Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kể từ lúc gặp sự cố trong thang máy đến giờ, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại mơ thấy ác mộng. Nói là ác mộng cũng không đúng, chẳng qua là một số hình ảnh gắn mác 18+ với gương mặt lạ hoắc được phóng to, mặc dù mới chỉ gặp một lần nhưng tần xuất xuất hiện trong đầu cũng đủ để Tiêu Chiến không cách nào quên được.

Và hiện tại thì gương mặt đó đang ở ngay trước mặt, nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến chau mày: "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Nhà tôi tôi ở lại còn cần lý do sao?" Vương Nhất Bác đặt cốc rượu xuống bàn, cười ra tiếng.

Cũng đúng, câu hỏi này hình như không được thích hợp lắm, vì Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng biết đây là chỗ quái quỷ nào.

Vì thế câu hỏi được đổi thành: "Tại sao tôi lại ở đây?"

Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo, ngồi vắt chân dựa lưng ra sau : "Nếu anh không ở đây thì rất có thể hiện tại anh đang ở dưới kia làm bạn với Diêm Vương và vài tên đầu trâu mặt ngựa gì đó"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, tiện thể liếc qua mấy tên mặt hằm hằm như mất sổ gạo đằng sau, cảm thấy hình như cũng không khác là mấy.

Chỉ có điều ở dưới đó Diêm Vương chắc chắn sẽ không uống rượu vang trong giờ làm việc.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này. Mạng sống là quan trong, không nên đôi co với chúng làm gì, nhất là với cái tên "trời không mưa mà mặc áo mưa" kia.

Anh thất thần vài giây rồi lập tức đưa tay cài lại cúc áo, chân vội vàng bước xuống giường : "Tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng tôi còn có việc, đi trước"

Nhưng Tiêu Chiến mới để hai chân xuống mặt đất, mấy tên vệ sĩ đằng sau đã tiến lên đứng vây thành vòng tròn.

Thế này đúng là ức hiếp người quá đáng!

Hai bàn tay Tiêu Chiến nắm lại thành quyền, so với việc ngồi đợi chết thì xông lên đánh một trận có khi còn giành lấy được vài phần trăm sống sót.

"Đợi một chút". Ngay khi anh đang chuẩn bị đứng dậy thì Vương Nhất Bác đưa tay chặn trước mặt rồi vất sang một chiếc điện thoại, "Xem cái này đi rồi đánh nhau cũng không muộn"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, trên màn hình là hình ảnh anh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, áo bị phanh ra để lộ tấm ngực trần. Bên cạnh là một tên mặc áo blue trắng đang dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt... vuốt ve khuôn mặt anh, rồi từ từ di chuyển xuống dưới...

Nắm đấm của Tiêu Chiến lại ép chặt đến ứa máu, chỉ hận không thể đưa tay đấm xuyên qua cái màn hình kia.

"Mày làm như này không sợ lão Trần sẽ tức giận sao?" Trong điện thoại vang lên giọng nói, chính là giọng nói của tên đang ngồi trước mặt anh.

Tên khốn kia dừng lại động tác, quay sang nhếch mép một cái, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ : "Yô~ cơn gió nào đưa Vương tổng đến đây vậy?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn được đằng sau lưng Vương Nhất Bác, thấy cậu ta đút tay vào túi quần, cất giọng : "Bàn tay nào của mày vừa động vào hắn? Có tin là chỉ vài phút nữa nó cùng với cánh tay của mày sẽ "ai đi đường nấy" không?"

Câu này của Vương Nhất Bác nói một cách chậm rãi, nhưng lại khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình. Tên kia dường như cũng bị dọa sợ, vội vàng đưa tay ra sau vừa với lấy bộ đàm vừa lắp bắp: "Mày... mày nghĩ đây là địa bàn của cha mày sao mà dám làm càn? Cha mày còn phải nể Trần ca mấy phần, chứ nói gì... đến... đến thằng nhãi ranh như mày"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cười lạnh một cái, sau đó cầm lấy thanh sắt ném mạnh về phía tên kia khiến hắn không kịp trở tay ngã xuống nền nhà, tay ôm lấy đầu gào thét : "Bắt lấy hắn, lũ chúng mày đều mù hết rồi sao??!"

Máy quay đột nhiên rung lắc dữ dội, anh chỉ kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác bế mình trên tay theo kiểu "bế công chúa" chạy thẳng ra ngoài. Sau đó... không có sau đó nữa...

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu ta với ánh mắt kiểu "Unbelievable không thể tin nổi", hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Cậu... cứu tôi?!"

Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu, cả đám người mặc đồ đen lập tức đi ra ngoài, còn rất lịch sự mà đóng chặt cửa lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người.

"Bây giờ làm thế nào? Lấy thân báp đáp?" Cậu ta mặt không biến sắc mà nhìn thẳng vào mắt anh khiến Tiêu Chiến bất ngờ đến sặc cả nước bọt.

"Khụ... khụ... khụ"

Một cốc nước được đưa đến trước mặt, Tiêu Chiến không do dự mà cầm lấy uống cạn, từ lúc tỉnh dậy đến giờ thực sự là sắp khát chết đi rồi.

"Cảm ơn", Tiêu Chiến đặt cốc nước lên bàn, đưa tay lau vài giọt nước vương trên miệng.

"Bọn chúng hiện giờ chắc đang cho người lục tìm. Tốt nhất là anh không nên về nhà"

Mặc dù biết cậu ta cũng là muốn tốt cho mình, nhưng Tiêu Chiến không thể nuốt trôi được cục tức này, anh suýt bị chúng làm nhục, bây giờ thậm chí còn không có nhà để về? Thật sự quá là hoang đường.

"Tôi là người bị hại, còn chưa tìm chúng tính sổ thì thôi, còn phải trốn chạy lũ khốn đó sao? Tiền tôi còn chưa lấy kìa!"

"Anh cần tiền hay cần mạng?" Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ mà hỏi.

"Tôi...." Tiêu Chiến nhất thời không phản bác lại nổi. Tiền anh vất vả bòn nhặt mấy năm trời, còn cả số tiền vay nặng lãi kia nữa. Tiếc thì tiếc thật, nhưng vẫn không thể đem ra so với mạng sống được.

Anh thất thần một lúc, sau đó như nhớ ra gì đó mà đột nhiên kêu lên một tiếng

"Không phải có video làm bằng chứng sao? Tôi sẽ kiện chúng ra tòa!"

"Vậy anh cũng sẽ phải ngồi tù"

Tiêu Chiến lập tức trả lời, giọng vô cùng đanh thép: "Tôi không sợ! Ngồi tù thì ngồi tù"

Vương Nhất Bác thở nhẹ một cái, có cảm giác người trước mặt mình là một tên có cái đầu nóng hơn cậu nghĩ nhiều.

"Anh nghĩ vào trong tù rồi chúng sẽ tha cho anh sao? Cuộc sống trong tù của anh sẽ sống không bằng chết."

Mặc dù Tiêu Chiến trước kia cũng được coi là anh lớn trong trường, nhưng cái phạm vi đó so với cái thành phố Thượng Hải nổi tiếng với đủ các thể loại ông trùm xã hội đen này thì đến cái mắt muỗi cũng chẳng phải. Chỉ có bạn không dám nghĩ chứ chúng cái gì cũng dám làm, nếu không cái phòng khám lừa đảo kia cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ.

Thật là đau đầu! Tại sao cuộc đời anh cứ luôn gặp phải những chuyện đen đủi như thế. Người ta vẫn nói khi ông trời đóng một cánh cửa này lại thì sẽ mở một cánh cửa khác. Thế nhưng khi bạn tự mình cố gắng hết sức để mở cánh cửa đó ra thì lại phát hiện đằng sau nó là vực thẳm. Căn bản là không hề có lối thoát.

Tiêu Chiến ngồi đó vò đầu bứt tai, có cảm giác trước mặt mình là khoảng không, đằng sau là bức tường, tiến không được mà lùi cũng không xong. Thậm chí trên đầu còn cả một khoản nợ khổng lồ đang trực chờ rơi thẳng xuống, trực tiếp đè thẳng anh xuống hố sâu.

"Anh có phải đang nợ 1 tỉ không?" Vương Nhất Bác lên tiếng

"Cậu điều tra tôi?"

"Tôi không điều tra anh thì hiện tại có lẽ anh đang...."

"Đang ở dưới trò chuyện cùng Diêm Vương đúng không?" Tiêu Chiến có chút buồn cười, "Tôi bảo, cậu có phải anh em họ hàng với ông ta không chứ tôi thấy cậu cũng khá giống đấy"

Vương Nhất Bác là lần lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này của hắn, có chút ngẩn người, sau đó hắng giọng vài cái rồi đứng dậy đi đến chiếc tủ ghỗ lớn phía kia tường, lôi ra một cái phong bì to.

"Anh muốn kiếm việc nhàn hạ mà lương cao không?"

Tiêu Chiến nhìn theo thân hình cao lớn của cậu ta đang tiến lại gần, cười nhạt : "Nói nhảm, ai mà chẳng muốn kiếm được công việc như thế chứ. Nhưng trên đời này làm gì có việc nào mà không phải làm gì nhiều mà vẫn có nhiều....

"Ngủ cùng tôi" Vương Nhất Bác chen vào một câu

".... tiền.... Hả??!?"

Tiêu Chiến phát hiện tên này thực sự có năng lực khiến người khác phải há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí là đứng hình, lợi hại hơn là cậu ta trông hoàn toàn có vẻ như là đang rất nghiêm túc, khuôn mặt không để lộ ra biểu cảm gì mà chậm rãi nhắc lại.

"Tôi nói. Anh, ngủ cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro