Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 (H)

Cảnh sát rất nhanh đã tìm được tên thuộc hạ xuất hiện trong video, có điều đúng như Dương Chấn dự đoán, có tra khảo thế nào hắn cũng không hề nhắc đến lão Trần kia đến nửa lời. 

"Đêm hôm đó trên vách núi, có phải chính anh đã ám sát hai người họ?"

Cố Nhất Dã ngồi đối diện với tên chột, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Tên kia bị ánh mắt này của anh làm cho sởn tóc gáy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà trả lời bằng giọng tỉnh bơ: "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì"

"Anh cmn còn không khai thật?!", Dương Chấn ngồi bên cạnh không chịu được thái độ của hắn ta, đập bàn hét lớn.

"Bình tĩnh lại đi", Cố Nhất Dã liếc sang cậu rồi lôi từ trong tập tài liệu ra một tờ giấy giơ lên trước mặt, "Chúng tôi đã lấy được kết quả xét nghiệm vết máu tại hiện trường, anh tốt nhất là nên thành thật một chút"

Tên kia hít sâu một hơi, biểu cảm quay ngoắt 180 độ, hất mặt lên nói: "Tao làm đấy thì sao nào?", rồi lại đưa tay chỉ vào một bên mắt, "Cái này chính là do tên khốn họ Vương đó gây ra, tao chỉ là cho nó một bài học thôi!"

"Có phải còn có người chủ mưu đằng sau?", Cố Nhất Dã hỏi

"Không có",  hắn thản nhiên

"Mày...", Dương Chấn tức giận đứng dậy, ném cho tên kia một cái nhìn sắc lạnh, "Ở đó mà đợi tù mọt gông đi, con tốt thí ạ!"

Trời sang thu, buổi tối bên ngoài đã bắt đầu se lạnh. Dương Chấn và Cố Nhất Dã đi cạnh nhau trên hành lang, sau khi vừa kết thúc buổi tra khảo. 

"Về sau đừng làm việc theo cảm tính như vậy nữa."

Cố Nhất Dã đột nhiên lên tiếng, không quay đầu nhìn cũng biết hiện tại tâm trạng của tên bên cạnh không được tốt. Điều tra lâu như vậy cũng không lấy được chút manh mối nào về tên đầu sỏ cả.

Dương Chấn hai tay đút túi quần, "Nhưng một ngày không bắt được hắn, anh ấy sẽ còn gặp nguy hiểm"

"Cậu là gì của cậu ta?"

Bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, bước chân của Dương Chấn khựng lại vài giây rồi cúi thấp đầu nhỏ giọng: "Là bạn"

Cố Nhất Dã nhìn cũng không nhìn cậu một cái, trực tiếp đi thẳng vào trong thang máy.

"Được rồi"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú đeo một chiếc đồng hồ màu trắng lên tay anh, sau đó vẻ mặt vô cùng mãn nguyện mà giơ cánh tay có đeo một chiếc giống hệt nhưng là màu đen kia lên.

"Đây là cái gì?", anh nhìn chằm chằm vào thứ trên tay mình.

"Đồng hồ đó"

"Cảm ơn nhé, không nói thì chắc tôi không nhìn ra nó là cái đồng hồ", Tiêu Chiến cảm thấy bất lực với câu trả lời có mà như không kia, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh: "Ý anh là, sao tự nhiên tặng anh cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác ấn ấn một lúc trên màn hình rồi cầm tay Tiêu Chiến ghé sát lên tai, "Anh nghe thấy gì chưa?"

Thình thịch thình thịch! Đây là... nhịp đập trái tim?

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười đưa tay chỉ chỉ vào ngực trái của mình rồi nói nhỏ: "Của em"

"Thần kỳ thật đấy", Tiêu Chiến kêu lên thích thú, đôi mắt to tròn sáng lên giống như chú mèo nhỏ vớ được món đồ chơi mới lạ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ quá đỗi đáng yêu này của đối phương lại không nhịn được mà lập tức áp sát lại: "Em cũng muốn nghe của anh"

Tiêu Chiến cười tươi đáp: "Được, không thành vấn đề, nhưng em phải chỉ anh xem cài đặt thế  nào... này... làm cái gì đấy?!"

"Nghe nhịp tim đó"

Nhìn cái tay thoăn thoắt đang cởi từng chiếc cúc áo một kia, Tiêu Chiến mới nhận thức được mình lại vừa bị lừa vào tròng. Chưa đến vài giây bờ ngực rắn chắc đã lộ ra bên ngoài, mặc sức cho Vương Nhất Bác thực hiện hành vi "nghe nhịp tim" bằng miệng của mình. Hơi thở nóng hổi phả trước ngực khiến anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

"Em lại thích cách trực tiếp này hơn nhiều", cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của Tiêu Chiến. Từ góc độ này có thể nhìn rõ được đường viền hàm sắc nét cùng bờ môi căng tròn đang ra sức nhẫn nhịn để không rên thành tiếng.

Vương Nhất Bác vốn định trêu đùa một chút, nhưng nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian này lại khiến cậu không kìm chế được mà "du ngoạn" đến cùng. Đầu tiên là cướp lấy hai cánh môi xinh đẹp, sau đó nụ hôn trượt xuống cổ, in vệt hồng lên xương quai xanh, rồi một đường xuống dưới ngực.

"Người anh thơm quá"

Cậu ngậm lấy nụ hoa đã căng cứng kia mà thỏa sức bỡn cợt, Tiêu Chiến không chịu được ưỡn cong người, một tay chống sofa còn tay kia luồn vào nắm lấy tóc của Vương Nhất Bác. 

"Tim anh đập nhanh thật đấy, có phải là bị bệnh gì rồi không?"

Vương Nhất Bác thấp giọng, rồi nhân lúc không để ý mà đè thẳng anh nằm ngửa trên sofa. Áo ngủ hiện tại đã bị cởi ra một nửa, hờ hững tuột bên vai, trông lại càng thêm mê người.

Tiêu Chiến quàng hai tay sau cổ cậu, kéo sát khuôn mặt hai người lại với nhau, phả hơi bên tai: "Vậy còn không mau "chữa" đi, bác sĩ Vương"

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, có cảm giác người dưới thân bây giờ càng ngày càng biết cách để "trừng trị" cậu. 

Đưa tay lôi phắt chiếc quần đùi xuống, khóe miệng cậu nhếch lên, ánh mắt lúc này đã bị dục vọng xâm chiếm hoàn toàn: "Vậy thì cứ "tiêm" vài mũi trước đã"

Sau đó... không có sau đó nữa, quá trình chữa trị này quả thực có thể sánh ngang với một cuộc phẫu thuật phức tạp vài tiếng đồng hồ.

"Ưm... a... em còn... ưm... làm nữa... anh sẽ c.hết mất"

Hai tay Tiêu Chiến bám vào thành ghế sofa, giọng yếu ớt cầu xin. Phía sau, Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục đưa đẩy, cậu nâng một chân của anh lên rồi đâm mạnh vài cái khiến Tiêu Chiến bật ra tiếng rên rỉ sung sướng, thứ kia của anh cũng không ngừng chướng lên trong tay cậu.

"Cùng nhau đi, Chiến ca". Vương Nhất Bác liếm mút tai anh, hừ hừ vài tiếng rồi động mình đẩy sâu đến tận cùng. Bao cao su chẳng mấy chốc đã nặng trĩu, và chiếc sofa màu xám cũng theo đó mà ướt nhẹp một phần.

Tiêu Chiến nằm vật lên ghế, mệt mỏi thở dốc, lại phát hiện cái đó của Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở bên trong và không có dấu hiệu muốn rời đi. Anh cũng không còn sức để mở miệng đôi co với cậu, trực tiếp đưa tay qua sau mông muốn cầm cự vật kia lôi ra ngoài. 

"Không được, tim anh vẫn còn đập nhanh lắm, vẫn cần phải chữa trị."

Vương Nhất Bác chặn tay anh, tiện thể lột bao vất xuống đất để đoàn tụ với anh em của nó. 

"Thật không ngờ em lại là một tên vô lại như vậy", Tiêu Chiến dùng ánh mắt đã bị đỉnh đến mất tiêu cự mà mơ hồ nhìn cậu.

"Được, để em vô lại", Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm chính tay anh đem thứ kia một lần nữa chạm đến huyệt khẩu.

Tiêu Chiến sợ hãi hét lên "Không được... a... ha..." nhưng đã quá muộn, chất dịch tiết ra bên trong giúp cự vật nhanh chóng tiến vào một cách dễ dàng, mềm và nóng đến mức Vương Nhất Bác nhịn không được bắt lấy chiếc eo thon nâng lên cao rồi đỉnh sâu liên tiếp. Tiếng nước cùng tiếng va chạm tạo ra một loại âm thanh dâm mỹ vô cùng. 

"Thật thoải mái.. hừ...", cậu ôm chặt lấy anh ra sức đâm rút.

"Đừng... đừng bắn vào trong... ưm...aa", Tiêu Chiến rên rỉ thở dốc, chợt nhớ ra hiện tại cậu nhỏ đang chơi đùa bên trong kia không hề đeo bao!

Vương Nhất Bác cúi người cắn lên cổ anh để lại dấu răng đỏ hồng, khản giọng nói: "Sinh cho em một đứa con đi, anh"

Tiêu Chiến như bị kích thích, hoảng sợ đẩy cậu ra, lắp bắp: "Không... anh... anh vẫn chưa chuẩn bị gì hết."

"Còn chuẩn bị cái gì nữa? Nếu anh đồng ý, mai em sẽ đưa sính lễ đến nhà để hỏi cưới. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt kiên định kia nói với anh rằng những lời vừa rồi của cậu là hoàn toàn nghiêm túc, giống như chỉ cần anh gật đầu, cậu ta sẽ có thể lập tức biến ra một lễ đường vậy. 

Đừng nói đến việc sinh con, kể cả là việc kết hôn thì Tiêu Chiến thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến. Hai người mới quen nhau được vài tháng, chính thức yêu nhau còn chưa được mấy ngày mà Vương Nhất Bác đã cầu hôn anh rồi. 

Đây... được tính là cầu hôn mà phải không? Trong cái tình cảnh khoái cảm bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục lý trí như thế này sao...

Không phải là anh không muốn, chỉ là... nó quá vội vã...

"Sao không trả lời em? Hửm?"

Ma sát mạnh mẽ lập tức cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh nghiến chặt răng: "Ah... đừng... chậm lại chút.. ưm..."

Vương Nhất Bác cười nham hiểm: "Đừng chậm lại?"

Câu chửi bị nghẹn lại trong họng, đến lúc thốt ra khỏi miệng chỉ còn là những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Tiêu Chiến căn bản là chẳng còn tâm trí để tâm đến những việc khác nữa, đôi chân thon dài bị tách rộng ra hai bên để đối phương mặc sức nhắm lấy điểm mẫn cảm mà đâm tới. 

Qua rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới chịu rút ra ngoài, chất lỏng trắng sữa bắn lên cơ bụng đang phập phồng của Tiêu Chiến, hòa của cả hai vào làm một. 

Cậu nằm đè lên anh, thì thầm vào tai: "Cho anh thời gian suy nghĩ, lần sau em sẽ không bỏ qua nữa đâu"

Vài ngày sau, tên chột đã bị vào tù để trả giá cho tội ác của hắn, còn Tiêu Chiến cũng được đưa đến làm công ích tại một trại trẻ mồ côi vùng ngoại ô. 

Vương Nhất Bác sau khi bước xuống xe nhìn thấy cánh cổng sắt kia, chân mày lập tức nhíu lại. Cảnh tượng này... hình như có chút quen mắt. 

"Em có thể ở đây cùng anh không?", cậu nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến.

Anh thở dài một hơi: "Không thể! Em có biết là Kỷ Lý đã liên tục gọi điện cầu xin anh khuyên em mau chóng trở lại công ty không? Em là ông chủ đó Nhất Bác, không thể nghỉ phép lâu như thế được."

Nhìn thấy đôi mắt cậu cụp xuống, Tiêu Chiến lại không nhịn được mà đưa tay xoa đầu: "Chỉ một tuần thôi mà, chớp mắt một cái là qua rồi"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh: "Được, em đợi anh, nhưng phải hứa với em là đồng hồ trên tay nhất định không được tháo ra"

"Ừm, sẽ không", anh đáp.

Qua một lúc

"Có thể buông anh ra được chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía cổng, đến khi Dương Chấn nhịn không nổi quay người bỏ đi mới chịu buông. 

Tiêu Chiến nhích nhích vai, vừa rồi chẳng hiểu cậu ta lại lên cơn gì mà ôm anh chặt như vậy, còn cố tình phóng ra tin tức tố, khiến anh suýt chút nữa thì đứng không vững.

Tên này đúng là càng ngày càng dính người, giống hệt như một chú cún con.

"Đừng xị mặt ra nữa, mau về đi!", Tiêu Chiến bước đến cổng thì dừng lại quay đầu, vẫn thấy cậu một thân đồ vest lịch lãm đang đứng dựa lưng vào ô tô nhìn về phía này. 

Đợi đến khi anh đi khuất, Vương Nhất Bác mới giơ chiếc đồng hồ màu đen lên trước mặt, mỉm cười

"Nhịp tim vừa rồi nhanh hơn mức bình thường, phản ứng không tệ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro