Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Nó" mà Tuyên Lộ nhắc đến ở đây chính là kỳ phát tình.

Mỗi khi Tiêu Chiến cố gắng để sống như một Beta bình thường, thì kỳ phát tình của Omega lại ngay lập tức kéo anh về thực tại. Một Omega thông thường sẽ có kỳ phát tình mỗi tháng 1 lần, mỗi lần kéo dài 3-5 ngày. Nhưng Tiêu Chiến không như vậy, anh là một Omega đặc biệt.

Không phải tháng nào "nó" cũng sẽ xuất hiện, thường thì 1 năm sẽ rơi vào khoảng 5-6 lần. Nhưng chính vì tính chất không cố định như thế, nên nó có thể ập đến bất cứ lúc nào... nó muốn, và sau đó nó sẽ tra tấn giày vò anh đủ 7 ngày, nhất là vào ban đêm, khi trăng lên.

Có điều, Tiêu Chiến mỗi lần đều có thể mơ hồ cảm nhận được nó sắp đến, ví dụ như lồng ngực bỗng chốc nóng ran, hay thẫn thờ, đỏ mặt. Có đôi lúc là nhầm lẫn, nhưng cho cùng thì đề phòng vẫn là trên hết. Không biết điều này rốt cuộc nên vui, hay nên buồn nữa.

Sở dĩ Tiêu Chiến không ngay lập tức đồng ý ký hợp đồng kia, phần lớn nguyên nhân là bởi vì mấy ngày nay cơ thể anh có chút khác lạ. Và rất có thể, là thời kỳ phát tình chết tiệt kia lại sắp ghé thăm. Nếu ở cùng Vương Nhất Bác lúc này, thì hậu quả không cần nghĩ cũng dễ dàng đoán được.

Anh thật ra không phải lo lắng hắn sẽ làm gì anh, mà đáng sợ hơn lại là anh sẽ không khống chế được mà làm gì hắn. Omega khi phát tình sẽ mất hết lý trí, giống như một con thú hoang không hơn không kém.

Gần 10 năm qua Tiêu Chiến không tưởng tượng được mình sẽ sống sót thế nào qua 7 ngày đau đớn kia nếu không có thuốc ức chế. Nhưng có vẻ thuốc càng ngày càng giảm tác dụng, mấy tháng trước anh đã phải nhốt mình trong nhà 1 tuần không dám ra ngoài vì sợ sẽ không kiểm soát được bản thân.

Thường thì đến tuổi này, Omega đều đã có thể tìm thấy Alpha của đời mình, cùng họ trải qua khoảng thời gian đó mà không cần phải dùng đến thuốc dù chỉ là 1 viên. Nếu không tìm được, thì chắc chắn sẽ phải chịu giày vò cả thế xác lẫn tinh thần. Giống như anh.

"Em thật sự không định tìm Alpha sao?", Tuyên Lộ lo lắng hỏi. Bản thân cô là một Beta, không có thời kỳ phát tình, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến tiều tụy sau mỗi lần đó cũng đủ để biết được anh đã đau khổ đến mức nào. Omega cần Alpha, đây là điều mà bất kỳ ai cũng đều phải công nhận.

Tiêu Chiến đổ cafe vào cốc, hờ hững đáp: "Tìm cái rắm! Chị đừng nói những lời gớm ghiếc đó nữa được không?", dừng một lúc sau đó anh quay sang nhìn cô, cười: "Yên tâm, em không chết được. Cũng không cần Alpha"

Tuyên Lộ thở dài một hơi "Đúng là cứng đầu!", sau đó đón lấy cốc cafe trên tay anh rồi bưng ra cho khách, để lại Tiêu Chiến một mình đứng đó với đống suy nghĩ trong đầu.

Thật ra Tuyên Lộ không hề biết anh có ý định phẫu thuật chuyển đổi giới tính, anh cũng không định nói cho chị biết, vì theo tính cách của Tuyên Lộ chắc chắn sẽ ra sức ngăn cản, bởi vì nó quá nguy hiểm. Thực tế cho thấy, cái mạng anh suýt chút nữa đã không còn. Nếu không nhờ có hắn.

Cmn, sao lại nghĩ đến tên đó rồi? Tiêu Chiến vất cái khăn xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân nghịch điện thoại. Sau đó anh vào baidu search cái tên Vương Nhất Bác, trong lòng nghĩ biết đâu sẽ tìm thấy một số thông tin. Và không ngoài dự đoán, hắn đúng là con cháu của một gia tộc tài phệt danh giá, chả trách lại có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy, là sợ sẽ bị bắt cóc đòi tiền sao?

"Đệt! 20 tuổi? Tên ranh con này nhỏ hơn mình những 6 tuổi??"

Tiêu Chiến bị dọa cho suýt chút nữa thì ngã lộn ra đằng sau, anh nghĩ hắn chắc nhỏ hơn anh tầm 1,2 tuổi, cùng lắm là bằng tuổi, vì trông khá là chững chạc, không giống như một đứa trẻ mới đầu 2 chút nào.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bức ảnh Vương Nhất Bác mặc bộ vest lịch lãm đang tham dự một sự kiện gì đó, khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm, tay đút túi quần, trông giống như mọi thứ trên đời này hắn đều không có hứng thú.

Anh nhếch miệng cười: "Hóa ra chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa!"

"Hả? Sữa? Em muốn uống sữa?", Tuyên Lộ bước vào trong, vừa hay nghe được Tiêu Chiến đang lẩm bẩm gì đó có liên quan đến sữa.

"Không, em không muốn", Tiêu Chiến lắc đầu, vừa nói vừa vội vàng tắt màn hình điện thoại đặt lên bàn, tiếp tục xử lý đống order khách vừa đặt. Trong lòng nghĩ, đợi qua đợt phát tình này rồi đến tìm hắn thương lượng tiếp cũng chưa muộn.

Hôm nay là cuối tuần nên quán cực kỳ đông khách, mãi tận tối muộn sau khi vị khách cuối cùng ra về, Tiêu Chiến mới chào tạm biệt Tuyên Lộ rồi rời đi. Nhà anh cách đây không xa, để tiết kiệm tiền, anh quyết định đi bộ.

Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, cả đường về chỉ lác đác vài bóng người, ai nấy cũng đều vội vàng bước nhanh chân để trở về nhà, có thể là ở nhà vợ con đang đợi họ. Tiêu Chiến cúi đầu, vừa đi vừa đá mấy chiếc lá rụng trên đất, bước chân chậm rãi, ung dung tự tại, vì anh biết sẽ chẳng có ai ở nhà đợi mình cả.

Bất chợt cả người bị một lực mạnh kéo thẳng vào một con hẻm nhỏ ngay trước cửa nhà, miệng còn bị một bàn tay bịt chặt lấy, chỉ kịp phát ra tiếng ưm ưm ngắt quãng. Trong đầu Tiêu Chiến vụt qua câu nói của Vương Nhất Bác cùng gương mặt lạnh tanh của hắn : "Bọn chúng sẽ giết anh".

Toi rồi, lần này toi thật rồi!!!

"Suỵt! Là tôi", bên tai anh truyền đến giọng nói quen thuộc. Là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến bây giờ mới thở phào một hơi, bỏ cái tay đang cào cấu trên cánh tay cậu ta xuống. Vương Nhất Bác vẫn đang đứng sát phía sau, tay vòng qua trước cổ của Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên, bên trên còn vài vết đỏ dài.

"Anh đi đường không nhìn phía trước à? Dưới đất có tiền sao?", giọng Vương Nhất Bác lại vang lên bên tai, lần này nghe được có chút tức giận.

"Sao không trả lời?", cậu ta hỏi tiếp.

Tiêu Chiến giơ tay đập đập vài cái lên bàn tay đang bịt miệng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy cạn lời.

"Ồ, thật ngại quá", Vương Nhất Bác vội vàng bỏ tay xuống, lùi về sau một bước.

"Sao cậu lại ở đây?", Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ta giơ tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ, nên giọng anh bất giác cũng vặn nhỏ đi mấy nấc.

Vương Nhất Bác hất cằm về phía trước, nói : "Tự nhìn đi"

Trước khu nhà trọ của Tiêu Chiến rải rác khoảng 6,7 tên, đứa đứng đứa ngồi chứ không tụ tập lại một chỗ. Vì thế nếu không để ý thì cũng khó phát hiện ra có điểm gì bất thường. Nhưng trong số đó, anh nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc, chính là tên đã dẫn đường cho anh đến hang ổ của cái phòng khám chui kia.

"Mẹ kiếp! Bọn chúng còn dám..." Tiêu Chiến cuộn hai tay thành nắm đấm, nếu không nhờ Vương Nhất Bác kịp thời kéo lại giữ chặt cổ tay thì anh đã không kìm chế được mà xông ra liều mạng với chúng mất.

"Bình tĩnh lại đi! Anh không phải đối thủ của bọn chúng"

"Nhưng cục tức này tôi nuốt không trôi!", Tiêu Chiến kích động lớn giọng, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác lấy tay chặn miệng lại.

"Đại ca, bên đó hình như có động tĩnh", cả hai nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần phía này.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, ghé sát tai Tiêu Chiến, môi còn chạm nhẹ vào vành tai, vừa nói vừa đưa tay nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Tôi hô 123, anh không muốn chết thì ra sức chạy. 1 2 3!"

Vừa dứt lời liền nhanh như chớp mà kéo anh chạy thẳng ra khỏi con hẻm.

"Là hắn! Chúng mày mau đuổi theo!" Phía sau có một tên la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro