Chương 41
Quãng đường từ cô nhi viện đến khách sạn gần nhất cũng chỉ 10 phút đi xe. Tiêu Chiến không rõ mình đã trải qua 10 phút khó khăn đó như thế nào, chỉ nhớ trong không gian chật chội và kín mít, mùi hương hai người hòa quyện với nhau khiến anh muốn phát điên. Vương Nhất Bác cũng không đỡ hơn là bao, cậu nắm chặt lấy tay anh, tựa đầu vào vai mình, hô hấp cũng ngày càng nặng nề. Phía trước Tiểu Hắc vẫn đang chăm chú lái xe, hắn là một Beta, căn bản không hề bị ảnh hưởng.
Mỗi một giây trôi qua, tính nhẫn nại của cả hai lại giảm đi một chút. Đợi đến khi bước vào phòng vừa đóng sập cửa, hai thân hình cao lớn đã dán chặt vào với nhau không dời.
Vương Nhất Bác cứ thế đè Tiêu Chiến lên tường mà hôn ngấu nghiến, đợi đến khi anh run rẩy từ từ trượt xuống mới dứt khoát xoay người lại, một tay đỡ lấy eo anh, một tay cởi khóa quần, đem dương v*t căng cứng chạm vào huyệt khẩu đã ướt đến lợi hại kia mà mơn trớn.
Tiêu Chiến có chút không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy này, trực tiếp đưa tay ra phía sau chạm lên múi bụng săn chắc của Vương Nhất Bác.
"Sao còn chưa vào?", anh đè thấp giọng hỏi, dục vọng hiện tại đã lấn át mọi thứ.
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, ghé sát tai thì thào: "Nhớ em không?"
Mẹ nó lúc này là lúc để hàn huyên hả?!
Tiêu Chiến nghiến chặt răng, liên tục gật đầu.
"Gọi ông xã", bên tai lại truyền đến hơi thở nóng ran
Bàn tay bám trên tường kia nắm lại thành quyền, đường gân xanh nổi lên, nhưng Tiêu Chiến đợi một lúc cũng không thấy hé răng. Tin tức tố từ phía sau lại bất ngờ ập đến, khiến anh suýt chút nữa khuỵu xuống.
"Đúng là không đấu với anh được"
Vương Nhất Bác nói xong liền một đường đâm thẳng vào, mặc dù dịch nhờn tiết ra rất nhiều nhưng dù sao cũng lâu ngày không làm, bên trong anh lúc này vừa nóng vừa chặt. Tiêu Chiến buột miệng hét lên một tiếng, co rút lại.
"Bảo bối, thả lỏng một chút"
Vương Nhất Bác khép hờ mắt, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đâm sâu vào thêm một chút, khoái cảm dần dần lan ra khắp cơ thể, động tác cũng ngày càng thuận lợi, va vào nhau tạo ra tiếng lép nhép đỏ mặt.
Vòng eo thon gọn được đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy, Tiêu Chiến vô lực chống hai tay lên tường thở dốc, toàn thân không tự chủ được run lên từng nhịp: "A... haa... Nhất Bác... "
Vương Nhất Bác bỗng nhiên thay đổi tư thế, xoay người anh lại, đem lưng anh dán chặt lên bức tường trắng, nâng một chân lên tiếp tục đâm rút.
"Em muốn nhìn mặt anh"
Gương mặt cậu hằng đêm mong nhớ đến phát điên hiện tại đang ở trước mặt, ánh mắt si mê nhìn cậu, bên trong bao chặt lấy cậu. Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, giờ phút này có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận được rồi. Hai người nhìn nhau đắm đuối, không ai nói gì, nhưng dường như lại nói ra tất cả.
Tiêu Chiến giữ lấy hai má của Vương Nhất Bác, chủ động hôn xuống. Trái ngược với nụ hôn cuồng dại lúc mới đầu, nụ hôn này đặc biệt dịu dàng, dây dưa không dứt.
"Anh thật sự rất nhớ em", Tiêu Chiến thì thầm.
Vương Nhất Bác bế anh về phía giường, cự vật vẫn còn đang chôn sâu bên trong, càng lúc càng to. Cậu đặt anh nằm ngửa lên đệm, lại kéo hai chân vòng qua eo mình, đâm mạnh. Bị đâm trúng điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến ngửa cổ buột miệng rên rỉ, hai chân rủ bên eo không ngừng run rẩy.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên chiếc trán đã ướt đẫm mồ hôi của anh, thấp giọng nói: "Em biết là ở đây, cả thế giới này chỉ mình em biết đỉnh chỗ nào mới khiến anh sướng nhất, đúng không?", nói rồi thân dưới lại liên tục đâm vào cùng một nơi, dịch nhờn càng lúc càng chảy, còn tiếng hét thì càng lúc càng lớn.
"Nhất Bác... Nhất Bác..."
Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa gọi tên cậu. Vương Nhất Bác vuốt mái tóc đã ướt đẫm của anh, đáp lại: "Em ở đây"
"Mau... mau đánh... đánh dấu anh... a...."
Người phía trên rõ ràng bị dọa đến cả người cứng ngắc, dừng động tác nhìn vào đôi mắt to tròn đang mê man ánh nước kia, ngây ngốc hỏi: "Anh vừa nói gì?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn cậu, hầu kết nhấp nhô: "Anh muốn, em đánh dấu anh"
Không phải là lời trót lưỡi đầu môi trong cơn mê ly khi khoái cảm đạt đến cao trào, càng không phải là phút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ khờ dại. Khoảng thời gian qua, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nhận ra được nhiều thứ, rằng Vương Nhất Bác đối với anh quan trọng thế nào, rằng nếu không có cậu, cuộc sống này có lẽ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh hy vọng người cùng mình đi nốt quãng đời còn lại, là cậu.
"Anh chắc chắn chứ?"
Vương Nhất Bác dường như vẫn còn không tin nổi vào những gì vừa nghe được, cổ họng cậu khô rát, lời thốt ra vừa khản đặc lại có chút run rẩy. Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp cho dù Tiêu Chiến nhất quyết muốn trở thành Alpha, cậu cũng vẫn sẽ ủng hộ anh, vì bất luận giới tính là gì, thì đó vẫn là người mà cậu yêu say đắm. Nhưng hiện tại anh lại vì cậu mà từ bỏ ước mơ, nói không vui thì là nói dối, có điều len lỏi trong đó là một nỗi sợ, sợ rằng sau này anh sẽ hối hận.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, khóe miệng không tự chủ được khẽ cong lên, anh đưa hai chân kẹp chặt lấy cậu, thân dưới Vương Nhất Bác bị kẹp kích thích đến nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng.
"Em còn do dự cái gì? Chẳng lẽ em lại muốn anh nhận nhầm người nữa sao?"
Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, để người khác chạm vào Tiêu Chiến, có đánh ch.ết cậu cũng không đồng ý.
"Ngoài em ra, không một ai được phép động vào anh, không một ai!!"
Cậu vừa nói vừa dùng sức đẩy hông đâm mạnh một cái, cự vật chạm tới nơi sâu nhất từ trước đến nay, một khoái cảm chưa bao giờ có dội thẳng lên hai người như sóng trào. Tiêu Chiến nằm đó ú ớ không thành tiếng, đôi mắt nhìn lên trần nhà đã mất đi tiêu cự, thân hình ưỡn cong để lộ chiếc cổ trắng ngần đang dần đỏ lên vì cao trào. Vương Nhất Bác đưa cặp mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm vào đó, giống như bị một sức hút mãnh liệt bám lấy, cậu từ từ cúi xuống cắn lên cổ anh một cái thật sâu.
"Aaaa...."
Tiêu Chiến hét lớn, tin tức tố của Vương Nhất Bác tỏa ra ngào ngạt, nhấn chìm anh trong cơn cao trào, đau đớn cực độ, lại khoái cảm cực độ. Anh thấy cơ thể một trận tê dại như có dòng điện chạy qua, một cảm giác khác lạ chưa từng có. Nơi Vương Nhất Bác cắn hiện tại nóng rực như lửa đốt, vết răng sâu thế nào thì anh không biết, chỉ biết rằng một lúc sau trong miệng anh đã ngập tràn mùi máu tanh.
Vương Nhất Bác hôn anh, lưỡi cậu ẩm ướt và nóng rát, lục tìm và cuốn chặt lấy đầu lưỡi anh, một dòng nước chảy xuống bên khóe miệng, còn vương chút màu đỏ của máu.
"Anh bây giờ là của em rồi"
Vương Nhất Bác cọ cọ đầu mũi, nở một nụ cười nhìn Tiêu Chiến. Bốn mắt nhìn nhau, mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, rất trong, trong đến nỗi cậu có thể nhìn thấy cả hình ảnh của mình ở trong đó, lúc này là một bộ dạng hạnh phúc nhất trên đời.
"Vương Nhất Bác, Alpha của anh, anh yêu em"
Một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt Tiêu Chiến, anh đưa hai tay ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm.
Ánh đèn vàng hiu hắt len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào trong căn phòng nhỏ. Tiêu Chiến gác đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, lơ đễnh nhìn ra ngoài nơi những giọt mưa đang đập tí tách vào tấm kính mỏng, rồi lại trượt dài thành những vệt nước trắng xóa.
Anh thu lại tầm mắt, nhìn người con trai đang nằm ngay cạnh mình, nói bằng giọng vô cùng bình thản:
"Đợi bắt được hắn rồi, chúng ta kết hôn đi"
Đôi tai Vương Nhất Bác hôm nay hình như không được tốt cho lắm, có thể là do tiếng mưa ngoài kia quá ồn ào, hoặc cũng có thể là do Tiêu Chiến toàn nói ra những điều mà cậu không tin nổi.
"Anh nói, chúng ta kết hôn đi!", Tiêu Chiến lớn tiếng nhắc lại.
"Không phải", cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Câu này phải là em nói mới đúng chứ?"
Tiêu Chiến bật cười, nhéo cái má trắng trắng mềm mềm kia, chau mày: "Sao em còn cổ hủ hơn anh vậy? Thời đại nào rồi, ai nói trước mà chẳng được"
Vương Nhất Bác đưa tay phủ lên bàn tay nhỏ bé kia nắm gọn nó trong lòng, nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt: "Anh... thật sự đồng ý gả cho em sao?"
Tiêu Chiến vừa gật đầu liền bị cậu mạnh mẽ ôm chặt lấy, liên tục nhắc lại một câu: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi"
Hai người vừa trải qua một trận làm tình cuồng nhiệt, hiện tại đều không một mảnh vải che thân, chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng, cứ thế dính sát lại với nhau. Tiêu Chiến có thể cảm thấy rõ thứ đó của cậu đang dần dần căng cứng, không ngừng đâm chọt bên đùi, ngứa ngáy đến nóng ran.
"Anh, anh vẫn chưa buồn ngủ phải không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, "ừ" một tiếng đáp lại.
Bên ngoài, mưa cũng dần ngớt.
Cơn mưa cuối hạ dù có dai dẳng đến đâu, thì chắc chắn cũng đến lúc hửng nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro