Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trời hôm nay bỗng nhiên đổ mưa, nghe dự báo thời tiết nói mưa sẽ còn kéo dài vài ngày nữa, không quá to nhưng lại rả rích. Bầu trời u ám và những cơn mưa lai rai khiến người ta có cảm giác thời gian dường như trôi chậm lại, tâm trạng lại theo đó mà trùng xuống.

Nhưng Tiêu Chiến lại thích trời mưa, luôn có một mùi hương dễ chịu sau mỗi trận mưa rào, người ta gọi nó là mùi của mưa. Khung cửa sổ be bé trong căn phòng thuê ọp ẹp ở Thượng Hải xa hoa luôn được mở vào những ngày như thế. Tiêu Chiến không phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng anh sẽ cho phép mình ngồi đó tận hưởng một khoảng thời gian thư giãn ít ỏi.

Có điều, so với chỗ đó thì không gian ở cô nhi viện quả thực là dễ chịu hơn nhiều. 

Sáng nay Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lộp độp không ngớt trên mái nhà, sau đó lại bị hoảng hốt bởi con số to đùng hiển thị trên màn hình điện thoại. Đã 9h rồi! Hôm nay anh nhận nhiệm vụ dạy lũ trẻ làm bánh, đáng lẽ phải dạy sớm để chuẩn bị nguyên liệu...

"Cháu xin lỗi, bây giờ cháu sẽ đến ngay đây ạ"

Nghe cô quản lý nói mọi thứ đã được chuẩn bị xong, không cần phải vội, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy áy náy...

Tất cả là tại tên họ Vương kia! Không xuất hiện mà vẫn có khả năng giày vò thân xác anh thế này thì ngoài cậu ta ra đúng là không tìm được người thứ hai.

Trong đầu anh bắt đầu tự động tua lại những hình ảnh tối qua, đó cũng là lần đầu tiên anh biết thì ra qua điện thoại cũng có thể làm được chuyện ấy, thậm chí còn có thể đạt cao trào, cảm giác giống như Vương Nhất Bác đang nằm cạnh anh, phả từng hơi thở nóng ran bên tai.

"Anh, đừng che, để em được nhìn rõ mặt anh"

Giọng Vương Nhất Bác có chút gấp gáp, cậu cầm điện thoại trên tay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng như đang phát tình của Tiêu Chiến. Dù bị cách bởi màn hình thì vẻ mê người này cũng không hề giảm đi chút nào, trong mắt Vương Nhất Bác đó chính là khuôn mặt xinh đẹp nhất, cho dù có thưởng thức bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên dừng động tác, ngước đôi mắt phủ một tầng nước mỏng nhìn cậu: "Không được, Nhất Bác, không có em, anh... anh không bắn được"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Vương  Nhất Bác hít sâu một hơi rồi buột miệng chửi bậy một tiếng, hận không thể đập vỡ màn hình để xuyên qua đó mạnh mẽ đè con người này xuống dưới thân. 

"Bây giờ anh nghe em, đưa tay ra phía sau rồi từ từ tiến vào, 1 ngón... 2 ngón...", Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi thứ đã căng cứng dưới thân, kèm theo hơi thở dồn dập, "Tất nhiên không thể bằng của em được, nhưng mà... tạm thời cứ thế đã"

Phụt!

"Anh cười cái gì?"

"Biến thái!"

Tiêu Chiến nằm nghiêng áp tay lên má nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng muốt. Mặc dù miệng nói biến thái, nhưng tay lại giống như không kiểm soát được mà từ từ làm theo lời cậu.  Trong AirPods lại bắt đầu xuất hiện những âm thanh rên rỉ khe khẽ, Vương Nhất Bác liền được nước lấn tới.

"Bảo bối, cho em xem phía dưới của anh đi"

Tiêu Chiến lắc đầu, chuyện tự giải quyết đã đủ xấu hổ rồi, giờ lại còn quay trực tiếp như thế thì thực sự là anh không làm được. 

"Vậy em cho anh nhìn"

Vương Nhất Bác nói xong liền đưa điện thoại xuống dưới. Vẫn biết là cái thứ đó của cậu to, nhưng đập thẳng vào mặt thế này... cũng quá mức cho phép rồi. Tiêu Chiến cảm giác cả người như có dòng điện chạy qua, phía sau cũng bất giác co rút lại tựa như thực sự cảm nhận được côn thịt đang mạnh mẽ ra vào. 

"Em nói rồi, đừng che..."

Đợi đến khi Tiêu Chiến bắn xong một lần, đầu dây bên kia vẫn còn nghe thấy tiếng động.

 "Anh, em còn chưa bắn mà, hay là... thêm một lần nữa?"

Cuối cùng, Tiêu Chiến mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của anh, nhìn đến say mê. Sau khi xử lý xong đống tài liệu còn dang dở, cậu cầm theo điện thoại đi về phòng ngủ, đặt nó ngay trên đầu giường.

"Ngủ ngon, bảo bối"

Cuộc gọi video này không hề bị chấm dứt, cho đến khi điện thoại của Vương Nhất Bác cạn sạch pin và sập nguồn.

"Thầy Tiêu, thầy nhìn này!"

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, rơi xuống sân bắn thành những giọt trắng xóa. Tiêu Chiến mải mê đắm chìm trong không khí dễ chịu này, chợt có giọng nói lảnh lót vang lên phía sau lưng. Anh quay người lại, phát hiện một bé gái tóc búi hai bên, gương mặt tròn xoe còn dính chút bột mì đang cười tươi bưng hai tay nhìn anh.

"Oa, Lệ Lệ lợi hại quá~"

Tiêu Chiến nhìn miếng bánh hình con gấu nhỏ xíu trên tay rồi lại xoa đầu cô bé, nói bằng giọng thích thú. 

Anh cực kỳ thích lũ trẻ ở đây, chúng đều rất ngoan ngoãn và nghe lời, giống như ý thức được rằng ngôi nhà này có ơn với chúng, không để chúng phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Cho dù thượng đế có không công bằng, thì thế giới trong mắt những đứa trẻ này vẫn còn tràn ngập hy vọng. 

Bọn trẻ vẫn đang háo hức nặn bột, làm bánh, tiếng mưa bên ngoài cũng không thể át đi tiếng cười giòn vang khúc khích. Nhìn những gương mặt thiên thần kia, trong lòng Tiêu Chiến lại thấy hạnh phúc lạ thường. Nếu như sau này anh cũng có một đứa trẻ như thế...

"Này, cho anh"

Tiêu Chiến giật mình nhìn Tiểu Vũ, rồi lại nhìn thứ méo mó trên tay cậu bé, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?". Tiểu Vũ dứt khoát kéo anh một cái rồi đặt nó vào lòng bàn tay, nói to: "Cho anh thì anh cứ cầm lấy đi", sau đó liền chạy vụt đi mất.

Nhìn ngang nhìn dọc một lúc, Tiêu Chiến mới nhận ra đây là một chiếc bánh quy hình trái tim được bọc trong một túi giấy nhỏ. Chả trách vừa rồi mặt lại đỏ như vậy. 

"Thật đáng yêu", anh bật cười thành tiếng.

"Xem ra lại có người trúng phải bùa mê của anh rồi hả"

Bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, là Dương Chấn. Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu, giả vờ tức giận: "Nói linh tinh cái gì thế, để bọn trẻ nghe thấy không tốt đâu"

Thực ra đây là lần thứ hai anh gặp Dương Chấn kể từ hôm đầu tiên cậu ta đưa anh đến đây, còn người trông coi anh lại là một cảnh sát khác. Những lời nói hôm trước đơn thuần chỉ là cậu ta muốn chọc tức Vương Nhất Bác mà thôi. Sau khi biết hai người ở bên nhau, Dương Chấn đối với nửa kia của Tiêu Chiến vẫn là một thái độ không mấy khách khí, cũng không hề né tránh Tiêu Chiến. Điều đó ngược lại còn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như chuyện tỏ tình trước kia chưa bao giờ xảy ra vậy.

"Tên đó không đến thăm anh sao?", Dương Chấn đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Chiến vẫn nhìn ra bên ngoài sân, thở dài một hơi: "Là anh không cho cậu ta đến"

Người bên cạnh cười khẩy một cái, phủi phủi lớp bột mì dính trên gấu quần, nói tiếp: "Hắn từ lúc nào mà lại nghe lời như vậy? Tên đó nhìn là biết không phải người dễ bị "thuần phục" rồi"

Vương Nhất Bác có một gương mặt đẹp, nhưng lại quá sắc lạnh, khiến người khác lần đầu gặp mặt sẽ có cảm giác bị khí chất đó làm cho hít thở không thông. Thực ra Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh không phải chưa từng gặp qua Alpha, nhưng một Alpha có thể tỏa ra tin tức tố khiến anh chân đứng không vững thì trên đời chắc chỉ có Vương Nhất Bác. Khoảng thời gian đầu thú thực Tiêu Chiến cũng không dám chạm mắt với cậu quá lâu, ánh mắt đó làm anh có cảm giác nếu thêm một giây nữa sẽ bị cậu ta nuốt trọn. Thực tế cho thấy thì anh cũng đâu có thoát được.

Dương Chấn nhìn thấy ánh mắt thất thần của Tiêu Chiến liền chẹp miệng một cái, lắc đầu đưa mắt ra ngoài hiên, nói nhỏ: "Đúng là hết thuốc chữa"

"Vậy em thì sao? Dạo gần đây không nhìn thấy đội trưởng Cố đâu cả?", Tiêu Chiến cất túi bánh vào trong túi áo, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Đối phương rõ ràng là bị câu hỏi này làm cho giật mình, vội đáp: "Tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?"

"Cãi nhau hả?"

"Cãi... cãi nhau cái gì chứ, không phải như anh nghĩ đâu!", Dương Chấn to giọng phản bác, sau đó lập tức nhận thức được hình như mình vừa bị lừa vào tròng. 

Tiêu Chiến nhích gần về phía cậu, nhoẻn miệng cười: "Anh nghĩ cái gì?"

Dương Chấn bỏ lại một câu "Vô vị!" rồi đứng lên định rời đi, sau đó bỗng nhớ ra mục đích hôm nay đến gặp Tiêu Chiến, lại lặng lẽ ngồi xuống, lôi từ trong ví ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt anh.

"Người đàn ông này có phải cha của tên đó không?"

Tiêu Chiến cầm lấy bức ảnh, mặc dù có vẻ là một bức ảnh chụp lén từ xa, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong đó chính là Vương Gia Uyên, cha của Vương Nhất Bác. Anh gật đầu, hỏi: "Là ông ấy, có điều... đưa anh bức ảnh này là có ý gì?"

"Đây là lão Trần", Dương Chấn đưa ngón tay chỉ vào người đang ngồi đối diện Vương Gia Uyên, "Hôm trước em theo dõi ông ta phát hiện họ gặp mặt nhau, nhìn nét mặt xem ra cũng không phải là một cuộc đàm phán thành công cho lắm"

Tiêu Chiến im lặng một hồi, thật ra anh cũng mới biết hai người họ có hợp tác làm ăn, còn sợ điều tra sâu sẽ ảnh hưởng đến phía cha cậu. Nhưng Vương Nhất Bác đã đáp lại bằng thái độ chắc chắn rằng cậu tin cha mình, nên anh cũng yên tâm phần nào. 

"Ông ấy không dính líu đến chuyện này đâu", Tiêu Chiến vừa trả lại tấm ảnh cho Dương Chấn vừa đáp.

Dương Chấn nhìn anh: "Cho dù không phải, thì ít nhất ông ta cũng biết được điểm yếu của lão, hay là...", cậu ngập ngừng, "Anh nói Vương Nhất Bác thử dò hỏi xem sao"

Thấy nét mặt trầm ngâm của Tiêu Chiến, cậu khẽ đặt tay lên vai anh, "Anh yên tâm, pháp luật sẽ không làm hại người vô tội"

"Anh biết rồi"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra xa, bầu trời vẫn mịt mù mây đen. 

Cơn mưa này không biết bao giờ mới chấm dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro