Chương 42
Khách sạn bình dân hai người ở cách cô nhi viện không xa, hơn nữa nhiệm vụ của Tiêu Chiến vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc, vì thế sau khi nghỉ ngơi một ngày anh quyết định quay trở lại đó tiếp tục công việc. Vương Nhất Bác không ngăn cản, vì cậu biết với tính cách của Tiêu Chiến thì có khuyên thế nào cũng vô dụng.
"Vậy kỳ phát tình của anh phải làm thế nào?"
Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười đáp: "Không sao, bây giờ anh thấy người khỏe lắm, chắc uống thuốc là sẽ được thôi"
Anh đưa tay sờ nhẹ lên cổ, nơi vết cắn đã được băng bó lại cẩn thận. Từ lúc bị Vương Nhất Bác đánh dấu, cơ thể anh có thể cảm nhận được sự khác lạ một cách rõ rệt, giống như giữa anh và cậu được nối lại với nhau bằng một sợi dây vô hình. Thậm chí hiện tại, Tiêu Chiến còn cảm nhận được sự lo lắng đang dần lớn lên trong lòng người kia.
Lẽ nào đây là mối liên kết giữa Alpha và Omega sau khi đã đánh dấu hoàn toàn đối phương?
Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh sờ nắn một hồi rồi nói: "Em ở lại với anh nhé?"
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu, Tiêu Chiến cũng không đành lòng từ chối, chỉ do dự hỏi chuyện công việc thì làm thế nào? Vương Nhất Bác giải thích rằng dự án đã gần kết thúc, không còn quá nhiều việc quan trọng cần cậu phải tham gia nữa.
"Nếu có, em sẽ trở về giải quyết rồi lại quay lại, giờ trời cũng hửng nắng rồi, đường không còn trơn nữa đâu, anh đừng lo"
Tiêu Chiến cau mày: "Như thế có mệt lắm không?"
"Không sao, em cũng không phải cầm lái", Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.
Tiểu Hắc đứng phía sau im lặng không nói gì.
"Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Hắc"
Ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến đang hướng về phía này nở một nụ cười, Tiểu Hắc chỉ gật đầu một cái đáp lại, không dám nhìn lâu.
Sau mưa, cây cối trong vườn xanh tươi mơn mởn, và cỏ cũng vậy.
"Em may mắn đấy"
Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác một bộ đồ làm vườn, nhìn vẻ mặt ba phần ngạc nhiên bảy phần lo sợ của cậu, anh không nhịn được bật cười ha hả, sau đó dẫn đám con nít đã chuẩn bị xong đi thẳng vào trong vườn.
"Em đang làm gì vậy?"
"Nhổ cỏ đó", Vương Nhất Bác ngồi xổm, vừa nói vừa lôi cả một đống rau hẹ cả cây lẫn gốc lên khỏi mặt đất.
Tiêu Chiến kìm nén kích động muốn đập cho cậu ta một trận. Sau một hồi giảng giải sự khác nhau giữa cỏ và lá hẹ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhổ nhầm nữa. Nhưng lôi lên một đống cỏ thì cậu vô tình nhìn thấy một con sâu màu xanh đang ngoe nguẩy trên phiến lá dưới chân.
Mà đời này, Vương Nhất Bác sợ nhất chính là sâu bọ.
Cậu sợ đến nỗi cả người cứng đờ, không nhúc nhích, cũng không la hét.
Tiêu Chiến như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Vương Nhất Bác, anh lập tức quay đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt trắng bệch bất động kia. Theo đường nhìn của cậu liếc xuống dưới, anh cuối cùng cũng phát hiện thấy thủ phạm.
"Anh không biết là em sợ sâu"
Tiêu Chiến rót cốc nước ấm đưa cho Vương Nhất Bác đang ngồi ngoan ngoãn trên giường.
"Không phải sợ", cậu giải thích, "Chỉ là... nhìn thấy buồn nôn"
Hình như hai cái này cũng không khác nhau là mấy. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên: "Em còn sợ cái gì nữa"
"Hết rồi"
"Thật không?"
Vương Nhất Bác lắp bắp: "Sợ... sợ tối"
"Sợ tối?", Tiêu Chiến ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay ở cùng với cậu, thậm chí là lúc gặp nạn trong rừng tối đen như mực như thế cũng không thấy Vương Nhất Bác có chút gì là sợ hãi cả.
"Bởi vì có anh bên cạnh, nên không sợ nữa"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, trên tóc anh vẫn còn vương nhành cỏ dại.
"Kia là cái gì?"
Trên chiếc bàn đầu giường, một cái bánh quy hình trái tim được bọc cẩn thận trong lớp giấy bóng đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Vừa mới cầm nó lên thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Là Tiểu Vũ đến gọi anh đi ăn cơm.
"Được rồi, bọn anh sẽ đi ngay bây giờ đây", Tiêu Chiến nói với cậu nhóc một tiếng cảm ơn rồi quay người chuẩn bị thay quần áo đi ăn tối.
"Em nhìn cái gì?", anh phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đang chằm chằm về phía này liền thắc mắc.
Cậu đưa tay chỉ ra ngoài cửa, hai hàng lông mày chau lại: "Thằng nhóc đó vừa lườm em"
Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy dường như có một ánh mắt không mấy thân thiện thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, vốn tưởng là mấy đứa trẻ thấy người lạ nên tò mò, nhưng cái lườm của tên nhóc vừa rồi đúng là không bình thường chút nào.
"À, Tiểu Vũ chắc xem em là tình địch rồi, mấy hôm trước thằng nhóc vừa nói thích anh", Tiêu Chiến thản nhiên đáp.
"Cái gì?"
"Chiếc bánh quy trên tay em là của nhóc đó tặng anh"
Vương Nhất Bác vất túi bánh lên bàn, kéo tay Tiêu Chiến đẩy anh xuống giường, gằn giọng: "Thật muốn nhốt anh lại mà!"
Với ngoại hình của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng đau đầu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chính cậu cũng đã "gặp sắc nổi lòng tham". Cái gì mà không động vào Omega, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đều vứt vào xó hết.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến ngứa ngáy, mãi mới dứt ra được một chút, thì thào: "Được rồi, dậy đi ăn cơm thôi, các cô chú đang đợi". Anh sợ nếu còn cứ tiếp tục thì e là bữa sáng ngày mai cũng không kịp dậy mà ăn mất.
Cô quản lý gặp Vương Nhất Bác liền luôn miệng nói lời cảm ơn, vì trước đó cậu đã tài trợ một khoản tiền lớn cho cô nhi viện, bàn ghế đồ dùng mới đều là cậu cho người chuyển đến. Cô ấy vốn không hề biết hai người có quan hệ với nhau, chỉ biết là trước khi Tiêu Chiến đến đây đã có một người tên là Vương Nhất Bác đã gửi tới một số tiền tài trợ không hề nhỏ, và người đến hôm nay cũng trùng hợp tên là Vương Nhất Bác.
Thực ra mà nói, chẳng có gì là trùng hợp cả.
"Cậu ấy là Alpha của cháu phải không?", cô quản lý nói nhỏ với Tiêu Chiến khi chuẩn bị tiễn hai người ra cổng.
Dễ dàng nhận ra đến thế sao? Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ bừng hai tai, ngại ngùng gật đầu. Anh không biết rằng, hiện tại tin tức tố của anh và cậu đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau, việc đánh dấu không chỉ dành riêng cho hai người, mà nó còn thể hiện chủ quyền khiến những Omega và Alpha khác không dám lại gần.
Cô quản lý vỗ nhẹ vào vai anh: "Cháu là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy cũng vậy, hãy cố gắng trân trọng"
Tiêu Chiến nhìn về phía chiếc ô tô màu đen đỗ trước cổng, Vương Nhất Bác đang cúi đầu chào mọi người sau đó quay sang vẫy tay với anh. Dưới ánh đèn đường, bóng hình cậu to lớn lạ thường.
"Nhất định rồi", anh cười đáp.
Trên đường về khách sạn, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, đùi hai người dính sát vào nhau, cậu dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt của anh đang ngày càng tăng lên.
Tiêu Chiến lại phát tình rồi.
"A... chậm chút.... đau"
Tiêu Chiến quỳ trên tấm ga trải giường xộc xệch, ngón tay thon dài đưa ra sau chạm lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, có ý muốn đẩy cậu ra nhưng không thành, ngược lại so với vừa rồi còn càng bị đâm sâu hơn.
Từ lúc đánh dấu đến giờ, chuyện làm tình vốn đã hưng phấn nay lại càng thêm điên cuồng hơn nữa, bởi vì cả hai đều có thể cảm nhận rõ ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lồng ngực đối phương, như muốn thiêu rụi cơ thể trần trụi này vậy.
"Em muốn hôn...", Vương Nhất Bác thì thào.
Với tư thế này hai người không thể nhìn được mặt nhau, Vương Nhất Bác liền vòng tay qua ngực Tiêu Chiến kéo anh lên, để lưng anh dán chặt vào người cậu, rồi giữ lấy cằm anh hôn sâu.
Bên trên bên dưới đều cùng lúc phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Tiêu Chiến sớm đã bắn đầy ra đệm, còn Vương Nhất Bác mãi lâu sau mới chịu phóng thích sâu bên trong anh.
"Anh buồn ngủ...."
Giọng Tiêu Chiến như sắp khóc, chân tay vì quá mệt mà không muốn cử động, cũng không còn sức đẩy cái tên đang làm càn phía sau ra được.
Vương Nhất Bác cắn cắn tai anh, thứ kia vẫn đang chôn sâu bên trong không chịu rời đi, thỉnh thoảng lại ma sát nhẹ nhàng.
"Dậy đi bảo bối, phải lôi hết thứ bên trong ra, không thì anh sẽ khó chịu", cậu dịu dàng nói nhỏ bên tai.
"Anh không muốn ~", Tiêu Chiến bất lực rên rỉ, hiện tại một ngón tay anh cũng không muốn động chứ đừng nói là đứng dậy đi vào phòng tắm, dù cho phía dưới chất dịch kia vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài.
Kết quả là Vương Nhất Bác (như thường lệ) sẽ xử lý việc đó giúp anh.
Bởi vì là khách sạn bình dân nên không có bồn tắm, thay vào đó là một chiếc bệ rửa mặt khá to và chắc chắn. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến đang mơ màng ngồi lên trên, điều chỉnh nước thật ấm rồi bắt đầu dùng vòi hoa sen rửa sạch hết chất lỏng trắng vương trên bụng, trên ngực anh.
Hậu huyệt vì cự vật vừa rời đi mà hiện tại vẫn còn đang co rút. Ánh sáng trong phòng tắm khiến khung cảnh dâm mỹ này toàn bộ đập vào mắt Vương Nhất Bác.
"Ưm... em lại làm gì vậy?"
"Dù gì cũng sẽ được rửa sạch, chi bằng làm thêm lần nữa?"
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời thông báo, vì còn chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã cảm nhận được dưới thân một lần nữa truyền đến cảm giác căng cứng, bỗng chốc bị lấp đầy.
"Anh, da lưng em sắp rách rồi"
Tiêu Chiến dùng sức hét lớn: "Vậy thì em ra ngoài đi! A..."
Vương Nhất Bác bật cười, lại đỉnh thêm vài cái, "Của em là của anh, anh cứ thoải mái cào"
Đợt phát tình lần này không kéo dài như trước đây, chỉ vài ngày sau Tiêu Chiến đã hoàn toàn bình thường trở lại. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng làm việc tại cô nhi viện. Nhìn những gương mặt thiên thần kia, Tiêu Chiến ít nhiều cũng có chút không nỡ. Đây có lẽ là khoảng thời gian anh vô lo vô nghĩ nhất, nơi này có lẽ còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng không bao giờ thiếu thốn tình thương.
"Chúng ta sẽ nhớ cháu nhiều lắm"
Cô quản lý ôm lấy Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ hoe. Bọn trẻ có đứa còn khóc òa lên, người anh lớn chơi với chúng hàng ngày bây giờ sắp phải đi rồi. So với những người khác, Tiêu Chiến đối với chúng thân thiết và dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh ngồi xuống ôm chúng vào lòng, lôi từ trong túi ra rất nhiều que kẹo hình con vật ngộ nghĩnh. Đến lượt Tiểu Vũ, nó không nhận lấy kẹo mà chỉ dùng cả bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy ngón tay Tiêu Chiến không buông.
Vương Nhất Bác đứng cách đó một đoạn, chỉ nhìn thấy hai người họ nói chuyện gì đó, rồi Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu đứa nhóc, đặt vào tay nó một chiếc kẹo hình con hổ.
Trên đường về, cậu không ngăn nổi sự tò mò, quay sang hỏi nhỏ: "Tên nhóc đó nói gì với anh vậy?"
"Nó nói lớn lên muốn lấy anh làm Omega của nó", Tiêu Chiến thản nhiên đáp
Cũng may người lái xe không phải Vương Nhất Bác, nếu không thì với câu nói vừa rồi đủ để cậu lạc mất tay lái mà đâm vào bụi cây bên đường mất.
"Anh trả lời nó thế nào?", cậu quay hẳn người sang bên phải, cố đè giọng xuống.
"Ừm....", Tiêu Chiến mím hai môi lại thành một đường thẳng, giả vờ như đang suy nghĩ
"Anh bảo: được thôi", anh nhìn cậu cười, để lộ ra hai cái răng thỏ trắng bóc.
Mặc dù Vương Nhất Bác biết rõ là anh đang nói dối, nhưng vẫn không nhịn được sự tức giận trong lòng, hai hàng lông mày bất giác chau lại như sắp chạm vào nhau đến nơi.
"Ha ha ha, thần kinh!"
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Tiêu Chiến cười lớn, đưa tay xoa xoa nếp nhăn giữa hai đầu lông mày kia, ý định muốn làm giãn nó ra, nhưng rất nhanh cổ tay lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy, nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến bộ phim truyền hình trước đây mẹ anh hay xem lúc ăn cơm, có phân cảnh tổng tài bá đạo ép sát nữ chính lên tường, cũng với cái ánh mắt nảy lửa như thế này, gằn giọng nói: "Nữ nhân, em đây là đang đùa với lửa!"
Nghĩ đến đây, anh lại ngửa cổ cười ha hả.
"Được rồi được rồi"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuống nước, giơ cánh tay còn lại lên xoa đầu cậu, nói nhỏ: "Anh nói với nó, sau này em nhất định sẽ tìm được nửa kia của mình, cho dù là Omega, Alpha, hay là Beta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro