Nhìn gương mặt gian xảo của hắn, Tiêu Chiến chợt có dự cảm chẳng lành, bất giác lùi về phía sau. Nhưng đã bị Nhất Bác đi trước một bước, lấy tay ôm eo kéo anh lại, hai thân người dính sát vào nhau.
Biết không còn đường thoát, chẳng bằng chủ động trước, Tiêu Chiến áp môi mình lên rồi lại nhanh chóng rời đi, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Nhất Bác khẽ đứng hình, mặc dù chỉ là lướt qua nhưng lại khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết, vì đây... là lần đầu tiên anh chủ động.
Thật hết cách, da mặt anh lúc nào cũng mỏng như thế, chưa chi đã lại đỏ lên rồi. Phải làm sao với con người đáng yêu này đây?
Nhất Bác một tay vẫn ôm eo, tay còn lại giữ chặt lấy cằm anh rồi ép chặt môi mình lên, đem lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi áp chế muốn đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ai kia, nhưng Tiêu Chiến vẫn ương ngạnh giữ chặt hàm.
Tay Nhất Bác luôn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn núm hồng trước ngực.
"A~"
Tiêu Chiến khẽ kêu lên. Nhất Bác nhân cơ hội đem đầu lưỡi thuận lợi tiến vào, cuốn chặt lấy lưỡi anh liếm láp, muốn hút hết mật ngọt trong đó.. Hắn liên tục thay đổi góc độ, khám phá mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh kia, hận không thể nuốt chửng vào bụng. Tiếng nước bọt ướt át vang lên khiến ai nghe thấy cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
"Hưm.... ưm..."
"Miệng anh thật ngọt"
Nhất Bác buông cánh môi sưng đỏ ra một giây rồi lại tiếp tục nụ hôn sâu triền miên. Mãi đến khi thấy anh không thở nổi nữa, hắn mới lưu luyến rời đi. Lúc buông ra giữa hai bờ môi còn vương một sợi chỉ bạc dâm mỹ.
Tiêu Chiến cả người dựa vào ngực Nhất Bác thở hổn hển.
"Anh vẫn không biết điều chỉnh hơi thở, phải tập luyện nhiều hơn mới được"
"Em.... vô sỉ"
"Chiến ca"
"Gì?"
"Chúng ta đi du lịch đi, được không?"
"Đi đâu?"
"Em muốn đi ngắm biển"
"Chỉ cần có em, đi đâu cũng được"
Nói xong lại cảm thấy cánh tay đang ôm lấy anh càng thêm siết chặt hơn nữa.
Như sợ hãi chỉ cần một giây buông lỏng, anh sẽ biến mất không một dấu vết.
========
Nay đăng 2 chap luôn này ghê hông :))
Cố lên sắp ấy ấy rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro