Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Công việc chất đống khiến mấy ngày nay Vương Nhất Bác bận đến tối tăm mặt mũi, hễ rảnh được vài phút là cậu lại mở Wechat nhắn cho Tiêu Chiến. Tin nhắn cuối cùng là tối qua, anh nói ngày mai trời vẫn sẽ mưa, nhắc cậu nhớ mang theo ô. 

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn ra bên ngoài, mây đen vẫn giăng kín trời. Phòng làm việc của cậu nằm tầng 23, thông qua bức tường làm bằng kính trong suốt này có thể ngắm nhìn được toàn bộ không gian rộng lớn ngoài kia. Cảnh tượng mây trời cuồn cuộn trước cơn giông lớn quả thực khiến người ta thấy choáng ngợp.

- Anh xem, tận thế rồi

Cậu chụp một bức ảnh gửi cho Tiêu Chiến, một phút sau mới nhận được phản hồi

- Tiếc ghê, tận thế mà chúng ta lại không ở cùng nhau

Sau đó là một chiếc meme hình con thỏ đang nước mắt hai hàng. Vương Nhất Bác bật cười, trước đây hai người cả ngày dính lấy nhau nên hầu như chẳng cần nhắn tin, nên bây giờ cậu mới phát hiện Tiêu Chiến thực sự rất thích dùng meme, hơn nữa mấy bức hình đó còn đều rất hài hước, thú vị y như chủ nhân của nó vậy.

- Vậy bây giờ em đến gặp anh

Bên kia lập tức trả lời: - Đừng! Thời tiết này nguy hiểm lắm, hơn nữa hai ngày nữa là anh được về rồi.

Rõ ràng hai người chỉ cách nhau 2 tiếng đồng hồ đi xe, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như đang yêu xa cả nửa vòng trái đất. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, vài giọt đập vào mặt kính rồi một giây sau lại trắng xóa cả một vùng trời. 

- Mưa rồi, em cũng nhớ anh rồi

Vương Nhất Bác vừa ấn gửi tin nhắn, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng động. 

"Vào đi", cậu nói vọng ra.

 "Ba?"

Vương Gia Uyên từ cửa chậm rãi bước vào, nhìn cậu mỉm cười: "Khỏe chứ, Nhất Bác?"

---

Tiêu Chiến trở về phòng liền nằm vật xuống giường,  chăn ga mấy hôm trước giặt còn chưa khô, vừa rồi anh đã nhờ cô quản lý tìm giúp một bộ khác, lát nữa sẽ đến lấy. Nhưng hiện tại cả người anh nóng ran, quần áo mặc trên người còn đang thấy bức bối, có lẽ là không cần dùng đến chăn nữa. Anh tự nhủ với mình như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến, Tiêu Chiến mới đưa tay đỡ trán, lảo đảo từ trên giường bước xuống, đầu óc vẫn còn quay cuồng. 

Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô quản lý cầm trên tay chiếc chăn màu xám, gương mặt có chút lo lắng: "Cháu sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói có lẽ là ban nãy bị ngấm mưa nên trong người hơi khó chịu, nói cô không cần quá lo lắng. Nhưng cô quản lý không chịu rời đi ngay, sau khi bước vào phòng để chăn trên giường, nét mặt cô dường như có chút khác lạ. 

"Tin tức tố của cháu..."

Nhìn nét mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, cô ngập ngừng một lúc lại nói tiếp: "Cái đó... đến rồi phải không?"

Tiêu Chiến nhăn mặt, đưa tay xoa hai bên thái dương, lòng thầm chửi một tiếng. Anh thật sự không nghĩ đến kỳ phát tình của mình lại đến sớm như vậy, lần gần đây nhất mới là một tháng trước, khi đó anh và Vương Nhất Bác còn...

"Cháu có mang thuốc không?", cô quản lý đỡ anh ngồi xuống giường, ân cần hỏi thăm.

Tiêu Chiến mơ hồ lắc đầu. 

"Vậy đợi cô một chút", nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng. Bên ngoài trời đã tối thui, mưa vẫn còn rả rích, rõ ràng gió lạnh đang rít gào, vậy mà cả người Tiêu Chiến lại nóng như lửa đốt. 

Cô quản lý đưa anh một vỉ thuốc kìm hãm, anh uống liền hai viên. Sau khi đỡ hơn một chút mới đi tắm rửa, sau đó ăn một bát cháo cô mang đến rồi ngả người xuống giường, chiếc chăn xám vẫn xếp gọn để một bên, không được đụng tới. 

Trước khi thiếp đi, Tiêu Chiến còn nhắc mình ngày mai nhất định phải đến cảm ơn cô quản lý cẩn thận, thực sự đã vì anh mà vất vả nhiều rồi. 

Nhưng anh quên mất rằng, kỳ phát tình của mình đã không còn đơn giản uống vài viên kìm hãm là có thể xử lý được nữa.

Trong cơn mê man, Tiêu Chiến nghe được có người đang gọi tên mình, bàn tay áp lên trán cũng rất mát, mát đến mức cả người anh không chịu không chế mà sán lại gần, gần hơn nữa. 

"Nhất Bác..."

Hơi thở anh dồn dập, khó khăn thốt ra cái tên đã in sâu trong tiềm thức. 

Nhưng cơ thể người kia lại đột nhiên cứng ngắc. 

Nửa tiếng trước

Dương Chấn gõ cửa phòng một lúc không thấy ai, rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng cũng thuê bao. Rõ ràng cô quản lý nói anh đang ở trong phòng, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Dương Chấn không nghĩ được nhiều, đưa tay vặn lấy tay nắm. Cửa không khóa.

Một mùi hương thơm xộc thẳng lên mũi khiến Dương Chấn vô thức chau mày, nhanh chóng giơ cánh tay che lại. Mùi hương này cậu từng ngửi thấy trên người Tiêu Chiến, nhưng hôm nay lại nồng đậm một cách lạ kỳ. 

"Chiến ca, anh tỉnh lại đi!"

Dương Chấn khẽ vỗ lên má anh, cảm giác nóng ran từ tay truyền đến khiến cậu giật mình. Mùi hương cũng càng lúc càng đậm. Đến lúc này thì cậu có thể chắc chắn một điều rằng: Tiêu Chiến đang phát tình.

Mặc dù là Alpha, nhưng dù sao Dương Chấn cũng là cảnh sát được trải qua huấn luyện, khả năng khống chế cao hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như gặp phải Alpha khác, với tình hình hiện tại của Tiêu Chiến thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. 

"Anh, ngồi dậy uống thuốc"

Nhìn thấy vỉ thuốc kìm hãm trên bàn, Dương Chấn không do dự lấy ra một viên rồi đỡ Tiêu Chiến đang nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, cả người tựa vào vai cậu. Nước vừa đưa vào miệng, Tiêu Chiến liền ho sặc sụa, viên thuốc cũng theo đó mà rơi xuống đất. Dương Chấn đưa tay lau miệng anh, định nhoài người lấy thêm một viên nữa, đột nhiên có một cánh tay vòng qua cổ cậu ôm chặt lấy. 

Tiêu Chiến giống như vớ được phao cứu sinh, bám lấy cậu không rời, hơi thở nóng hổi cũng không ngừng phảng phất bên cổ. 

Dương Chấn hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng Tiêu Chiến dường như không cho cậu có một khắc để suy nghĩ, rướn người cọ cọ chiếc má, tay bám trên cổ cũng càng ngày càng chặt. Cậu gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp nổi đầy gân xanh. Suy cho cùng thì Dương Chấn cũng là đàn ông, hơn nữa người này... còn là tình đầu của cậu.

"Nhất Bác..."

Đúng lúc Dương Chấn cảm thấy mình sắp không kìm chế nổi nữa thì cái tên vừa rồi lập tức lôi cậu về thực tại, bàn tay đặt phía eo cũng nhẹ nhàng buông thõng.

"Em giúp anh gọi hắn"

Vừa cúi xuống với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường của Tiêu Chiến, một thân ảnh phi nhanh vào từ ngoài cửa, chạy đến trước mặt Dương Chấn. 

Bốn mắt nhìn nhau, mái tóc Vương Nhất Bác còn dính chút nước mưa, vài sợi phủ trước trán, trông trẻ đi vài phần, nhưng ánh mắt thì dường như đang tóe ra tia lửa, giận dữ xen lẫn chút lo lắng.

"Ra ngoài"

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, khiến cho không khí vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên căng như sợi dây đàn. Dương Chấn không thích con người này, không thích cái thái độ cao cao tại thượng của hắn, nhưng cậu lại chẳng có tư cách gì mà ở lại đây cả. Hơn nữa nếu dây đàn có đứt, thì người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là Tiêu Chiến. 

Đợi Dương Chấn đi khỏi. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người đang dựa trên vai, khẽ hôn lên trán đang nóng bừng, thì thào một câu: "Anh, em đến rồi", sau đó cúi người dán lên môi Tiêu Chiến. Nụ hôn ban đầu khá nhẹ nhàng, sau đó dần dần ướt át, càng lúc càng điên cuồng. 

Cằm bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy, đầu lưỡi lại bị hung hăng đùa giỡn, chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã có phản ứng, run rẩy hé đôi mắt phượng ửng đỏ nhìn cặp lông mi cong dài quen thuộc đang nhắm chặt trước mặt. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, Vương Nhất Bác liền mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau, chóp mũi cũng nhẹ nhàng cọ vào nhau.

"Nhất Bác? Là em phải không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, mắt anh rất đẹp, trong veo đến nỗi Vương Nhất Bác thậm chí còn nhìn thấy cả gương mặt mình ở đó. Cậu gật đầu, khẽ đáp lại một tiếng. Người kia sau khi chắc chắn đây không phải là mơ, không phải là hình ảnh tưởng tượng sau những đêm dài mong nhớ, mới lập tức ôm chặt lấy cổ cậu kéo xuống, trực tiếp dùng đôi môi vẫn còn chút sưng đỏ kia chặn lại. 

Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho ngẩn người, nhưng cũng chỉ vài giây sau đã mạnh mẽ đáp trả, khiến cho người chủ động ngược lại lại trở thành bị động, nằm gọn trong vòng tay cứng rắn của cậu mà rên rỉ. 

"Anh phát tình rồi..."

Vương Nhất Bác khẽ rời môi, thì thào trong hơi thở gấp gáp của cả hai, đáp lại chỉ là tiếng ưm ưm không rõ lời của Tiêu Chiến. 

"Chỗ này không được..."

Cậu nhìn chiếc giường đơn bé tẹo trong căn phòng chật hẹp, sợ rằng nó sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm to lớn sắp tới. Hơn nữa có thể chắc chắn rằng nơi này không cách âm, với một cái thanh quản đầy nội lực của Tiêu Chiến thì rõ ràng đây không phải là một lựa chọn thích hợp. 

"Nhưng anh khó chịu...", giọng Tiêu Chiến như sắp khóc, cả người anh từ khi ngửi thấy tin tức tố của Vương Nhất Bác đã rõ ràng nóng hơn gấp nhiều lần, lồng ngực như muốn nổ tung ra vậy.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đưa tay xuống dưới xuyên qua lớp quần ngủ mỏng dính mà bắt lấy thứ đang cương cứng, chút dịch đã bắt đầu chảy ra ở phần đầu. 

"Em giúp anh xử lý trước", cậu ghé sát tai anh, tay bắt đầu di chuyển lên xuống, càng lúc càng nhanh, trước khi Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ thì cậu cũng đã kịp dùng miệng chặn lại, đem chúng nuốt hết vào trong bụng mình.

Với kỹ thuật điêu luyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng bao lâu đã đầu hàng. Sau khi bắn ra, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm đi được phần nào, nhưng với một Omega phát tình thì như thế vĩnh viễn không bao giờ đủ. 

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đã mềm nhũn bế trên tay đi ra khỏi cửa, còn không quên khoác một chiếc khăn mỏng lên người anh. Bên ngoài Tiểu Hắc đã đứng đợi sẵn, cầm chiếc ô đủ to để che chắn cho hai người không bị cơn mưa rào làm ảnh hưởng. 

Nhưng nước mưa chưa rút dưới sân vẫn khiến gấu quần âu màu đen của Vương Nhất Bác bị ướt nhẹp một phần, cả cánh tay thon dài quá mức cũng thỉnh thoảng hứng chịu vài giọt nước từ trên nhỏ xuống, thấp thoáng trên chiếc đồng hồ màu đen vẫn còn nhìn thấy nhịp tim đang càng lúc càng nhanh dần, gấp gáp và vội vã giống như cơn mưa chiều cuối hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro