Chương 7
"Anh có vẻ như rất thích đánh nhau nhỉ?"
Vương Nhất Bác bắt lấy nắm đấm đang hướng đến mặt cậu mà vung đến, giữ chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến
"Cậu cũng có vẻ rất thiếu đánh nhỉ?"
Nhìn lướt qua vành tai hơi hồng lên của Tiêu Chiến, Nhất Bác buông nhẹ tay.
"Đêm nay anh ngủ lại đây. Nếu sáng mai anh vẫn còn nguyên vẹn, thì coi như hợp đồng có hiệu lực. Được chứ?"
Tiêu Chiến cau mày: "Thế nếu tôi không còn nguyên vẹn?"
Vương Nhất Bác lôi từ trong ngăn kéo ra một con dao màu trắng đưa tới trước mặt anh
"Đây là cái gì?"
"Dùng nó phòng thân", Vương Nhất Bác vừa đáp vừa đặt con dao vào tay Tiêu Chiến
"Cậu không sợ bây giờ tôi sẽ dùng nó xử lý cậu luôn sao?"
"Nếu anh muốn cùng tôi đi gặp Diêm Vương, thì cứ việc"
Vương Nhất Bác rót rượu vào cốc, ngửa người ngồi trên ghế thưởng thức
Bỏ đi, dù gì thì hắn cũng là con em cháu cha của Diêm Vương, có xuống dưới đó thì người chịu khổ vẫn chỉ là mình. Còn sống là còn hy vọng, đúng thế, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, cầm con dao trong tay một lúc rồi quyết định đặt nó dưới gối.
Ọc ọc. Bụng anh không đánh mà kêu.
Tiêu Chiến không biết đây là lần thứ mấy trong ngày bị mất hết mặt mũi như này rồi. Anh ho khan một tiếng, khẽ liếc nhìn tên đang ngồi trước mặt một đoạn. Vừa hay hắn cũng đang nhìn anh.
Vương Nhất Bác đặt cốc rượu xuống bàn, đưa tay ấn nút trên tường. Vài giây sau, có người đẩy cửa mang vào một bàn toàn là thức ăn, khói vẫn còn đang bốc nghi ngút.
Nhìn đống thức ăn được đem đến trước mặt, Tiêu Chiến không nhịn được nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn hắn : "Cái này... là cho tôi sao?"
"Không phải", Vương Nhất Bác kéo cái ghế xoay tiến sát vào, ngồi phía đối diện, "Tôi cũng chưa ăn tối, vừa hay anh cũng đói"
"Tôi không đói! Ai nói tôi đói?" Tiêu Chiến tay đang định cầm lấy đôi đũa, nghe thấy thế liền ngay lập tức dừng lại. Anh vẫn còn liêm sỉ đấy được không hả.
"Vậy được. Anh ngồi đó nhìn tôi ăn"
"Cậu.... "
Bụng lại réo một hồi. Mình thì vừa đói vừa ấm ức, mà cậu ta lại có thể ngồi ăn ngon miệng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, liêm sỉ cũng không ăn được mà phải không?
Tiêu Chiến cầm đũa gắp một miếng gà xào ớt bỏ vào miệng.
Ừm... "Liêm sỉ" này ngon thật đấy!
Vương Nhất Bác chỉ ăn có vài miếng rồi ngồi nhìn Tiêu Chiến một mình xử lý hết đống thức ăn trên bàn. Người khác nhìn vào chắc còn tưởng anh ta bị bỏ đói 7 ngày 7 đêm mất. Chẳng trách mà hôm nay suýt chút nữa cậu đã không bế nổi. Đến bây giờ lưng vẫn còn hơi ê ẩm.
Nghỉ ngơi được một lúc, Nhất Bác lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo bệnh nhân đưa đến trước mặt Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn bộ pyjama xọc xanh trên tay rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Tôi không có bệnh"
"Yên tâm, là đồ mới, cũng không kén người, bệnh thần kinh cũng có thể mặc được"
"Tôi cảm ơn cả nhà cậu!"
Tiêu Chiến giật lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Vừa rồi còn đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết, căn bản là không để ý đến cả người đều là mồ hôi. Lăn lội cả một ngày, hiện tại có đưa cho anh quần áo tù nhân thì anh cũng đành nhắm mắt mà mặc nó lên người. Dù gì thì đều là vải, chỉ cần che được thứ cần che là được.
"Cmn! Đến cái phòng tắm còn rộng hơn cả cái phòng ngủ nhà mình."
Không biết qua bao lâu, đến khi cảm thấy trên người không còn chút bụi bẩn nào, nhất là nơi mà bàn tay tên khốn bẩn thỉu kia chạm tới, Tiêu Chiến cọ sạch đến mức da trước ngực đỏ ửng một mảng. Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, nếu Vương Nhất Bác không đến kịp thì anh không tưởng tượng được kết cục của mình sẽ ra sao.
Nghĩ lại thì anh rõ ràng đã nợ hắn một ân tình lớn, thậm chí còn chưa đàng hoàng nói được một lời cảm ơn. Vốn định tắm xong sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện lịch sự với cậu ta, nhưng đợi đến lúc Tiêu Chiến bước ra thì trong phòng đã không còn ai.
Anh đi đến thử vặn nắm đấm, cạch một tiếng, cửa không khóa.
Tiêu Chiến ló đầu ra bên ngoài, ngạc nhiên "Không phải là bệnh viện?"
Phòng bệnh mà anh ở hiện tại thực chất chỉ là một căn phòng bình thường nằm trên tầng 2 của một căn biệt thự rộng lớn, xung quanh còn một vài căn phòng khác nữa nằm dọc theo hành lang dài hun hút, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người.
Tiêu Chiến đứng trên lan can nhìn xuống dưới, xem ra chủ nhà là một người cực kỳ thích màu đen trắng, hai tông màu chủ đạo này trông thì rất sang trọng nhã nhặn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
"Chẳng trách lại lạnh như băng. Cũng không biết chọn màu nào ấm hơn hay sao"
"Anh lẩm bẩm cái gì vậy?"
Đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp, suýt chút nữa khiến Tiêu Chiến giật mình mà lộn nhào xuống dưới.
"Cậu là ma à? Sao di chuyển mà không có tiếng động gì vậy?"
Vương Nhất Bác hiện tại đã thay một bộ đồ ngủ, trên cổ còn vắt một chiếc khăn tắm.
Chờ đã! Tiêu Chiến nhìn xuống bộ đồ trên người mình rồi lại nhìn sang phía hắn. Không thể nói là giống được, mà phải nói là y như đúc!
"Cậu ở nhà cũng mặc đồ này?" Tên này không phải thực sự coi nhà mình là cái bệnh viện đấy chứ.
"Tôi là bệnh nhân", Vương Nhất Bác cầm khăn tóc lau lau mái tóc còn ướt, hờ hững đáp, "Hơn nữa, cũng quen rồi"
"Ồ, tôi quên mất, cậu có bệnh, còn bệnh không nhẹ"
Tiêu Chiến định chọc hắn một phen, nhưng cậu ta không những không đáp lại, mà còn đứng đó nhìn chằm chằm anh. Không khí hiện tại đột nhiên có chút gượng gạo.
"Tôi không thấy cậu nên mới ra ngoài tìm. Tôi... tôi chưa động vào cái gì hết"
Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ hai tay trước ngực. Tự tiện đi lại trong nhà người khác, còn nhìn đông ngó tây thì quả thực là không được lịch sự cho lắm.
"Không sao, dù sao thì sau này anh cũng sống ở đây, làm quen trước để khỏi bị lạc đường"
Lạc đường? Có khoa trương quá không vậy? Ừ thì nhà cũng to đấy, nhưng cũng đâu phải mê cung. Chỉ có đồ ngu mới đi lạc. Người có tiền đúng là lúc nào cũng thích phóng đại mọi thứ.
"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ", Tiêu Chiến nói xong thì bước đi, anh quả thực cũng cảm thấy buồn ngủ lắm rồi. Những cái khác để mai rồi tính sau đi.
"Này!" Vương Nhất Bác gọi với phía sau
"Cái gì?" Tiêu Chiến dừng chân quay đầu lại, giọng có chút mất kiên nhẫn.
"Lối này", cậu ta hất cằm về phía ngược lại.
"Ờ", Tiêu Chiến hờ hững đáp, nhưng trong lòng thì chửi thầm một tiếng, mẹ nó còn có thể mất mặt hơn được nữa không?
"Đấy là phòng sách"
"Tôi.... tôi biết chứ."
Tiêu Chiến tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, nghe xong chỉ hận dưới chân sao không nứt ra một cái hố để anh chui xuống quách đi cho rồi.
Vài giây sau
"Đấy là phòng ngủ của tôi. Phòng bệnh ở đối diện"
Nhà cậu ta rốt cuộc là có bao nhiêu cái phòng vậy? Nhìn mấy cánh cửa màu trắng giống nhau y như đúc kia, không biết thì còn tưởng đây là cái khách sạn 5 sao đấy. Chi bằng treo thêm cái số phòng lên trên luôn đi cho khỏi đi lạc.
"A~ Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc rồi"
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy cái giường xa lạ này lại bỗng dưng có lúc thân quen đến thế. Nằm ườn trên chiếc giường rộng rãi, gối đầu trên chiếc gối êm ái, hai mắt anh tự động bật chế độ sleep.
Bỗng phần đệm bên cạnh bị lún xuống, còn có thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh phảng phất qua đầu mũi. Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức mở mắt
"Cậu....."
Vương Nhất Bác đang nằm ngay sát bên cạnh, mặt cậu ta còn cách chưa đầy một gang tay, mắt vẫn còn đang nhắm hờ.
"Chúng ta đã nói từ trước rồi. Anh ngạc nhiên cái gì?"
Tiêu Chiến nhất thời không biết phản bác lại thế nào. Vừa rồi quả thực đã quên béng mất chuyện này. Nhưng "quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy", huống hồ đây còn là địa bàn của hắn, giờ mà nuốt lời thì e rằng đuổi bắt anh không chỉ đơn giản là bốn con ngựa nữa.
"Cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút"
Tiêu Chiến dịch người nằm sát về phía mép giường, tiện thể kéo luôn cái chăn chùm lên nửa người dưới.
Vài giây sau bỗng cảm giác sau lưng có thứ gì đó man mát áp sát, tiếp theo là có cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro