Chương 4
Trong căn phòng sang trọng được trang trí một cách đơn giản mà tinh tế, lấy gam màu trắng làm màu chủ đạo, mọi thứ trong phòng đều được chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì, từ tivi tủ lạnh đến phòng tắm to bằng cái phòng khách hay chiếc giường đơn dù có lăn lộn vài vòng cũng không sợ ngã. Không nói thì người ta còn tưởng đây là một phòng VIP của một khách sạn 5 sao nào đó. Nhưng thực ra đây là một phòng bệnh. Một phòng bệnh đặc biệt.
Lưu Hải Khoan rót một cốc nước đưa cho người đang ngồi trên giường bệnh, nhưng cậu ta đến liếc cũng không thèm liếc, tay vẫn tiếp tục lướt lướt ipad. Đã quá quen với thái độ lạnh lùng này của hắn, Hải Khoan nhún vai một cái rồi đưa lên miệng uống một hơi.
"Em tìm được rồi", Vương Nhất Bác đột nhiên cất lời, không đầu không cuối.
Lưu Hải Khoan đút tay vào túi áo blouse trắng, ngồi xuống ghế sofa : "Mặc dù không biết em tìm được gì, nhưng chúc mừng nhé"
Vương Nhất Bác đặt chiếc ipad xuống giường, trên màn hình là hồ sơ thông tin của người có tên là Tiêu Chiến. Cậu ta bây giờ mới đưa mắt nhìn thẳng về phía đối diện, nói : "Người giữ ngọn lửa. Em tìm ra hắn rồi"
"Cái gì?" Lưu Hải Khoan giật mình đứng phắt dậy, chạy đến bên giường bệnh, nhìn đứa em trai đang vòng tay sau đầu dựa vào tường, bình thản đến ngạc nhiên.
"Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm cho anh biết? Người đó thật sự có thể... khiến em cảm thấy được nhiệt độ?"
"Ừ", Vương Nhất Bác khẽ nhắm hai mắt : "Còn rất xinh đẹp"
Ngưng một lúc, sau đó lại đột nhiên thở dài : "Chỉ đáng tiếc..."
"Chỉ đáng tiếc sao?"
"Lại là một Omega"
Lưu Hải Khoan đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác lười biếng cho điện thoại lên tai, đầu bên kia có vẻ vô cùng gấp gáp
"Cậu chủ không hay rồi, tên họ Tiêu mà cậu bảo chúng tôi theo dõi hiện tại vừa đi vào một phòng khám chui chuyên phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Nếu tôi không nhớ nhầm, đây chính là hang ổ của bọn lão Trần"
"Cái gì?" Vương Nhất Bác bị dọa ngồi phắt dậy : "Lão già biến thái đó? Cái nơi đó của lão ta không phải đã làm chết mấy người rồi sao? Tên này có bị điên không vậy? Anh đứng yên đó, bây giờ tôi sẽ lập tức đưa người qua"
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, đưa tay rút ống truyền đang cắm ở cánh tay mình ra, vơ đại lấy chiếc áo khoác cạnh giường rồi đi thẳng ra phía cửa.
"Này! Sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu" Lưu Hải Khoan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có điều nghĩ chắc là phải quan trọng lắm, đã lâu lắm rồi anh mới thấy em trai mình kích động như vậy.
Vừa cầm lấy nắm đấm cửa, Vương Nhất Bác bỗng quay đầu lại, gương mặt cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại dường như có tia lửa : "Nếu hắn chết, em cũng coi như xong đời. Anh cũng đừng nói với ba vội, em không muốn ông ta nhúng tay vào chuyện này."
"Được" Lưu Hải Khoan gật đầu, nhìn bóng lưng cậu ta nhanh chóng biến mất, theo sau là vài tên vệ sĩ vest đen lực lưỡng.
===
Buổi tối trong phòng bệnh, Tiêu Chiến cả tay chân đều bị trói, mắt cũng bị che bởi một dải lụa đen vẫn đang nằm bất tỉnh ở trên giường. Ở bên cạnh, Vương Nhất Bác ung dung ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, tỉ mỉ quan sát. Mặc dù bị che đi đôi mắt, nhưng vẫn thấy được ngũ quan của hắn đặc biệt tinh tế, da cũng không có lấy một khuyết điểm. Người thật so với trên ảnh còn đẹp hơn rất nhiều, nếu phải tìm ra một điểm trừ duy nhất, thì đó chính là nốt ruồi dưới môi.
"Ưmm..."
"Tỉnh rồi?"
"Đây là đâu? Sao tối thế này?" Tiêu Chiến khẽ cử động, nhưng cả tay chân đều bị trói nên làm thế nào cũng không ngồi dậy được. Hơn nữa áo sơ mi còn có vài chiếc cúc bị bật ra, để lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần.
Anh bắt đầu hoảng hốt, vội vàng hét lên : "Có ai không? Này! Có ai ở đó không thả tôi ra!"
Vương Nhất Bác lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nghe thấy rồi nghe thấy rồi. Miệng thì nhỏ mà sao giọng lại to như vậy."
Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh gần ngay bên cạnh mình, theo phản xạ quay đầu về phía đó, giọng có chút run rẩy : "Cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
Chỉ nghe thấy người kia dùng giọng điệu có vẻ như đang khiêu khích mà nói: "Không phải anh muốn trở thành Alpha sao?"
Tiêu Chiến bây giờ mới chợt nhớ ra, buổi chiều anh đến phòng khám làm xong thủ tục, rồi thay đồ nằm trên giường phẫu thuật, tiếp theo là bị tiêm thuốc mê... sau đó... sau đó...
"Một Omega xinh đẹp như vậy, cứ thế chuyển thành Alpha thì thật đáng tiếc, chi bằng..."
Cằm bất ngờ bị hai ngón tay lạnh buốt nắm lấy, Tiêu Chiến trong lòng lo lắng vô cùng, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Chẳng lẽ là mình bị lừa? Đám người trong phòng khám này lại ngang nhiên bắt cóc bệnh nhân như thế này sao?
"Bỏ ra! Lũ khốn các ngươi thả ta ra! Như thế này là phạm pháp, lũ chúng mày sẽ phải ngồi tù!" Tiêu Chiến quay đầu hất mạnh cằm ra khỏi bàn tay kia, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc.
"Ha ha ha ha" Vương Nhất Bác ngửa cổ cười lớn : "Anh nghĩ phòng khám này mở ra để tuân thủ pháp luật ư? Đúng là nực cười!"
Tiêu Chiến nhất thời bị chặn họng, nếu nói đến phạm pháp thì chính bản thân anh cũng sẽ phải chịu hình phạt, thậm chí là ngồi tù, vì việc phẫu thuật chuyển đối giới tính là hoàn toàn bị nghiêm cấm. Cũng giống như buôn thuốc phiện, cả người mua và người bán đều không thể thoát được.
Vương Nhất Bác đem cả bàn tay bóp lấy cằm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cúi người xuống dí sát vào khuôn mặt, cách bờ môi kia chỉ không đầy một gang tay, hơi thở mát lạnh phảng phất trước đầu mũi: "Nếu anh khiến tôi hài lòng, biết đâu xong chuyện tôi sẽ thả anh ra"
"Ta nhổ! Thà chết còn hơn là bị lũ Alpha khốn kiếp các ngươi làm nhục! Ngươi trực tiếp giết ta luôn đi!"
Vương Nhất Bác nhìn bộ ngực đang phập phồng không ngừng kia rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng giọng thốt ra thì lại vô cùng đanh thép, khiến cậu không khỏi bật cười, lại muốn trêu đùa người này thêm một chút.
"Được thôi, đúng như anh muốn. Người đâu!"
Thế là hết, cuộc đời mình thế là hết! Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, anh còn chưa kịp trở thành Alpha, chưa kịp yêu một cô nàng Omega xinh đẹp, chưa kịp cho bố mẹ một đứa cháu bụ bẫm. Cả thanh xuân kiếm tiền để muốn có một cuộc sống mới, để không bị người ta coi thường, thế mà cuối cùng lại có kết cục thê thảm thế này đây.
Tiêu Chiến cắn chặt răng, anh vẫn còn quá nhiều điều chưa làm, vẫn chưa muốn cứ thế mà rời khỏi thế giới này.
"Cởi trói cho hắn", bên cạnh vang lên tiếng nói
Tiêu Chiến: .....
Rất nhanh sau đó, tay chân của Tiêu Chiến đã được tự do, mặc dù vẫn còn đang mơ hồ không hiểu bọn chúng cởi trói cho anh rốt cuộc là có ý định gì? Đặc ân trước khi xử tử? Nhưng trước khi chết được nhìn lại thế giới này một lần nữa, được biết mặt mũi lũ sát nhân kia chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Tiêu Chiến vội vàng đưa tay tháo chiếc khăn lụa treo trên mắt xuống, đôi mắt đã quen với bóng tối bây giờ lại đột nhiên bị ánh đèn chiếu thẳng vào khiến anh theo phản xạ nheo mắt lại.
Đến khi nhìn rõ được đồ vật xung quanh, Tiêu Chiến phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc giường cỡ đại trong một phòng bệnh cỡ đại, ngay bên cạnh là một tên đang ngồi cầm lấy ly rượu vang nhìn anh chằm chằm, đứng đằng sau là vài gã đô con mặc đồ đen xì.
"Là cậu?!?"
Vương Nhất Bác trên cổ vẫn quàng một chiếc khăn màu đen, khẽ nhếch khóe miệng, dưới môi còn có một vết đỏ, không rõ là rượu hay là máu.
"Lại gặp nhau rồi", hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro