Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy sớm nấu mì rồi vào gọi Tiêu Chiến ra ăn sáng.

"Chiến ca, ngon không?"

"Cũng được"

Làm ơn đi, món duy nhất cậu biết làm cũng chỉ có mì thôi mà. Mì nào chẳng giống nhau, lại còn mặt dày hỏi có ngon không.

Nếu tôi bảo không ngon thì cậu sẽ đổ đi nấu lại sao?

Tiêu Chiến cố gắng ăn thật nhanh rồi về phòng, vì anh sợ nếu ở lâu thêm lúc nữa, hắn sẽ lại nhắc lại chuyện tối hôm qua.

Khi đó anh sẽ phải trả lời thế nào? Thích hay không thích?

Nhưng sự thật là những ngày tiếp theo, Nhất Bác cũng không nhắc lại đêm hôm đó nữa, càng không tiếp tục hỏi anh có thích hắn không.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, giống như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra .

Điều đó khiến Tiêu Chiến bực bội. Anh có cảm giác mình đang bị trêu đùa, tung lên chín tầng mây rồi lại mặc anh từ từ rơi xuống đất. Giống như giăng cho anh một cái lưới rồi lại đứng đó nhìn anh chui vào.

Người tỏ tình là hắn ta cơ mà? Tại sao kẻ gây họa lại làm như không có chuyện gì còn nạn nhân thì dằn vặt trong mớ bòng bong mà hắn gây ra?

"Này Vương Nhất Bác, chúng ta cần nói chuyện"

Rốt cuộc thì anh cũng không chịu được nữa.

Nhất Bác vừa gắp miếng dưa chuột cho vào miệng, vừa nhai vừa nói

"Anh nói đi, em nghe đây"

"Chuyện... chuyện tối hôm đó... là cậu say rượu nói lung tung đúng không?"

Cộp! Hắn để đôi đũa xuống bát, có chút giận dữ nhìn chằm chằm người đối diện

"Lung tung? Anh nghĩ em là loại người có thể lấy chuyện tình cảm ra để đùa sao?"

"Thế tại sao..."

"Tại sao cái gì?"

Chết tiệt, làm sao có thể thốt ra rằng "thật ra tôi vẫn luôn chờ đợi, tại sao cậu lại làm như chưa hề có gì xảy ra?" Nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ muốn chết rồi.

"Coi như tôi chưa nói gì, ăn xong rồi, đi trước đây"

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đi về phòng, lúc đi ngang qua người Nhất Bác thì đột nhiên bị hắn giữ chặt lấy cổ tay

"Có phải anh thắc mắc tại sao mấy hôm nay em lại như thế không?"

Tiêu Chiến không trả lời

"Vì em sợ"

"Sợ gì?"

"Sợ rằng nếu anh không đồng ý, anh sẽ bỏ đi"

"Từ lúc nào mà cậu lại tự ti như thế?"

"Từ lúc anh xuất hiện.... chỉ cần là anh, em sẽ luôn thấy mình không đủ tốt"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang cúi mặt, tay vẫn cầm chặt lấy cổ tay anh không buông, bỗng thấy có chút đáng yêu. Anh bạn nhỏ cũng có lúc ngại ngùng như thế.

"Ai bảo tôi không đồng ý?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro