Ngoại truyện
Ngày xửa ngày xưa, trên một thảo nguyên xanh có một con sư tử trắng, nó không đi theo bầy đàn mà lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Mặc dù khoác trên mình một bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp, nhưng trong mắt đồng loại nó cũng chỉ là một tên kỳ dị. Không chỉ ngoại hình khác biệt, mà đến cả tập tính nó cũng không hề giống các con sư tử khác.
Nó ngủ đông.
Đúng thế, mặc dù mùa đông trên thảo nguyên không quá lạnh, nhưng đối với con sư tử trắng kia thì quả thực là một cực hình, bởi vì nó không cảm nhận được hơi ấm, thay vì nằm tắm nắng dưới ánh mắt trời, nó chọn cách tìm cho mình một cái hang để tránh rét.
Một ngày, khi đang chìm trong giấc ngủ say, con sư tử bỗng bị đánh thức bởi tiếng động lớn bên ngoài cửa hang. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thứ gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn phi thẳng vào người nó rồi luồn qua phía sau, trốn dưới lớp lông dài trắng muốt.
Con sư tử ngạc nhiên mở to mắt, không phải bởi vì nó nhìn thấy đàn sói đang nhăm nhe cách đó không xa, mà bởi vì nhiệt độ truyền đến sau lưng khiến nó bừng tỉnh, sau bao nhiêu mùa đông giá rét, nó cuối cùng cũng biết thế nào là cảm giác ấm áp.
Một lúc sau, trong hang động vang vọng tiếng gầm dữ dội đầy uy lực, không chỉ khiến lũ sói cụp đuôi chạy biến, mà những con vật xung quanh đó cũng sợ hãi cuống cuồng tìm nơi ẩn nấp.
Chú thỏ trắng có cái tai màu hồng vừa mới thoát khỏi sự truy đuổi của lũ sói, lại rơi ngay vào hang cọp, à không đúng, là hang sư tử. Có thế nào thì nó cũng không thể nghĩ đến việc trong hang thế mà lại có một con sư tử đang ngủ đông.
Con sư tử dồn nó vào chân tường, dùng cái mũi lạnh buốt hửi hửi lên người nó, con thỏ tưởng sư tử muốn ăn thịt mình nên theo bản năng nhe cái răng cửa trắng bóc, đưa móng vuốt cào mạnh nhiều lần lên mặt đối phương.
Tất nhiên móng vuốt của một con thỏ so với chúa tể sơn lâm chẳng qua cũng chỉ như đang ngãi gứa. Nếu như bình thường gặp được miếng mồi tự dâng đến miệng, không quá vài giây là nó đã nằm gọn trong bụng con sư tử rồi.
Nhưng lần này thì khác, mùi hương và hơi ấm toả ra từ con thỏ kia khiến nó quên đi cơn đói đang cồn cào trong bụng, chỉ muốn đươc lại gần, gần hơn nữa...
Không lâu sau đó, trên thảo nguyên truyền tai nhau câu chuyện về một con thỏ tai hồng đã thu phục được một con sư tử trắng uy vũ về làm "vệ sĩ" cho nó.
Bất cứ kẻ nào dám nhăm nhe đều sẽ phải chịu kết cục bi thảm.
Từ đó về sau...
Bộp!
"Em đang kể cái quái gì vậy hả Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến mặc một chiếc tạp dề màu hồng, tay trái cầm một chiếc muôi cơm, còn tay phải giơ ra đập bốp một cái lên đầu Vương Nhất Bác.
"Sụyttt", cậu ra hiệu cho anh nhỏ giọng lại, "Toả nhi ngủ rồi, anh đừng làm ồn", vừa nói vừa vỗ nhẹ vài cái lên lưng thằng bé.
Tiêu Chiến cau mày, nhìn đứa con trai mới 1 tuổi của mình khoác một chiếc áo bông tai gấu đang nằm im tựa đầu lên vai cha nó.
Anh nghiêng người sang trái, phát hiện thằng bé cũng đang mở to đôi mắt đen láy nhìn lại anh.
"Biết ngay mà, có ngủ đâu"
Tiêu Chiến thở dài một cái, mỉm cười đưa tay đón lấy Toả nhi, thằng bé kêu lên thích thú rồi ôm chầm lấy cổ anh.
"Ba Vương của con chắc không biết Toả nhi nhà chúng ta mới 1 tuổi, lại đi ru ngủ bằng truyện cổ tích, đúng thật là..."
Vương Nhất Bác đứng đó giở khóc giở cười: "Anh, có thể đừng dùng cái tên xưng hô đấy được không?"
(Ba Vương đọc là Wang ba, đồng âm với con rùa, đồ khốn)
"Em còn đứng đó à, mau đi lên thu dọn đồ đạc đi, chiều còn đưa Toả nhi sang nhà ông nội nữa", Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy đẩy cánh tay Vuơng Nhất Bác.
Bởi vì kỳ phát tình của cả hai sắp đến, lại trùng hợp với kỷ niệm một năm ngày cưới, nên hai người đã quyết định dành một tuần để cùng nhau đi du lịch. Do đó không còn cách nào khác, đành phải gửi Toả nhi ở nhà ông nội.
Ông Vương khi vừa nghe tin còn phấn khích đến mức hận không thể lập tức sang đón đứa cháu trai kháu khỉnh kia của mình.
"Tuân lệnh bà xã", Vương Nhất Bác nói lớn.
Trước lúc lên lầu còn không quên hôn chụt lên môi anh hai cái và lên chiếc má sữa bầu bĩnh của con trai mình một cái.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu, lại nhìn gương mặt Vương Nhất Bác phiên bản thu nhỏ đang nằm trên tay, anh mỉm cười cúi xuống hôn lên trán đứa bé rồi nói "Con trai, con nói xem ba con có phải là ấu trĩ lắm không?"
Toả nhi nhìn anh bật cười khúc khích, đôi chân tí hon của nó giơ lên đạp xuống, phấn khích giống như đang thể hiện sự nhất trí hoàn toàn với ý kiến của cha mình.
Tiêu Chiến nhớ lại Vương Nhất Bác thời điểm này một năm trước so với hiện tại, cứ giống như hai con người khác vậy.
Lúc đó, ngay sau khi vụ việc đó xảy ra, bệnh của cậu lại một lần nữa tái phát.
Tiêu Chiến cả ngày đều không rời cậu lấy nửa bước. Ngoài anh ra, Vương Nhất Bác cũng không muốn gặp bất cứ ai, kể cả là cha mình. Cậu nói, cậu không có mặt mũi nào để đối diện với ông ấy cả.
Mặc dù lão Trần đã chết, nhưng dư âm mà nó để lại lớn thế nào, Tiêu Chiến là người hiểu rõ hơn ai hết.
Mãi đến khi anh phát hiện mình mang thai, Vương Nhất Bác mới phần nào thoát khỏi nỗi ám ảnh giày xéo cậu từng đêm. Bởi vì lúc đó, cậu còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
"Em còn nhớ lúc anh thông báo chuyện có Toả nhi, em đã khóc oà lên không? Haha, nghĩ lại buồn cười thật đấy"
Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác cười khoái chí, dường như đã quên mất rằng khi đó mình còn khóc lớn hơn cả cậu.
"À còn lúc em đến nhà ra mắt bố mẹ anh nữa, em không biết là gương mặt khi đó của em buồn cười thế nào đâu hahahaha"
Tiêu Chiến nhớ lại khi ấy, bố anh giống như đang lấy khẩu cung mà liên tục tra hỏi Vương Nhất Bác, khiến cậu căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hột. Tiêu Chiến ngồi cạnh suýt chút nữa không nhịn được cười, cuối cùng đứng phắt dậy lấy cớ dẫn cậu đi tham quan Trùng Khánh về đêm mà nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Trước đây Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng bố anh hận không thể gả quách đứa con Omega này đi cho rồi, nhưng sự thật thì ông còn chú trọng vấn đề kết hôn của anh hơn chính cả bản thân anh.
Tiêu Chiến thở dài, vòng qua ôm chặt lấy cậu:
"Vậy mà đã 1 năm rồi, nhanh thật đấy, haizz... Hình ảnh em vừa bịt mũi vừa thay tã cho Toả nhi cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy, hahaha..."
"Anh còn có sức để cười? Xem ra vừa rồi em vẫn còn quá nhẹ nhàng nhỉ?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đè ngược Tiêu Chiến xuống đệm, đem lưỡi chặn miệng anh. Cậu cầm lấy thứ to lớn của mình đâm vào huyệt khẩu vẫn còn đang nóng bỏng ẩm ướt, một đường đâm sâu vào trong, khiến Tiêu Chiến không nhịn được hét lên.
"Em muốn đau c.hết anh à!"
Vương Nhất Bác đỉnh mạnh một cái, ghé sát bên tai anh thì thầm: "Anh nói xem, chúng ta đã làm nhiều lần như thế sao chỗ này vẫn chặt vậy nhỉ? Vì thế, không thể trách em được, là do anh quá dụ người thôi"
"Aa... haa... em chậm một chút, anh mới vừa bắn mà... Aa..."
Ngón tay Tiêu Chiến bám chặt lấy ga giường xộc xệch, đôi chân thon dài đặt lên vai Vương Nhất Bác, lắc lư theo nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh của cậu.
Tiêu Chiến càng phấn khích thì càng toả ra nhiều tin tức tố, mà mùi hương càng đậm thì lại càng khiến cho Vương Nhất Bác thêm điên cuồng.
Giống như một vòng tuần hoàn không biết lúc nào mới kết thúc.
Cho dù là khi không phát tình, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ chỉ làm một lần, càng đừng nói khi phát tình thì sẽ đáng sợ đến mức nào.
Vì vậy, chuyến du lịch lần này của hai người hầu như đều được thưởng thức ở trên giường.
À không, còn trong phòng tắm, trên ghế sofa, và cả ngoài ban công nữa.
"Bà xã", Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, đặt cằm lên vai anh thở dốc.
"Ừm?", Tiêu Chiến ngồi quỳ trên sofa, mệt mỏi đáp lại, cự vật bên trong người anh vẫn đang không ngừng ma sát nội vách, thỉnh thoảng lại đụng trúng điểm mẫn cảm khiến anh bật miệng rên rỉ.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh có biết mình thụ thai Toả nhi là vào lúc nào không?"
"Lần... Lần anh phát tình... Em... em đánh dấu anh... Ahh..."
"Đúng rồi", Vương Nhất Bác cắn lên cổ Tiêu Chiến, trầm giọng:
"Hiện tại cũng hết bao rồi, hay là... Chúng ta lặp lại lịch sử đi?"
Tiêu Chiến vòng tay ra sau kéo gáy cậu gần sát lại
"Nhiều lời! Muốn làm thì làm nhanh lên, anh sắp chịu hết nổi rồi"
Lần này rốt cuộc thì Vương Nhất Bác cũng nghe lời Tiêu Chiến, cậu đặt tay lên eo anh, mạnh mẽ đâm rút. Tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong căn phòng khách sạn cao cấp nằm ở trung tâm thành phố Rovaniemi- Phần Lan, một trong những địa điểm ngắm Bắc cực quang nổi tiếng nhất thế giới.
Có điều, đến đây đã ba ngày, Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội để ra ngoài thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
Nhờ có ai kia mà hiện tại đến việc mở mắt anh cũng không còn sức lực nữa rồi.
Vương Nhất Bác vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến lên, đặt lên trán anh nụ hôn.
"Mai chúng ta đi ngắm cực quang đi"
---
Có người nói rằng, nếu bạn ước một điều khi nhìn thấy Bắc cực quang thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
Tiêu Chiến ngước mắt về phía xa, nơi dải cực quang màu xanh lá đang phát sáng trên bầu trời, uốn lượn như những con sóng mang trong mình phép thuật diệu kỳ.
"Em vừa ước gì thế?", anh hỏi
"Em ước rằng điều anh ước sẽ thành hiện thực", cậu nhìn anh đáp.
"Hahahaha"
Tiêu Chiến bỗng ngửa cổ cười lớn.
Anh thở hắt: "Haizz, vậy là chúng ta lãng phí mất một điều ước rồi"
"Tại sao?"
"Bởi vì anh cũng ước rằng điều em ước sẽ trở thành hiện thực"
"Không lãng phí", Vương Nhất Bác áp hai tay lên cặp má đang đỏ lên vì lạnh của Tiêu Chiến.
"Như thế thì sau này chúng ta ước gì cũng đều sẽ thành hiện thực"
Hai người nhìn nhau mỉm cười, làn khói trắng từ trong hơi thở không ngừng bao bọc lấy cả hai. Phía xa xa là ánh cực quang lấp lánh nhiều màu sắc, nổi bật lên trên nền tuyết trắng.
Khung cảnh đẹp như tiên cảnh.
Vài năm sau...
"Thế cuối cùng thỏ tai hồng và sư tử trắng sẽ thế nào hả anh?"
Nguyệt nhi 3 tuổi ngồi trên ghế sofa, nhổm người về phía người anh trai hơn mình 2 tuổi đang cầm cuốn truyện trong tay, gương mặt mong chờ.
Toả nhi gấp cuốn sách lại, quay sang nhìn cô em gái tóc búi hai bên, mỉm cười:
"Từ đó về sau, thỏ hồng và sư tử trắng cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"
THE END
===
Lời kết: Thế là chiếc fic đầu tay thứ 2 của Tửng cũng đã hoàn thành rồi. Vô cùng cảm ơn các chị đã theo dõi <Anh, em lạnh> đến tận hôm nay, tôi phục các chị thật, lâu như thế mà vẫn không nản :)))
Tôi biết là truyện của mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng khoảng thời gian sáng tác thực sự đã đem đến cho tôi rất rất nhiều niềm vui.
Và thế là đủ rồi =))
Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người vào thời gian sớm nhất.
Hy vọng cuộc sống sẽ dễ thở cho Tửng còn viết fic.
Hy vọng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi hạnh phúc!!!
Bye bye ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro