Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

"Em đang làm gì vậy?"

Vừa ngủ dậy vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, Tiêu Chiến đã bị bóng người ở đầu giường dọa cho giật nảy mình. Anh đưa tay dụi mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đang trong tư thế quỳ một chân, tay cầm hộp nhẫn giơ trước mặt anh. Trông thế nào cũng giống... đang cầu hôn.

"Tiêu Chiến, xin hãy gả cho em!"

Nhìn bộ vest lịch lãm trên người Vương Nhất Bác, rồi lại cúi đầu nhìn thân trên không mảnh vải của mình (thật ra thân dưới cũng không), Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

"Nhất Bác, em đang trả thù anh đúng không?"

Tiêu Chiến ngồi im trên giường nhìn cậu, không phải anh không muốn giơ chân đá cho Vương Nhất Bác một cái, mà là vì cái eo của anh sau màn cầu hôn tối qua đến giờ vẫn còn ê ẩm.

"Trả thù cái gì chứ, ước mơ từ bé của em cũng là cầu hôn người mình yêu mà", Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đáp trả.

"Không phải trước đây em nói sẽ không kết hôn à?"

"Em có nói sao?"

"Em nói không thích Omega"

"Đấy là vì chưa gặp được anh thôi"

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất giác bật cười thành tiếng, đấu khẩu với cậu luôn là một thú vui tao nhã. Nếu tiếp tục chủ đề này e rằng cái chân kia của Vương Nhất Bác rất nhanh thôi sẽ mất hết cảm giác.

"Được rồi, bình thân đi, quỳ lâu như vậy mà không thấy mỏi hả?"

Vương Nhất Bác vẫn không có động thái gì, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Vậy anh có đồng ý gả cho em không?"

"Anh đồng ý!", Tiêu Chiến gật đầu nói lớn

"Đưa tay cho em"

Tiêu Chiến đưa tay trái cho cậu, nhưng lại phát hiện ngón áp út đã bị chiếm giữ bởi một chiếc nhẫn khác.

"Anh chỉ có một bàn tay thôi à?", nhìn Tiêu Chiến do dự một hồi, Vương Nhất Bác không nhịn được cười, nắm lấy bàn tay phải của anh rồi cẩn thận đeo lên đó một chiếc nhẫn đính kim cương. Cuối cùng còn không quên cúi đầu đặt lên một nụ hôn, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Tiêu Chiến, 5 tháng trước anh xuất hiện, khiến thế giới tăm tối lạnh lẽo của em bừng ánh lửa. Em biết mình còn nhiều thiếu sót, đôi lúc không khống chế nổi bản thân đã khiến anh chịu nhiều tổn thương, nhưng em hứa là tháng ngày sau này sẽ không để anh phải buồn lòng nữa. Cảm ơn anh đã chọn em"

Sau khi thổ lộ những lời tận đáy lòng mình, Vương Nhất Bác đứng dậy ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, cơ thể của anh vẫn ấm áp như ngày đầu hai người gặp nhau, vẫn khiến trái tim cậu đập loạn xạ không ngừng.

Bỗng bên vai truyền đến cảm giác ươn ướt.

"Anh khóc đấy à?"

Vài giây sau Tiêu Chiến mới đáp lại, giọng vẫn còn sụt sùi: "Anh không có"

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm lấy má anh nhấc khỏi vai, một mảng ướt đẫm vẫn còn lưu lại trên đó.

"Cái đấy là nước miếng"

Tiêu Chiến cúi đầu định quay đi, nhưng hai tay Vương Nhất Bác giữ chặt lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Khóe mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, vẫn còn óng ánh nước.

Anh cũng không hiểu sao mình lại khóc, rõ ràng tối hôm qua vẫn còn nhịn được, cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cười hạnh phúc đeo chiếc nhẫn cho anh, và khi nghe được những lời nói chân thành đó, nước mắt anh lại không kìm được cứ thế tuôn rơi.

Thì ra được người mình yêu cầu hôn là cảm giác này sao...

Vương Nhất Bác lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước dưới khóe mắt, cậu đắm đuối nhìn anh, mỉm cười: "Tiêu Chiến trước đây đâu có mít ướt thế này"

"Đều là tại ai hả?", tên "mít ướt" sụt sịt

Tiêu Chiến trước đây, cho dù là khi phát hiện mình không phải Alpha hay là khi bị kẻ xấu ức hiếp thì anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà từ khi gặp được Vương Nhất Bác, nước mắt kìm chế suốt bao năm qua nói rơi là rơi.

"Em có thể hôn anh không?"

Xem kìa, bây giờ còn biết hỏi ý kiến trước cơ đấy.

Vốn dĩ nước mắt còn đang trực trào, nghe thấy thế anh lại bật cười, nói: "Nhưng anh còn chưa đánh răng"

"Không sao, em đâu có chê", Vương Nhất Bác vừa nói vừa ghé sát mặt lại.

Nhưng cậu càng đến gần thì Tiêu Chiến càng cố tình lùi về phía sau, cho đến khi anh mất thăng bằng ngã xuống đệm, Vương Nhất Bác tiện tay với lấy cái chăn chùm lên cả hai, cũng chặn luôn không cho Tiêu Chiến có cơ hội nhúc nhích.

"Anh không thoát khỏi em được đâu, cả đời này cũng không thoát được đâu!"

Nói xong liền ôm lấy hai má anh điên cuồng hôn khắp cơ thể trắng nõn vẫn còn đang trần như nhộng kia. Dấu vết tối qua vẫn chưa kịp mờ, nay lại tiếp tục thêm đậm sắc.

---

Sau khi nghỉ ngơi liền 2 ngày, Tiêu Chiến trở lại với công việc với tinh thần vô cùng hưng phấn, mặc dù cũng không hoàn toàn là "nghỉ ngơi" nhưng suy cho cùng thì vận động cũng tốt cho sức khỏe, mà lại còn vui nữa.

"Anh cười cái gì thế?", Kỷ Lý cho miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng lưng, đưa tay cầm cốc nước trên bàn lên, còn chưa kịp uống đã thấy tên ngồi đối diện bỗng nhiên ho sặc sụa.

"Sao thế? Trong nước có độc à?", anh vừa nói vừa ngửa cổ uống một hơi.

"Chiếc nhẫn... khụ khụ... này... là... khụ khụ... có chuyện gì... khụ khụ... thế?"

Cũng may là đợi cậu ta nói xong thì Tiêu Chiến cũng đã uống xong, nếu không thì lần này lại đến lượt anh "khụ khụ" mất.

Kỷ Lý ho đến đỏ cả hốc mắt, nhìn chằm chằm lấy chiếc nhẫn sáng chói trên ngón áp út của Tiêu Chiến, mặt kinh ngạc: "Tên đó cầu hôn anh rồi hả? Sao không thông báo lấy một tiếng vậy???"

"Thông báo làm gì? Để cậu đến làm bóng đèn à?"

Hạo Hiên nãy giờ ngồi cạnh không hề lên tiếng, thật ra hắn sớm đã nhìn thấy rồi, lộ liễu như vậy, có mù mới không phát hiện ra.

"Ăn no rồi, đi trước đây." Không đợi kẻ mù bên cạnh kịp phản bác, Hạo Hiên đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Kỷ Lý nhìn theo bóng lưng của hắn, giơ nắm đấm, rồi quay sang nói với Tiêu Chiến

"Tên khốn này lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, thực ra trong lòng cậu ta có khi còn kích động hơn tôi. Trước đây cậu ta còn nói Vương Nhất Bác cả đời này cũng không thể kết hôn"

"Chẳng phải có nhiều người theo đuổi Nhất Bác lắm sao?", Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Đối phương ngay lập tức cất cao giọng trả lời, "Tất nhiên, trông cậu ta như thế, có cô gái nào mà không mê? Xếp hàng dài đến Bắc..."

Nói đến đây thì Kỷ Lý dừng lại, đôi đũa trên tay cũng không nhúc nhích, dường như đã nhận ra mình vừa nói những chuyện không nên nói.

Tiêu Chiến thấy thế liền bật cười: "Không sao, cậu nói tiếp đi, tôi không phải người nhỏ mọn đến mức đấy"

Tôi không muốn bị mất tiền thưởng tháng này đâu, Kỷ Lý khóc thầm trong đầu, nhanh chóng nghĩ cách để cứu vãn tình hình.

"Ừm... có điều anh yên tâm, đám người lởn vởn xung quanh Vương tổng đã bị Hạo Hiên tên nhóc đó xử lý hết rồi?"

Tiêu Chiến thắc mắc: "Thế là ý gì?"

Bị chạm đúng mạch, Kỷ Lý sau đó liền kể một tràng dài, đại khái thì là: Vì diện mạo và khí chất hơn người, Vương Nhất Bác ở trường được vô số Omega để mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền phức. Hạo Hiên thì ngược lại, hắn nổi tiếng đào hoa, có biệt danh "tán là đổ", vì thế đã nhiều lần giải vây giúp Vương Nhất Bác. Dần dần hai người trở thành bạn bè, nhiệm vụ to lớn đó cũng được duy trì đến tận bây giờ.

"Nói như vậy..."

Tiêu Chiến nhớ lại ngày đầu tiên đến làm, Hạo Hiên đã cố tình tiếp cận anh, còn dùng tin tức tố khiến anh suýt chút nữa thì bại lộ, chẳng lẽ đó cũng là đang "thi hành nhiệm vụ", vì tưởng anh có ý đồ với Vương Nhất Bác???

Cạn lời, hết sức cạn lời... Thời điểm đó Tiêu Chiến tránh Vương Nhất Bác như tránh tà, con mắt nào của hắn nhìn thấy anh bám riết lấy cậu ta vậy??

"Vậy nên... Vương tổng đã lựa chọn phương án nào thế?"

Cuộc họp bí mật hôm trước có rất nhiều ý tưởng cầu hôn đều là do Kỷ Lý đưa ra, nhìn tâm trạng của Tiêu Chiến lại không hề tệ, xem ra màn cầu hôn chắc hẳn đã rất thành công. Nói không chừng còn được Vương tổng thưởng nóng cũng nên.

Kỷ Lý nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng mong chờ.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười tà mị: "Vừa hay tôi cũng đang định tìm cậu tính sổ đây!!!"

---

Hôm nay Vương Nhất Bác đi gặp đối tác nên cả ngày chỉ có mình Tiêu Chiến ở văn phòng. Mặc dù hiện tại anh đã không còn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha khác nữa, hoàn toàn có thể chuyển ra ngồi cùng với các đồng nghiệp. Nhưng Vương Nhất Bác lại lấy lý do: "Bây giờ chúng ta đã là phu phu rồi, chẳng phải càng cần ở gần nhau hay sao?"

Tiêu Chiến thế mà lại không biết phản bác thế nào, anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác, đưa tay véo má cậu: "Cái mặt này em còn cần nữa không hả?"  (不要脸:không cần mặt mũi= không biết xấu hổ)

Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Không cần, chỉ cần anh thôi"

Tiêu Chiến: ".... yueeeee"

Vương Nhất Bác phá lên cười, rồi lại ôm anh chặt hơn nữa.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt Tiêu Chiến nghe thấy tiếng heo kêu ủn ỉn, điện thoại có tin nhắn đến, là của Vương Nhất Bác.

[ Bảo bối, đang làm gì đấy?]

[ Đang làm việc, em sắp về chưa?]

Đầu bên kia ngay lập tức trả lời: [ Tối nay em phải đi ăn với đối tác, có thể sẽ về muộn]

Tiêu Chiến có chút thất vọng, vì vốn dĩ anh định tối nay sẽ tự tay nấu một bữa thịnh soạn cho cả hai, dạo này bận rộn nên hầu như đều là gọi đồ bên ngoài, cũng đã ăn đến phát ngán lên rồi.

Tiêu Chiến liền gửi cho cậu meme con heo đang khóc.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhắn lại: [ Ngoan, không khóc, tối về em đền, yêu anh]

Tiêu Chiến ngồi nhìn tin nhắn cười ngốc nghếch, trước đây anh cứ nghĩ nói lời yêu khó lắm, cả đời này chắc sẽ chẳng bao giờ được thốt ra, nhưng nhờ có Vương Nhất Bác mà anh mới biết thì ra lời yêu lại có thể khiến cho trái tim hạnh phúc đến thế. 

Ngồi đó cười một lúc, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì màn hình đột nhiên thông báo tin nhắn mới, lần này không phải của Vương Nhất Bác, mà là của Tuyên Lộ. 

[ Tiêu Chiến, tan làm đến quán chị nhé, chị muốn gặp em]

Nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng Tiêu Chiến lưỡng lự hồi lâu vẫn chưa trả lời, không phải bởi vì anh đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không, mà vấn đề là, Tuyên Lộ từ trước đến nay đều gọi anh là Chiến Chiến, chứ chưa từng gọi thẳng tên bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro