Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Từ lúc xin nghỉ ở quán cafe đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa gặp lại Tuyên Lộ, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hoặc gọi điện. Không phải anh không muốn gặp, mà tình hình hiện tại quá nguy hiểm, anh không muốn liên lụy đến chị, nên những lần Tuyên Lộ kêu Tiêu Chiến đến, anh đều phải lấy lý do là công việc bận rộn chưa có thời gian. Đợi khi mọi chuyện được giải quyết, anh mới định nói rõ tất cả cho chị. 

Nhưng hiện tại trực giác anh cho thấy đang có chuyện gì đó không ổn...

Tiêu Chiến nhấc điện thoại, bấm gửi tin nhắn 

[Tiểu Hoa vẫn khỏe chứ chị? Em muốn mua ít thức ăn đến cho nó]

Đầu bên kia rất nhanh đã phản hồi: [ Nó rất khỏe]

Lần này thì Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng người đang nói chuyện với anh không phải là Tuyên Lộ, vì con mèo cưng của chị ấy không phải tên là Tiểu Hoa, mà là Tiểu Hồng. Vậy thì có thể là ai? Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ, sợ rằng điều anh nghĩ là đúng. Ngón tay lướt trên màn hình không kiềm chế được bắt đầu run rẩy, đang chuẩn bị ấn nút gọi điện thì một tấm ảnh được gửi đến, tấm ảnh chụp Tuyên Lộ cả người bị trói trên ghế, miệng dán băng dính, hai mắt bị một miếng vải đen che lại, không có chút cử động...

Tim Tiêu Chiến giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện anh không mong muốn nhất đến cuối cùng cũng vẫn xảy ra rồi.

Chưa kịp để anh có thời gian suy nghĩ, đầu bên kia đã báo cuộc gọi đến. Tiêu Chiến ngay lập tức ấn trả lời.

"Yên tâm, cô ta vẫn chưa chết"

Một giọng nói đàn ông vô cùng bình thản truyền đến, Tiêu Chiến không nhận ra được là ai, nhưng chắc chắn là người của lão Trần, hoặc có thể... chính là ông ta. 

"Các người muốn làm gì?!"

Anh hét lên trong điện thoại, mặc dù có phần sợ hãi nhưng càng nhiều hơn nữa là sự phẫn nộ. Bọn khốn này rốt cuộc... muốn hủy hoại cuộc đời anh đến bao giờ đây?

"Bình tĩnh, ta chỉ là muốn gặp cậu nói chuyện, nhưng mà khó quá nên đành phải sử dụng cách này thôi. Hơn nữa tại cô ta không chịu phối hợp nên mới phải làm thế."

"Ông là... lão Trần?"  Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, những đứa thuộc hạ của ông ta không bao giờ nói năng lịch sự như vậy cả. Lần ở vách núi anh đã khiến chúng tổn thất không ít, chúng còn hận không thể băm anh ra làm trăm mảnh, chứ đừng nhắc đến việc nhẹ nhàng nói chuyện thế này.

"Cậu thông minh đấy" Lão ta bật cười, "Có điều, nếu không muốn cô ta chết, thì tốt nhất là cậu đừng làm điều gì dại dột cả, nhất cử nhất động của cậu đều không qua được mắt ta đâu"

Một trận ớn lạnh truyền qua sống lưng, Tiêu Chiến vừa định gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nghe ông ta nói thế, xem ra rất có thể đến cả điện thoại cũng đã được cài thiết bị theo dõi. Từ khi nào? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?

Đầu dây bên kia lại tiếp tục: "Giữ nguyên cuộc gọi này và đi ra ngoài cổng công ty rẽ trái, sẽ có người đón cậu ở đó. Chỉ cần nhìn thấy ngoài cậu ra có thêm kẻ khác thì ta sẽ lập tức cho cô ta về chầu trời đấy. Nghe rõ chưa?"

Giọng ông ta đều đều đến mức vô cảm, lại khiến người ta không khỏi rùng mình. Nếu người bị bắt là Tiêu Chiến, có lẽ anh sẽ không sợ đến mức này. Nhưng hiện tại người đó lại là người thân của anh, một sinh mạng vô tội chúng nói giết là giết. Lần này Tiêu Chiến không có lựa chọn, anh không thể đem tính mạng người khác ra đặt cược, anh không muốn quãng đời còn lại phải sống trong day dứt.

"Được", Tiêu Chiến suy nghĩ không đến 10 giây liền lập tức đồng ý.

Anh cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh bước ra khỏi công ty, không ai biết trong lòng anh căng thẳng đến thế nào. Nếu như có Nhất Bác ở đây.... nếu như cậu ấy ở đây...

"Cậu chủ Tiêu?"

Gọi vài lần không thấy Tiêu Chiến trả lời, Tiểu Hắc lay nhẹ cánh tay mới khiến anh giật mình sực tỉnh.

"Anh không sao chứ? Để tôi đưa anh về nhà"

Tiêu Chiến lắp bắp: "Không... không cần đâu, tôi muốn đi mua chút đồ, không cần đi theo tôi"

"Không được, cậu chủ Vương đã dặn không thể để anh đi một mình được", Tiểu Hắc nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi đã nói với em ấy rồi, cậu về trước đi, nhất định đừng đi theo tôi, Tiểu Bạch"

Tiểu Hắc: "...."

Tiêu Chiến không thể đứng đó thêm nữa, anh lập tức quay người rời đi, Tiểu Hắc thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ của anh. 

Tất cả đều phải nhờ cả vào cậu rồi, Tiểu Hắc.

"Rất tốt, giờ thì rẽ trái đi", bên tai truyền đến giọng nói của lão Trần, lão ta giống như có một con mắt gắn lên người Tiêu Chiến, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, tận cho đến khi anh ngồi lên chiếc xe đen đậu trong góc khuất sâu trong ngõ. 

Tên mặc áo đen thân hình cao lớn đang đứng dựa người bên cửa xe, lạnh lùng giơ tay ra trước mặt anh, Tiêu Chiến đặt điện thoại lên tay hắn, một giây sau nó đã nằm yên vị trên nền đất, tan tành thành trăm mảnh.

Tiêu Chiến nhân cơ hội đưa mắt nhìn ra phía sau, xác nhận không có ai đi theo mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh đã đoán đúng, Tiểu Hắc có lẽ đã nhận ra tình thế hiện tại của anh. Điều Tiêu Chiến cần bây giờ chính là cậu ta có thể nhanh chóng báo lại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sẽ rất hoảng loạn, đương nhiên rồi, nhưng anh tin rằng cậu sẽ nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này, trước lúc đó thì Tiêu Chiến phải đảm bảo chắc chắn rằng Tuyên Lộ được an toàn. 

Chúng chưa lập tức giết anh, có nghĩa là anh còn có giá trị gì đó. Chỉ cần Vương Nhất Bác có thể tìm ra anh, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm ra anh...

"Còn bao lâu nữa thì đến quán cafe?", Tiêu Chiến trầm giọng hỏi tài xế.

"Nhanh thôi", tài xế trả lời.

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng lên ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe đang lao vun vút như tên bắn, anh còn chẳng kịp nhìn thấy cảnh vật bên đường thì chúng đã lướt ngang qua và mãi mãi rớt lại ở phía sau.

Tiêu Chiến không muốn c.hết,  anh chỉ vừa mới tìm được hạnh phúc, còn chưa kịp đưa Vương Nhất Bác về quê ăn lẩu Trùng Khánh, cậu ấy lúc nào cũng nói muốn ăn, còn chưa kịp cùng Vương Nhất Bác đi trượt tuyết, mùa đông cũng đã sắp đến rồi, còn có thể cùng nhau ngắm cực quang, nghe nói cảnh tượng đẹp vô cùng. 

Anh không thể, và cũng không đươc phép cứ thế mà biến mất được.

Tiêu Chiến bỗng thấy lạnh đến rùng mình, anh cho tay vào trong túi áo, vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, và cả chiếc đồng hồ màu trắng đã được anh cất kỹ trong đó, trên màn hình còn đang hiện nhịp tim đang càng lúc càng cao.

Đó không phải là của Tiêu Chiến, mà là của Vương Nhất Bác.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Hắc, Vương Nhất Bác giống như phát điên mà lao ra khỏi nhà hàng, các đối tác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đã biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại một tiếng xin lỗi.

Cậu vừa lái xe vừa không ngừng gọi điện thoại, nhưng toàn bộ đều chỉ nghe thấy tiếng tút tút inh tai và giọng đọc vô cảm cứ thế lặp đi lặp lại. Vương Nhất Bác lo lắng nhìn đồng hồ, định vị GPS của Tiêu Chiến đã tắt, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy lúc này chỉ có nhịp tim của anh, rõ ràng cũng đang tăng cao.

Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại, chợt nhớ ra điều đó, cậu vội vàng lướt điện thoại, tìm số của Tuyên Lộ, nhưng đúng như những gì cậu đoán, vẫn là những tiếng tút tút dài dằng dặc. 

"Tiêu Chiến, sao anh lại ngốc như thế..."

Cậu biết rõ con người Tiêu Chiến sợ nhất là làm liên lụy đến người khác, thà hy sinh bản thân chứ nhất định không muốn khiến người khác vì mình mà gặp nạn. Trong lòng anh hiện tại đang đau khổ biết nhường nào...

"Mẹ kiếp! Chúng mày dám động vào một sợi tóc của anh ấy, tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết!"

Vương Nhất Bác hét lên, đạp mạnh chân ga, vụt qua vô số chiếc xe ô tô khác trên cao tốc. Từ đây đến quán cafe vẫn còn xa, Vương Nhất Bác hận không thể lập tức bay đến đó. Không còn cách nào khác, cậu lại lướt danh bạ xuống dưới, bấm gọi Dương Chấn. Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy một phút, không có những lời lẽ thừa thãi, có thể cảm nhận rõ được đầu bên kia cũng đang vô cùng kích động. 

"Tôi lập tức đến đó, yên tâm, trước khi xác nhận họ an toàn, tôi sẽ không rút dây động rừng", nói rồi liền cúp máy. 

Vương Nhất Bác lại gọi cho cha mình, Vương Gia Uyên. Ông ấy cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ nhanh chóng phái tất cả thuộc hạ của mình đến chỗ cậu. Trước khi dập máy, ông nói với Vương Nhất Bác một tiếng: "Cẩn thận"

"Vâng thưa ba", cậu đáp.

Bây giờ Vương Nhất Bác mới cảm nhận được mình vẫn đang hít thở, mặc dù trong lòng cậu nóng như hàng ngàn ngọn lửa đang cháy, nhưng cậu bắt buộc phải bình tĩnh lại. 

Tiêu Chiến vẫn còn đang đợi cậu đến cứu.

Cùng lúc đó, Dương Chấn cùng với Cố Nhất Dã cũng đang trên đường tới quán cafe, rất nhanh đã đến nơi. Hai người cẩn thận quan sát tình hình, nhưng một lúc vẫn không hề có động tĩnh gì, bên trong quán chỉ toàn là một màu tối đen như mực. 

"Không xong rồi"

Đợi đến khi hai người đạp cửa xông vào, chỉ nhìn một cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự với nhiều vết thâm tím trên cổ và cánh tay. Xung quanh không có lấy một bóng người.

"Cô ấy không sao, chỉ là bị tiêm thuốc mê thôi, mau gọi người đưa đến bệnh viện"

Cố Nhất Dã quay sang nói với Dương Chấn, rồi ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho đám người còn lại ở sở cảnh sát, chính thức phát động lệnh truy nã với lão Trần. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hiện tại anh cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, mạng người mới là quan trọng. 

Cố Nhất Dã cũng có những lúc hành động theo cảm tính như thế.

"Cảm ơn, anh",  Dương Chấn nhẹ nhàng cầm lấy tay Cố Nhất Dã, mặc cho anh phản kháng thế nào cũng không chịu buông. 

Cố Nhất Dã hét lên: "Đừng nháo nữa! Còn không mau đi tìm Vương Nhất Bác đi, chắc chắn cậu ta sẽ có cách để tìm ra Tiêu Chiến một cách nhanh nhất"

---

"Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Tiêu Chiến ngồi ghế sau một chiếc limousine, đôi mắt bị bịt kín bằng một miếng vải đen. Vừa rồi chúng không hề cho anh đến chỗ Tuyên Lộ, mà đưa anh sang một chiếc xe khác. Hiện tại hai mắt đều không nhìn thấy, Tiêu Chiến căn bản không hề biết rốt cuộc mình đang bị đưa đi đâu. 

"Đến một nơi bí mật", bên cạnh truyền đến giọng nói ồm ồm

Là lão Trần.

Tiêu Chiến vội vàng hét lên:"Chị ấy thế nào rồi? Tại sao không cho tôi đến đó gặp chị ấy? Chẳng lẽ là ông lừa tôi sao?"

Lão ta bật cười, đưa nắm chặt lấy cằm của Tiêu Chiến, gằn giọng: "Tiểu mỹ nhân, không cần phải lớn tiếng như vậy. Cho dù ta có lừa thật đi chăng nữa, thì bây giờ cậu cũng chẳng thể làm gì được cả, không phải sao?"

"Ông..."

Tiêu Chiến tức giận siết chặt hai bàn tay, cố kìm nén kích động để không đấm cho lão ta một trận. Điều quan trọng bây giờ là anh cần chắc chắn rằng Tuyên Lộ đã an toàn, không thể để giận dữ làm hỏng hết mọi việc được. 

Anh cố gắng hạ giọng: "Xin ông hãy nói cho tôi biết"

"Phải thế chứ", lão Trần buông ngón tay trên cằm Tiêu Chiến ra, vỗ nhẹ lên má anh vài cái rồi nói tiếp: "Yên tâm đi, cô ta không sao cả, đợi hết thuốc mê rồi sẽ tự động tỉnh lại thôi"

Nghe giọng ông ta không giống như đang nói dối. Hơn nữa từ lúc lên xe Tiêu Chiến cũng không ngửi thấy mùi thơm cafe quen thuộc trên người Tuyên Lộ, nên có thể chắc chắn rằng chị ấy đang không có ở đây. 

Tốt quá rồi. Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng. 

Vừa rồi khi di chuyển từ chiếc xe kia sang, anh đã nhân lúc chúng không để ý mà cho tay vào trong túi áo, nhanh chóng bật định vị GPS trên chiếc đồng hồ lên. Như thế rất nhanh nữa thôi Vương Nhất Bác sẽ có thể tìm được anh rồi. 

"Sao thế? Đang đợi bạch mã hoàng tử của mình đến cứu sao?"

Giọng nói bình thản của lão Trần khiến tim Tiêu Chiến giờ khắc này như ngừng đập.

Không phải chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro