Chương 16
Ra phòng khách, Nhất Bác chọn chỗ ngồi cách xa Tiêu Chiến nhất có thể, cầm một miếng bánh hoa quế cho vào miệng.
Lâu rồi hắn cũng không được ăn món này, lần cuối được thưởng thức là khi mẹ hắn làm vào dịp Tết, đây là món tủ của mẹ, cũng là món quà vặt hắn thích nhất.
Đây là lần đầu tiên được ăn bánh hoa quế do Tiêu Chiến làm, thật mềm, vị ngọt mà thanh, thử một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.
"Ngon không? Còn nhiều lắm ăn từ từ thôi. Mấy hôm nay ta thấy ngươi thỉnh thoảng lại ho khan. Hoa quế tính ẩm, có thể kháng viêm trị ho, ngươi ăn nhiều vào"
"... C.. cảm ơn"
Không xong rồi, mặt lại bắt đầu nóng lên rồi, Tiêu Chiến anh cứ thế này thì bảo tôi phải làm sao. Nếu không có ý đó thì đừng tùy tiện trêu đùa người khác được không hả?
Nhất Bác đang định trốn về phòng thì đột nhiên bị kéo lấy cánh tay giữ lại.
"Vương Nhất Bác, có phải ngươi có điều gì giấu ta không?"
"Giấu.. giấu cái gì? Tôi không có"
"Thế tại sao cả tuần nay cứ cố tình tránh mặt ta? Tưởng ta không biết sao?"
Sự thực Tiêu Chiến vốn đã nhận ra điều này từ sớm, Nhất Bác là một kẻ không biết nói dối, cái gì cũng đều viết hết lên mặt thế kia, có thể không nhận ra sao?
Cả tuần nay Tiêu Chiến thực sự vô cùng khó chịu, không biết tại sao tên này lại liên tục tránh mặt hắn, bình thường không phải cả ngày dính lấy nhau sao? Đột nhiên xa cách như thế, trong lòng ít nhiều cũng thấy không quen.
"Nếu ngươi thấy ta phiền, có thể nói thẳng, ta sẽ dọn ra ngoài, nhưng đừng lảng tránh như thế, ta... khó chịu lắm"
Dọn ra ngoài? Nhất Bác thấy tim hẫng mất một nhịp, điều hắn lo sợ nhất chính là điều này. Khi thấy bàn tay Tiêu Chiến sắp buông khỏi cánh tay hắn, Nhất Bác theo phản xạ giơ tay nắm chặt lấy
"Không... không, Tiêu Chiến, anh hiểu lầm rồi, tôi không thấy anh phiền chút nào hết. Thật ra... tôi... tôi..."
Kính coong
"Để... để ta ra mở cửa"
Tiêu Chiến vội vã rút tay ra, nhanh đến mức Nhất Bác không biết rằng người đỏ mặt không chỉ có một mình hắn.
Tiêu Chiến mở cửa nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng tay đút túi quần. Hắn cũng không biết là đã gặp người này ở đâu, nhưng quả thực là có chút quen mắt.
"A, chào chị dâu, Nhất Bác có nhà không?"
Tiêu Chiến quay đi quay lại không phát hiện thấy có cô gái nào bên cạnh, ngạc nhiên hỏi:
"Chị dâu nào? Ai là chị dâu?"
"Hả? Không phải chị dâu? Chẳng lẽ... chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại là đứa nằm dưới sao? Anh... anh rể?"
"Nằm dưới nằm trên cái gì? Ngươi nói cái gì ta không hiểu"
"Chiến ca, ai vậy?"
Nhất Bác chờ lâu sốt ruột nên cũng đi theo
"Trác Thành? Mày đến đây làm gì?"
"Tao đến thăm người yêu mày không được sao? Có người yêu xinh đẹp thế này thảo nào giấu như mèo giấu ***, đồ mê trai bỏ... ưm... ưm"
Nhất Bác vội vàng chạy ra bịt miệng Trác Thành, quay đầu cười nói với Tiêu Chiến
"Anh vào bếp lấy thêm bánh hoa quế đi, trên đĩa hết rồi"
Nói xong liền đóng sập cửa lại, biểu cảm quay ngoắt 180 độ
"Mày muốn sống thì im miệng cho tao"
Trác Thành sợ hãi gật gật đầu, hắn còn đang nghi ngờ không biết tên này có phải đa nhân cách không, tại sao đối xử với mỹ nhân vừa nãy so với đối xử với mình lại khác nhau một trời một vực thế này.
Sau một hồi giải thích...
"Ả? Thì ra là hiểu lầm à? Tiên sư, tao còn tưởng mày thoát kiếp độc thân rồi. Chậc chậc, tiếc thật"
"Tiếc cái gì?"
"Mỹ nhân xinh đẹp thế kia... đến tao là con trai mà còn thấy rung động. Nếu anh ấy còn độc thân, thì tao thực sự không ngại..."
Hắn đột nhiên cảm thấy có tia lửa khét lẹt đang không ngừng bắn về phía này, không dám nói tiếp nữa.
"Mày động vào anh ấy thử xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro