Chương 46
Vương Nhất Bác phi với tốc độ tên lửa đến quán cafe, người của cha cậu và đội cảnh sát đều đang ở đó, duy chỉ có người cậu muốn gặp nhất thì lại biệt tăm biệt tích.
"Vẫn chưa tìm thấy anh ấy sao?", cậu vừa bước xuống xe đã chạy ngay đến chỗ Dương Chấn, gương mặt hiện rõ lo lắng và bất an.
Dương Chấn lắc đầu: "Chúng tôi cho người kiểm tra hệ thống camera an ninh quanh đây, nhưng có vẻ đều đã bị chúng ra tay trước rồi. Hiện tại chỉ còn cách đi hỏi từng hộ gia đình một, hy vọng sẽ tìm được chút manh mối"
Lão Trần không phải là kẻ dễ xơi, ông ta đã muốn làm chuyện gì thì chắc chắn đều đã lên kế hoạch cẩn thận, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cơ hội hành động, không phải lúc nào khác mà lại chính là hôm nay, khi Vương Nhất Bác không ở cùng Tiêu Chiến.
"Vậy cậu thì sao? Có cách nào biết được vị trí của anh ấy không?", Dương Chấn hỏi ngược lại Vương Nhất Bác, cậu không tin là người có tính sở hữu cao như hắn ta lại không hề có chút phòng bị gì, nếu không thì lúc Tiêu Chiến phát tình, tại sao hắn lại có thể kịp thời xuất hiện như thế? Nên nhớ là quãng đường giữa hai nơi không hề ngắn, vì vậy người đầu tiên phát hiện ra anh phát tình không phải là cậu, mà là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giơ đồng hồ trên tay lên, nói trong tuyệt vọng: "Anh ấy tắt GPS rồi"
Chiếc đồng hồ đen kia đột nhiên phát ra tiếng bíp bíp, là tín hiệu thông báo phát hiện định vị GPS.
---
Tiêu Chiến ngồi trong xe, xung quanh là một mảng tối đen, anh không dám thở mạnh, ngón tay trong túi áo vô thức siết chặt lấy chiếc đồng hồ. Câu nói vừa rồi của lão Trần anh vờ như không nghe thấy, chỉ sợ nếu trả lời sẽ khiến lão ta càng nghi ngờ hơn nữa, bởi vì anh vốn là người không biết nói dối.
Hai cánh tay đột nhiên bị giữ chặt lấy, Tiêu Chiến giật mình theo phản xạ quay người muốn thoát khỏi, nhưng một mình anh không thể chống lại được chúng, nên rất nhanh đã bị tóm gọn.
"Các người muốn làm gì?!"
Mặc dù hai mắt bị bịt kín không nhìn thấy, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng lũ khốn đó đã cho tay vào trong túi áo khoác của anh và lấy đi chiếc đồng hồ.
Anh cố gắng phản kháng, muốn túm lấy hắn dành lại thứ duy nhất có thể cứu anh lúc này, nhưng tất nhiên đều vô ích.
Lão Trần ngồi cạnh lên tiếng: "Đừng lo, tôi cũng không định làm hỏng nó đâu, tôi sẽ giúp cậu đưa cái này đến tận tay Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến vẫn đang kích động, nhất thời không hiểu ý ông ta là gì.
"Được rồi, không còn sớm nữa, di chuyển đi"
Mấy tên thuộc hạ đồng thanh đáp lại: "Vâng thưa đại ca"
Ngay sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa xe, còn chưa kịp nhận ra vấn đề gì đang xảy ra thì đã bị thứ gì đó bịt lấy miệng, thuốc mê tẩm trên khăn nhanh chóng khiến anh rơi vào hôn mê và hoàn toàn mất đi ý thức.
Đợi đến khi tỉnh lại thì anh đã thấy mình nằm trên một chiếc giường bệnh, chân tay đều bị còng lại cố định trên thành giường, xung quanh căn phòng đặt đầy những thiết bị công nghệ hiện đại, giống như là một phòng nghiên cứu.
"Đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi"
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng gần đó, đang bận bịu với lọ ống nghiệm trắng đục trên tay.
"Rốt cuộc là ông muốn làm gì tôi?", Tiêu Chiến bất lực nói. Anh suýt chút nữa thì quên mất lão Trần là một bác sĩ, nhưng là một bác sĩ giết người, dưới lớp vẻ ngoài lịch sự và hào nhoáng, chắc chắn có chứa đựng trái tim của một con ác quỷ!
Lão ta dừng động tác nhìn anh, rồi từ từ tiến gần đến giường bệnh.
"Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu làm cách nào mới có thể thay đổi giới tính một người thành thứ mà họ mong muốn, bất luận là Omega thành Alpha, hay thậm chí là Beta thành Alpha"
Lão vừa nói vừa cúi thấp xuống. Dưới ánh đèn, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ được khuôn mặt không có dấu hiệu của tuổi tác, có phần cao ngạo của ông ta, và cả vết sẹo dài trên mắt kia lại càng khiến cho người ta cảm thấy e sợ.
"Còn cậu...", ông ta đưa ngón tay nâng cằm anh lên, "Có thứ mà ta đang tìm"
Tiêu Chiến quay phắt qua một bên, tỏ vẻ chán ghét: "Mẹ kiếp, đừng có chạm vào tôi!"
"Ha ha ha", lão Trần đột nhiên bật cười, cái tay giơ ở không trung kia cũng đã được thu lại, không còn tiếp tục chạm vào anh nữa.
"Ta biết cậu không giống các Omega khác, bởi vì cậu vốn dĩ là một Alpha, vì thế trong người cậu có một thứ vô cùng quý giá, có thể biến ước mơ của ta thành hiện thực, và cũng biến ước mơ của cậu thành hiện thực. Chẳng nhẽ cậu không muốn trở thành Alpha sao?"
Giọng lão Trần càng lúc càng lớn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất phiền phức. Mặc dù trên đường đến đây anh cũng đã phần nào đoán được mục đích của ông ta là gì, nhưng hiện tại tận tai nghe được những lời này từ miệng lão vẫn khiến anh cảm thấy vừa tức giận, vừa nực cười.
Anh không phải vật thí nghiệm! Hơn nữa, trở thành Alpha đã sớm không phải là ước mơ của anh, vậy thì dựa vào cái gì lại bắt anh hy sinh cho ước mơ của người khác?
Đúng là hoang đường!
"Đồng hồ của tôi đâu?", Tiêu Chiến hờ hững hỏi, anh thật sự không muốn nghe thêm về vấn đề giới tính kia chút nào nữa.
Lão Trần đưa tay xoa cằm, giả bộ suy nghĩ: "Ừm... bây giờ chắc cũng sắp đến tay Vương Nhất Bác rồi"
Nhìn bộ dạng đáng ghét của ông ta, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, anh hét lên: "Con mẹ nó rốt cuộc là ông đang làm gì?!"
"Làm gì?" Lão cười nhếch mép, "Cậu thông minh như vậy lẽ nào còn không đoán ra?"
Tiêu Chiến dùng ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ trước mặt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt đó còn chứa đựng cả sự bất an. Mặc dù đã cố gắng không nghĩ tới khả năng xấu nhất, nhưng những thứ đó cứ không tự chủ được mà xuất hiện trong đầu.
Những câu nói tiếp của lão Trần lại càng khiến dây thần kinh của anh căng như sợi dây đàn, cảm giác như muốn nổ tung.
Ông ta nói: "Mặc dù trong người cậu có thứ mà ta cần, nhưng hiện tại thì chưa thể được, bởi vì... cậu đã bị đánh dấu rồi"
Cả người Tiêu Chiến không kìm chế được run lên từng đợt, hai bàn tay nắm chặt đến ứa máu, anh gào lên trong đau đớn, cố gắng dùng sức thoát khỏi xiềng xích, nhưng càng vùng vẫy thì bốn chiếc còng càng siết chặt hơn, chân tay Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu hiện rõ những vết đỏ ửng.
"Lũ khốn các người thả ta ra!! Dám động đến một sợi tóc của cậu ấy, ta sẽ không tha cho các người đâu!!!"
Nhìn bộ dạng kích động của Tiêu Chiến, lão Trần chỉ lẳng lặng đi đến giường bệnh, lấy băng dính dán miệng anh lại.
Lão mỉm cười: "Vốn dĩ ta cũng không định giết cậu ta đâu, nhưng không còn cách nào khác. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính bản thân cậu thôi."
Mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, căm thù nhìn lão. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ lúc này lão Trần đã bị phanh ra làm trăm mảnh.
Nhưng hiện tại đến một câu chửi anh cũng không thể nói, thốt ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ú ớ không thành lời.
Giây phút đau đớn nhất trên đời, là biết rõ người mình thương đang gặp nguy hiểm, nhưng bản thân lại không thể làm được gì. Cảm giác đó thật sự còn đau khổ hơn cả cái chết.
"Cho dù cậu ta chết thì vết đánh dấu trên cổ cậu cũng phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần cậu cùng Alpha khác lên giường, thì quá trình này sẽ rút ngắn hơn rất nhiều"
Lời của lão ta lại một lần nữa khiến trái tim đang rỉ máu của Tiêu Chiến bị đâm thêm một nhát. Anh không thể tưởng tượng nổi mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tuyệt vọng đến cùng cực, chúng nhấn chìm anh xuống biển sâu, không thể hít thở, cũng không thể giải thoát.
Kẻ bên cạnh không quan tâm anh có nghe hay không, vẫn tiếp tục phóng dao về phía anh, vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt anh:
"Nếu ta mà là Alpha thì không cần phải tốn công làm gì, nhưng không sao, ta đã tìm cho cậu một Alpha khác rồi, coi như là một món quà tặng cậu đi. Bởi vì so với ta, cậu sẽ thích hắn hơn đấy."
Lời lão vừa dứt, trên đỉnh đầu Tiêu Chiến bỗng truyền đến một giọng nói.
Một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Chú, cháu đến rồi"
---
Vương Nhất Bác và Dương Chấn lần theo GPS đi đến một khu rừng vùng ngoại ô. Nơi đây âm u và tối đen như mực, so với thành phố náo nhiệt chỉ cách vài chục km kia thì khu vực này giống như một thế giới hoàn toàn khác, xung quanh đến một bóng người cũng không có. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chính là tiếng quạ réo và tiếng động vật đi săn đêm.
"Đợi đã"
Đến ngã rẽ, đội của Dương Chấn và Cố Nhất Dã vốn định tiếp tục đi theo định vị về hướng bên phải, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về phía bên trái.
Từ khi đánh dấu đối phương, giữa hai người luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Lúc này Vương Nhất Bác có cảm giác, sợi dây đó đang muốn kéo cậu về hướng ngược lại. Cậu cảm nhận được anh đang ở đó.
"Cậu chắc chứ?", Dương Chấn hỏi
Vương Nhất Bác do dự không biết trả lời thế nào, vì dù gì cảm giác cũng chỉ là cảm giác, không thể chắc chắn nó sai hay đúng, càng không thể rõ ràng như thiết bị định vị GPS được.
Sai một li đi một dặm, câu nói này dùng để miêu tả hoàn cảnh hiện tại của Vương Bác đúng là không thể thích hợp hơn được nữa. Chuyện quan trọng như vậy, ngàn vạn lần không thể, và cũng không được xảy ra bất cứ sơ sót nào.
"Thế này đi, chúng ta chia ra hành động, tôi dẫn người của tôi đi bên trái, anh đi bên phải. Có chuyện gì lập tức liên lạc"
Vương Nhất Bác nói xong liền cùng với đám thuộc hạ của cha cậu tiến nhanh về bìa rừng bên tay trái, càng tiến sâu cậu càng cảm thấy sợi dây liên kết kia mỗi lúc một rõ ràng hơn. Hơi thở của Tiêu Chiến cũng càng lúc càng gần, ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi.
---
Từ lúc biết điện thoại của mình bị theo dõi, Tiêu Chiến đã chắc chắn xung quanh anh nhất định có người của lão Trần, hơn nữa còn là một người phải thường xuyên tiếp xúc với anh và Vương Nhất Bác. Ngoài người trong công ty, Tiêu Chiến thật sự không nghĩ ra được còn có thể là ai khác.
Trên đường bị bắt đi, lúc nhìn rõ được khuôn mặt của lão Trần, dường như anh cũng đã lờ mờ nhận ra tên gián điệp kia là ai rồi. Có một người lần đầu anh gặp mặt cũng toát ra khí chất giống như thế.
"Lại gặp nhau rồi, Tiêu Chiến"
Hạo Hiên đi đến trước mặt anh, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười có phần quỷ dị. Tiêu Chiến căm phẫn nhìn hắn, nhưng lại không thể mở miệng chửi hắn. Ấn tượng đầu tiên khi gặp tên này đã không mấy tốt đẹp, vừa mới có chút hảo cảm thì hắn lại ngay lập tức cho anh một cái bạt tai đau điếng người.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ, nếu không tôi sẽ không kìm được lòng mà bổ nhào đến đó, người đẹp à"
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay bóp chặt lấy cằm Tiêu Chiến, mặc cho anh vùng vẫy thế nào cũng vô ích, chỉ càng khiến hắn ta thêm hưng phấn.
"Được rồi, không làm phiền hai bạn trẻ nữa, cứ tự nhiên nhé, cháu trai"
Lão Trần vỗ vỗ lên vai Hạo Hiên vài cái rồi rời khỏi phòng nghiên cứu, để lại hai người mới trước đó vài giờ còn đang ngồi ăn trưa cùng nhau, chớp mắt đã trở thành kẻ thù.
Tiêu Chiến không thể hiểu được tại sao cháu trai của lão Trần lại có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhiều năm như thế mà không hề bị phát hiện, và rốt cuột thì hắn ta có mục đích gì? Khống chế Vương Nhất Bác? Không thể nào, cậu ấy không phải là người có thể dễ dàng bị người khác kiểm soát như vậy.
Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng của chú mình, đợi ông ta khuất sau cánh cửa mới buông cằm Tiêu Chiến.
"Suỵt!!!"
Hắn cho tay lên môi ra hiệu Tiêu Chiến im lặng, rồi mới từ từ xé miếng băng dính màu đen trên miệng anh ra.
"Cậu *** **** ****!!!"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở được miệng, anh vừa nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, vừa nhỏ giọng chửi mắng.
Hạo Hiên lôi từ trong túi ra một chùm chìa khóa, rất nhanh đã thành công tháo được bốn chiếc còng kia. Hắn bật cười: "Thay vì chửi tôi, thì tốt nhất là anh nên giả vờ mà rên lên đi, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ chúng ta. Đến lúc đó ông trời cũng không cứu được anh đâu"
Tiêu Chiến do dự vài giây rồi miễn cưỡng cắn chặt răng kêu lên một tiếng.
Mặc dù vẫn chưa hết tức giận, nhưng anh vẫn biết rõ đây là cơ hội thoát thân duy nhất có được lúc này. Hạo Hiên là Alpha trội, nhưng hiện tại anh lại không hề bị tin tức tố của hắn làm ảnh hưởng, cộng với trực giác mách bảo thì Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác vẫn đang an toàn.
Điều quan trọng nhất bây giờ là Tiêu Chiến cần phải thoát được khỏi đây, tìm cách thông báo cho Vương Nhất Bác, kịp thời ngăn chặn sự cố xảy ra.
"Điện thoại của cậu đâu?", Tiêu Chiến hỏi nhỏ
Hạo Hiên dẫn anh đến một cánh cửa, vừa tìm chìa khóa vừa trả lời: "Anh nghĩ chỉ mình điện thoại của anh bị theo dõi à?"
Cũng đúng, lão già kia ranh ma như vậy, đến cả cháu trai mình cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.
Cạch.
Sau một hồi vật vã với đống chìa khóa trên tay thì chiếc cửa kia cuối cùng cũng bật mở.
"Mau lên, đi thôi!"
Hạo Hiên quay đầu vội vàng kéo tay Tiêu Chiến rời khỏi.
"Hai người định đi đâu?"
Lão Trần không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cánh cửa, bình thản nhìn hai cậu con trai trước mặt. Nhìn biểu cảm của ông ta bình thường đều rất khó đoán được là đang nghĩ gì, nhưng hiện tại có thể rõ ràng nhìn ra được một tia giận dữ ở trên đó.
"Chú..." Hạo Hiên lùi lại về phía sau, chắn trước người Tiêu Chiến
Bốp!
Trên má hắn in dấu năm ngón tay đỏ ửng.
"Tiểu Hiên, mày làm chú quá thất vọng! Mày nghĩ còn có thể lừa được chú lần thứ hai hay sao?"
Vụ việc trên núi lần trước là Hạo Hiên đã cố tình giấu giếm, nhưng cuối cùng lão Trần vẫn phát hiện ra và phái người đi sát hại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà suýt chút nữa đã mất mạng. Cũng là từ lúc đó Hạo Hiên mới biết, ông ta đã âm thầm cài thiết bị theo dõi trên điện thoại của chính cháu ruột mình.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, tiếng vũ khí và cả những tiếng kêu la thất thanh.
Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ được hơi thở của cậu, đang ở ngay gần đây, chỉ cách một cánh cửa kia thôi!
Lão Trần không có tâm trạng để ý việc chạy trốn của hai người nữa, vội vàng đi tới phía cửa lớn. Tiêu Chiến nhân lúc ông ta không để ý, cầm con dao phẫu thuật trên bàn lên, thoắt cái đã di chuyển đến ngay phía sau lưng lão.
Nhưng lão Trần cũng không phải dạng vừa, phản ứng nhanh đến mức Tiêu Chiến chỉ vừa mới giơ con dao lên đã bị lão ta một chưởng đá bay ra xa vài mét, miếng kim loại va xuống nền nhà nghe keng một tiếng giòn vang.
Tiêu Chiến vội vàng tung nắm đấm về phía lão, nhưng rất nhanh đã bị chặn lấy, xoay người một cái đã di chuyển ra sau lưng anh.
Tiêu Chiến thực sự không biết, thủ pháp của lão ta lại lợi hại như vậy.
"Rốt cuộc là tại sao nó lại biết chỗ này? Hả?!", lão gào lên
Đây là lần đầu tiên anh thấy ông ta sợ hãi đến vậy, không kìm chế được liền bật cười.
"Còn cười? Cậu thật sự nghĩ rằng ta không dám giết cậu sao?"
Lão Trần lôi từ trong túi áo blouse ra một khẩu súng lục, dí ngay bên thái dương Tiêu Chiến, nhưng anh một chút cũng không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì hiện tại, anh biết Vương Nhất Bác vẫn an toàn. Với anh, thế là đủ.
Cửa lớn bị bật tung, Vương Nhất Bác cầm súng từ từ tiến vào, giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó, tim cậu như ngừng đập. Nhưng lúc này không phải là lúc hỏi han, cậu nhất định không được thả lỏng cảnh giác, vì nguy hiểm vẫn còn chưa chấm dứt.
"Thả anh ấy ra, với tình trạng hiện tại, tôi khuyên là ông nên biết điều một chút"
Vương Nhất Bác chĩa thẳng súng về phía lão, đằng sau cậu còn một đám thuộc hạ cao to lực lưỡng đang đứng chờ mệnh lệnh.
"Đáng lẽ ra lúc đó tao không nên mềm lòng với mẹ mày mà tha cho mày, đáng lẽ tao nên giết mày mới phải!!!"
Trong phút chốc, toàn bộ không gian đều trở nên im bặt, không một tiếng động.
"Ông... nói thế là sao?", cậu lắp bắp
"Hahahahaha", lão cười phá lên, "Quả nhiên là mày không còn nhớ được gì nữa, thật đáng thương, đến bây giờ vẫn còn đang căm hận người mẹ vì cứu mình mà chấp nhận hy sinh tính mạng sao, hả đồ bất hiếu?"
Vương Nhất Bác mở to mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, đầu cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói...
Lão Trần đắc ý nhìn Vương Nhất Bác, cánh tay vòng qua cổ Tiêu Chiến lại siết chặt hơn nữa, ông ta nói tiếp:
"Mẹ mày cũng giống như cậu ta, không muốn cả đời là một Omega yếu đuối. Cô ấy là một ca sĩ, sứ mệnh của cô ấy là đứng trên sân khấu, chứ không phải là bị nhốt trong cái lồng khổng lồ đó! Nhưng từ khi có mày, cô ấy đã chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường. Tại sao? Tại sao một người tài năng xinh đẹp như thế lại cả đời phải sống dựa vào Alpha? Lũ Alpha các người rốt cuộc là dựa vào cái gì mà sinh ra đã có quyền định đoạt như thế?"
Thì ra, lão Trần đã quen mẹ của Vương Nhất Bác từ trước, và cũng là fan hâm mộ của bà. Đêm hôm đó không phải là mẹ cậu bỏ đi, mà thực tế là bị bắt cóc. Ông ta vốn định giết cậu, nhưng bà đã quỳ xuống cầu xin, nói rằng sẽ ngoan ngoãn phối hợp làm thí nghiệm thay đổi giới tính với điều kiện là tha cho con trai bà. Sau đó, ông ta đã vất cậu trong rừng, vào một đêm đông tuyết rơi dày đặc.
Cậu sống sót, nhưng mẹ cậu lại không qua khỏi.
"Nhất Bác?"
Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt cậu hiện tại trắng bệch, có thể cảm nhận rõ được cơ thể cậu đang run rẩy. Anh cũng không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sự thật đau đớn như thế, không phải là thứ một người bình thường có thể chịu đựng được.
"Chính ngay tại căn phòng này, Vương Nhất Bác. Hồi đó ta không có kinh nghiệm, khiến cô ấy bỏ mạng ngay trong cuộc phẫu thuật"
Lão đột nhiên phấn khích, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Nhưng mà hiện tại khác rồi, lịch sử sẽ không lặp lại đâu, Tiêu Chiến, ta nhất định sẽ biến cậu thành Alpha!"
Lão Trần vừa nói vừa kéo theo Tiêu Chiến lùi về phía sau. Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh, cậu chĩa súng bước nhanh về phía trước, trong mắt hằn lên vô số tia máu.
"Đừng qua đây!", lão hét, "Nếu mày muốn lại có thêm một người chết vì mình, thì mày cứ tiếp tục tiến lên một bước đi, tao không nói đùa đâu đồ sao chổi ạ!"
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt sợ hãi của Vương Nhất Bác, anh cố gắng nói thật lớn: "Nhất Bác, đừng nghe lời ông ta, em không có lỗi gì hết! Càng không phải là sao chổi!! Xin em đó, đừng tự trách mình như thế..."
Phập!
Một nhát dao bổ thẳng xuống bàn tay lão Trần, khiến lão hét lên đau đớn, chiếc súng trên tay cũng lập tức rơi xuống. Tiêu Chiến nhân cơ hội này dùng khuỷu tay thúc thật mạnh vào mặt lão, một cú, rồi lại một cú nữa, mãi đến khi lão ta mất thăng bằng ngã đập đầu xuống nền nhà.
Con dao trên tay Hạo Hiên run rẩy, hắn đặt nó xuống bàn, quay qua nói với lão Trần: "Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể để chú tiếp tục phạm sai lầm được nữa"
Vương Nhất Bác liếc qua người Hạo Hiên, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu chĩa súng xuống dưới, nhắm thẳng vào người lão Trần mà bắn, động tác vô cùng dứt khoát, không có đến một giây do dự.
Đợi đến lúc cậu nhận ra, thì người dưới đất đã không còn dấu hiệu của sự sống, trên người ông ta toàn máu là máu, lan khắp nền gạch trắng bóng loáng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này mới trở lại bình thường, cậu cuối cùng cũng không trụ được nữa, ngồi thụp xuống sàn, đưa hai tay ôm lấy đầu.
Cả quá trình vừa rồi Tiêu Chiến không hề ngăn cậu lại, chỉ lẳng lặng quỳ xuống ôm cậu vào lòng.
"Anh, em lạnh"
Giọng Vương Nhất Bác run rẩy
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, đem cậu ôm chặt hơn nữa, dùng tất cả hơi ấm bao trùm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh kia.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi"
========
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro