Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 43

Khoảng thời gian này, công việc của Vương Nhất Bác trở nên vô cùng bận rộn, khách hàng càng lúc càng nhiều, danh tiếng cũng càng ngày càng cao. Hiện tại, nhiều người đã biết đến cậu không chỉ với bốn chữ "con nhà tài phiệt" nữa. 

Tiêu Chiến cũng góp một phần công lao không hề nhỏ, những thiết kế của anh đặc biệt được yêu thích, đến nỗi rất nhiều đơn hàng đều yêu cầu đích danh anh làm cho họ, nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh quá vất vả, nên đã từ chối không ít. 

"Anh nói anh làm được mà ~"

Laptop bị gập lại một cách không thương tiếc, lủi thủi một mình trên ghế sofa, còn chủ nhân của nó thì bị một tên con trai cao lớn bế thốc lên vất thẳng xuống giường. 

"Sắp thành gấu trúc rồi mà còn bảo là được, đi ngủ!"

Vương Nhất Bác dứt khoát "khóa" Tiêu Chiến lại trong lồng ngực, dù anh có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cậu còn nghĩ anh đã chịu đầu hàng. Nhưng vừa nhắm mắt, Vương Nhất Bác lại bắt đầu ngửi thấy mùi hương tỏa ra càng lúc càng đậm, áo ngủ không biết lúc nào đã bị mở ra vài chiếc cúc. 

"Đừng nháo"

Hai người quả thực đã mấy ngày không làm, hiện tại vừa ngửi thấy tin tức tố của Tiêu Chiến đã khiến hơi thở cậu hỗn loạn, lồng ngực nóng ran.

"Anh còn như thế là em không nhịn được đâu", Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu anh, nói nhỏ. 

"Ai cần em nhịn"

Tiêu Chiến luồn tay xuống dưới, cầm nắm cự vật đang dần cứng lên, hô hấp trên đỉnh đầu cũng dần gấp gáp. Đợi đến khi thứ đó đã hoàn toàn thẳng đứng, anh lại đột nhiên rời khỏi, còn cẩn thận kéo chiếc quần ngủ lên cao, vỗ vỗ mông Vương Nhất Bác.

"Được rồi, đi ngủ", Tiêu Chiến quay lưng lại với cậu, chăn chùm lên đầu.

"..."

Một giây sau

"Nam nhân! Anh đây là đang đùa với lửa!!!"

Vương Nhất Bác xốc chăn lên nhảy vào trong, nhanh chóng ra tay trừng trị "hung thủ". Căn phòng chẳng mấy chốc lại ngập tràn tiếng rên rỉ. 

Đêm nay mặc dù không phải chạy deadline, nhưng suy cho cùng thì Tiêu Chiến vẫn phải "làm việc" quá độ. Hôm sau còn được sếp đặc cách cho nghỉ buổi sáng để ngủ bù, anh không biết nên cảm ơn hay là nên đập cậu ta một trận nữa. 

Chuyện của hai người, Kỷ Lý và Hạo Hiên sớm đã biết, nên thỉnh thoảng xảy ra tình trạng như vậy, họ cũng không lấy làm lạ. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới quyết định công khai mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, kết quả là hai người kia một chút ngạc nhiên cũng không có, ngược lại còn tỏ ra thất vọng: "Chỉ thế thôi à? Nhìn anh căng thẳng như vậy, bọn tôi lại tưởng có chuyện gì"

Tiêu Chiến nghe xong liền cứng họng, anh cứ nghĩ "diễn xuất" của mình ở công ty đã đủ tốt để không bị ai phát hiện, nhưng hóa ra hai người họ mới là đạo diễn, hơn nữa "bạn diễn" của anh còn chẳng hề có ý định nhập vai. Cậu ta còn hận không thể tuyên bố với toàn thế giới biết Tiêu Chiến là của một mình cậu ta. 

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Kỷ Lý, nhờ cậu check lại bản thiết kế mà anh vừa gửi, sau đó hai mắt chẳng mấy chốc đã ríu lại vì buồn ngủ. Dạo gần đây quá bận rộn, quả thực là cần chút thời gian để nghỉ ngơi. 

Đầu bên kia, Kỷ Lý còn đang đăm chiêu suy nghĩ, căn bản chẳng hề để ý đến tiếng chuông điện thoại, đang định mở miệng nói gì đó thì bên cạnh truyền đến giọng của Vương Nhất Bác.

"Hay là thuê một chiếc trực thăng?"

"Cậu tưởng mình đang đóng phim Hàn Quốc đấy à?", nếu không phải sợ bị đuổi việc, Kỷ Lý thực sự muốn ném cái cốc trên bàn vào đầu tên kia. 

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng dựa vào bàn làm việc, hai hàng lông mày sắp chạm vào nhau đến nơi. Đối với chuyện này, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tất nhiên rồi, đến việc theo đuổi cậu còn chẳng biết, đừng nói đến việc trọng đại như cầu hôn.

"Anh ấy thích gì nhất?", Hạo Hiên lên tiếng

"Tôi", Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, lập tức trả lời. 

"..."

"Hai người mà bước chân ra khỏi đây, thì tiền thưởng tháng này đừng lấy nữa"

Kỷ Lý thả tay đặt trên nắm cửa xuống, chậm rãi trở lại chỗ ngồi, còn cố tình đẩy chiếc cốc thủy tinh trên bàn ra xa, giọng kìm nén: "Tôi còn chưa kết hôn bao giờ, làm sao mà biết được"

Thật ra không phải cậu chưa đưa ra ý tưởng nào, mà tất cả chúng đều đã bị Vương Nhất Bác gạt phắt đi, nói là không đủ lãng mạn. Quen biết tên này từ cấp 3 đến giờ, Kỷ Lý chưa bao giờ nghĩ rằng miệng của cậu ta lại có thể thốt ra được hai từ "lãng mạn"...

Đến cuối cùng, cuộc họp bí mật này vẫn không thể cho ra được ý kiến thống nhất. Vương Nhất Bác đành phải ghi lại tất cả ý tưởng được nêu vào trong máy tính, cái gì mà cầu hôn trước đám đông hay lặn sâu xuống đáy biển, kể cả việc thuê trực thăng cũng được cậu tiện tay đánh dấu vào đó.

Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác không ngờ tới là, trước khi cậu có thời gian để nghiên cứu cái danh sách ý tưởng dài dằng dặc đó, thì Tiêu Chiến đã tới trước một bước, cầu hôn cậu.

Vương Nhất Bác cả đời này cũng không nghĩ tới việc mình... được cầu hôn...

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu nhìn Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm một bó hoa hồng xanh, mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, dù không phải quá sang trọng nhưng so với chiếc khăn tắm đang quấn bên hông Vương Nhất Bác thì đúng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. 

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười: "Đẹp không? Anh vừa đi mua đó, còn rất tươi"

Vương Nhất Bác: "..."

Đây là vấn đề tươi hay không tươi sao? 

Còn chưa để cậu có thời gian tiêu hóa, Tiêu Chiến đã ngay lập tức lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đen, rồi chậm rãi... quỳ xuống. 

Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì đứng không vững. 

"Nhất Bác, em có muốn..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, cả người anh đã bị Vương Nhất Bác bế lên đưa đến bên giường, hoa hồng từng cánh rớt rơi trên nền nhà, và cả trên chiếc đệm trắng xóa. 

"Làm gì thế, anh còn chưa nói hết mà", Tiêu Chiến nằm dưới người Vương Nhất Bác, bất mãn lên tiếng, tay vẫn không quên nắm chặt lấy hộp nhẫn. 

"Loại chuyện này không phải là con trai nên làm sao?"

Tiêu Chiến trợn mắt: "Anh không phải con trai à?"

Vương Nhất Bác thấy thế liền hạ giọng: "Anh biết là em không phải ý đó mà"

"Được rồi", anh vòng tay qua cổ cậu, xoa nhẹ lên mái tóc sau gáy: "Anh biết là vừa rồi em bị dọa sợ, nhưng mà... ước mơ từ bé của anh là được cầu hôn người mình thích"

"Từ bé?", Vương Nhất Bác cau mày

Tiêu Chiến giở khóc giở cười, trọng điểm của cậu ta vẫn luôn khác người như vậy.

"Vậy rốt cuộc em có đồng ý hay là không đây?", anh giả vờ làm mặt nghiêm trọng

"Đương nhiên là em đồng ý rồi, có điều..."

Thấy Vương Nhất Bác ấp úng hồi lâu không có phản ứng, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn bắt lấy hai cánh tay cậu đè ngược lại xuống giường.

"Không cần nói gì nữa, đưa tay cho anh"

Tiêu Chiến vừa nói vừa tháo nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón áp út cho cậu, rồi lại đeo nốt chiếc còn lại lên tay mình. Chiếc nhẫn cưới được thiết kế vô cùng đơn giản, mặt sau còn khắc tên của hai người, lấp lánh dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác lại nhìn đến ngây dại. 

"Như vậy có phải là xong rồi không, cần gì mà trực thăng với cả lặn biển"

"Anh nói gì cơ?"

Vừa rồi Vương Nhất Bác đúng là có thất thần, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không thể nghe lầm được. Cậu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi mình nhưng mặt lại quay đi chỗ khác, đưa tay xoa xoa cổ: "Anh vô tình nhìn thấy bản kế hoạch đó của em, anh không cố ý đâu, tại nó cứ đập vào mắt"

Vốn dĩ muốn mượn máy tính cậu để làm việc, ai dè cái tệp to đùng trên màn hình với dòng chữ <Kế hoạch cầu hôn> giống như đang ra sức mời gọi người ta chạm vào nó vậy. Một phút không kìm được lòng, Tiêu Chiến đã đem cái danh sách dài dằng dặc đó đọc hết trong một lần, hai hàng lông mày càng lúc càng sát lại với nhau. 

Chắc chắn là do tên Kỷ Lý chết tiệt kia nghĩ ra rồi! ( Kỷ Lý: ....)

Lúc này, Vương Nhất Bác bất ngờ ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Lẽ nào anh..."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đáp: "Là anh không muốn em lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức vào mấy cái ý tưởng đó, nên anh đã quyết định ra tay trước"

Thật ra, nếu Vương Nhất Bác dám nhảy từ trực thăng xuống để cầu hôn Tiêu Chiến, hoặc dám bày trò nào điên rồ hơn nữa thì rất có thể là thay vì gật đầu đồng ý, anh sẽ đập cho cậu ta một trận.

"Anh biết là em muốn dành cho anh sự bất ngờ, nhưng anh không cần mấy thứ đó, anh chỉ cần hai chúng ta ở cạnh nhau là đủ rồi"

Tất cả mọi ngạc nhiên và thắc mắc sau nghi nghe câu nói này đã lập tức tan thành mây khói, Vương Nhất Bác chỉ mải hành động theo ý của mình mà quên mất cảm nhận của Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến thích sự đơn giản. Anh không thích làm tâm điểm chú ý, không thích bị người ta chỉ trỏ, nó sẽ khiến anh cảm thấy áp lực. 

Thực ra chuyện cầu hôn không nhất thiết phải nói cho cả thế giới biết, chỉ cần cả hai hiểu rõ trong lòng, tâm đầu ý hợp, thế là đủ.

"Được rồi, mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi đấy"

"Em yêu anh", Vương Nhất Bác thốt lên nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm lấy hai má cậu, hôn lên trán cậu, mỉm cười: "Anh cũng yêu em, ông xã. Thôi anh đi tắm đây", sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Tay Vương Nhất Bác vừa rồi còn đặt ở eo Tiêu Chiến, giờ thì đang giơ giữa không trung, mãi đến khi anh đi được nửa đường cậu mới bừng tỉnh, vội vàng chạy theo hét lớn

"Anh vừa nói gì?"

"Anh nói anh phải đi tắm rồi"

"Không, câu trước cơ"

"Anh phải đi tắm rồi... Ê này này! Thả anh xuống, em vừa tắm xong còn đi vào theo anh làm gì?!!"

Vài tiếng sau, Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, nghiêng đầu lên hõm vai cậu, nhắm mắt thở dốc. Vừa rồi người này giống như phát điên mà đem anh ấn lên tường, làm đến không có gì để bắn được nữa mới thôi, còn liên tục ép anh gọi ông xã, khiến cổ họng Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn khản đặc. 

"Em vẫn... không đi ra à?", anh nằm trong vòng tay cậu, nói không thành tiếng. 

Vương Nhất Bác phả hơi nóng lên gáy anh: "Em sợ nước sẽ chảy vào mất"

"Thần kinh... ah"

Chưa kịp phản ứng, cự vật bên trong Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng dịch chuyển, làn nước ấm cũng theo đó mà chảy vào, vách ruột mẫn cảm vô thức co rút, hút chặt lấy côn thịt của Vương Nhất Bác.

Cậu khẽ rên một tiếng, cắn lên vành tai đang ửng hồng của Tiêu Chiến: "Anh xem, nơi đó của anh không cho em đi"

Cảm nhận được thứ bên trong mình càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng. Thầy giáo Vật lý dạy không sai, các chất đều nở ra khi nóng lên, và kích thước cũng sẽ tăng.

"Bà xã, hay là làm thêm một lần nữa?"

Vẫn giống như mọi lần, Tiêu Chiến biết rõ đây không phải là một câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro