Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Cao, giàu và đẹp trai", Vương Nhất Bác là một đỉnh cấp Alpha hội tụ đủ mọi yếu tố khiến tất cả các Omega đều bị thu hút từ ngay lần gặp đầu tiên. Thân là con trai quý tử của một thương gia có tiếng ở Thượng Hải, nghe nói mức độ ăn chơi của cậu cũng tỉ lệ thuận với khối tải sản kếch xù của cha cậu.

Có điều người ta chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác cặp kè với một cô nàng hay anh chàng Omega nào cả. Thường sẽ thấy cậu ta đi cùng với một Beta hoặc thậm chí là cả Alpha.

"Anh yên tâm. Tôi không động vào Omega"

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, tay vẫn cầm một phong bì trắng, tiếp tục nói

"Anh cũng đừng hiểu lầm. Tôi muốn nói "ngủ" ở đây không phải là động từ "ngủ" giống như anh đang nghĩ"

Tiêu Chiến sau 2 lần ho khan vừa rồi vẫn còn chưa hoàn hồn, lại bị một câu này của hắn làm cho luống cuống. Cái gì mà "ngủ" này không phải "ngủ" kia chứ, nói giống như trong đầu mình toàn thứ bậy bạ đen tối vậy.

"Tôi... tôi nghĩ cái... cái gì chứ? Có... có mà cậu hiểu lầm thì có!"

Nhìn gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai của anh, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng vạch trần, chỉ cảm thấy người này nghĩ gì cũng đều sẽ biểu hiện ra mặt. Thật sự rất dễ đoán.

Vương Nhất Bác cố kìm chế không cười, rồi thở ra một hơi: "Được rồi, như anh đã biết..."

"Tôi không biết!"

Bất ngờ bị cắt ngang, Nhất Bác nhìn hai má vẫn còn đỏ của người đối diện mà cười nhẹ thành tiếng. Tên này là thẹn quá hóa giận sao? Không đến nỗi chứ, mới chỉ trêu một chút mà đã xấu hổ thế kia, chẳng lẽ...

"Anh là xử nam?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt viên đạn nhìn sang: "Bị thần kinh à? Liên quan gì đến cậu?"

Lần này không phải thẹn quá hóa giận, mà là giận thật. Không hiểu trong đầu tên dở hơi cám hấp này chứa cái gì mà mỗi lần thốt ra, Tiêu Chiến đều không hề có phòng bị trước mà bị hắn làm cho cạn lời hết lần này đến lần khác như vậy.

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế ngồi, cảm thấy vừa rồi mình đúng là có chút vô duyên. Chuyện hắn có phải xử nam hay không căn bản chẳng hề liên quan đến cậu. Vốn dĩ chỉ định nghĩ trong đầu, không hiểu sao chưa kịp làm gì thì lời đã trôi qua miệng mất rồi.

Cậu nhanh chóng lấy lại tác phong, sau đó tiếp tục nói : "Cơ thể này của tôi có chút đặc biệt. Tôi không cảm nhận được hơi ấm"

Tiêu Chiến mặc dù trước đây cũng đã từng nghi ngờ tên này có vấn đề, nhưng khi thấy hắn nói ra một cách nhẹ nhàng như kiểu người mắc bệnh là người khác như thế, chắc hẳn cũng đã quá quen với điều này rồi. Anh bỗng chốc thấy có chút thương hại. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như Alpha sau một thời gian biến thành Omega giống như Tiêu Chiến, hay là "người băng" như cậu ta.

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa bàn tay áp lên trán anh : "Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh"

Trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên hình ảnh chàng hoàng tử đi khắp nơi tìm người ướm thử chiếc giày thủy tinh, và chỉ có một người duy nhất vừa vặn với đôi giày đó, chính là cô bé lọ lem.

"Anh cười cái gì?" – Vương Nhất Bác rút tay về

"Không có gì", Tiêu Chiến bị cái suy nghĩ xàm xí kia làm bật cười, hắng giọng một cái rồi nói : "Cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác bóc phong bì trắng lôi ra một tờ hợp đồng đưa cho anh.

Trên tờ hợp đồng có ghi rõ bên A: Vương Nhất Bác, bên B: Tiêu Chiến. Còn bên dưới là một loạt những điều kiện và quyền lợi.

[ Bên B phải có mặt bất cứ lúc nào bên A yêu cầu, bao gồm cả việc ngủ chung....]

[ Bên B phải chấp thuận mọi yêu cầu bên A đưa ra (có thỏa thuận) ]

Tiêu Chiến lúc này thực sự rất muốn chửi bậy, cái này mà là hợp đồng cái con khỉ gì, rõ ràng là giấy bán thân mà???

"Nhìn gì? Đọc tiếp đi rồi chửi cũng chưa muộn"- Vương Nhất Bác cảm nhận được luồng sát khí đang phóng thẳng vào mặt mình

Đem mấy từ "lịch sự" đang sắp phun ra khỏi miệng nuốt lại vào trong bụng, Tiêu Chiến tiếp tục nhìn xuống dưới. Anh lướt qua một loạt những quyền lợi được hưởng: Bên A sẽ trả nợ thay bên B, đảm bảo sự an toàn cho bên B,.... Dòng chữ cuối cùng đập vào mắt khiến tim Tiêu Chiến hẫng mất một nhịp, rất lâu không chịu rời mắt.

[ Bên A sẽ giúp bên B trở thành Alpha như bên B mong muốn]

Đệt! Cái quyền lợi này cũng quá cmn hấp dẫn đi. Đây mà là bán thân gì chứ, chắc chắn là hợp tác đôi bên cùng có lợi rồi. Tiêu Chiến hình như nghe thấy được lòng tự tôn của bản thân rớt cái bộp xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

"Thế nào? Có phải là rất hấp dẫn không?"

"Cậu thực sự có thể giúp tôi trở thành Alpha?" Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, vẻ mặt vẫn còn hơi nghi ngờ

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc đáp : "Đương nhiên"

Tiêu Chiến rời ánh mắt, lắp bắp: "Nhưng... không được phép... làm... làm cái đó..."

"Cái đó là cái gì?"

Vương Nhất Bác không thấy anh trả lời, vài giây sau não mới nhảy số : "À, không phải tôi nói là không động vào Omega rồi sao? Trừ phi anh cố tình sử dụng tin tức tố, chứ tôi tuyệt đối sẽ không làm gì anh hết"

"Tôi sử dụng tin tức tố lúc nào? Cậu đừng có nói bậy!" Tiêu Chiến thiếu điều muốn quăng cái tờ hợp đồng vào mặt tên này, nói anh cố tình dùng mùi hương để thu hút hắn, đúng là hoang đường hết sức!

"Hôm đó, trong thang máy"

Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ hờ hững nói vài chữ nhưng lực sát thương lại không nhẹ chút nào, toàn bộ cảnh tượng mà Tiêu Chiến cố gắng quên đi lại một lần nữa hiện ra trước mặt.

Thậm chí nhân vật chính cũng đang ở ngay trước mặt.

"Cậu... lúc đó đã biết tôi là Omega rồi?"

"Anh nói xem?"

Tiêu Chiến chau mày, cái bí mật anh giữ kín suốt mấy năm qua lại bị phát hiện bởi một người không quen biết, ngay trong lần gặp đầu tiên. Anh có mùi hương như thế nào, thậm chí đến bản thân anh còn không biết.

"Là mùi đào, rất ngọt" – Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã tiến gần đến, cúi xuống ghé sát tai Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro