Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Vương Nhất Bác dừng chân trước cổng của một trại trẻ mồ côi, cách đó không xa trong khu vườn nhỏ là hình ảnh Tiêu Chiến đang đứng quay lưng lại với cậu, đối diện anh là một tên cao to mặc bộ đồ cảnh sát. Là Dương Chấn. 

Hắn ta liếc mắt nhìn cậu, sau đó từ từ cầm tay của Tiêu Chiến lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.

"Cái đ' gì vậy??!"

Vương Nhất Bác chửi một tiếng rồi lao nhanh về phía trước, nhưng đột nhiên phát hiện cánh cổng lớn đã bị khóa lại từ bao giờ. Cậu lo lắng nhìn hai người họ. Kỳ lạ là cho dù cậu gọi thế nào thì Tiêu Chiến dường như không hề nghe thấy, thậm chí còn không hề lảng tránh hành động vừa rồi của tên khốn kia. 

Cậu nhìn thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch, sau đó chậm rãi cúi người tiến gần đến bờ môi của Tiêu Chiến. 

"Không đượcccccccc"

Vương Nhất Bác hét lớn, từ trên giường ngồi bật dậy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến bị một tiếng hét này làm cho tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhìn tên đang thở hồng hộc bên cạnh.

"Em sao thế? Gặp ác mộng à?", anh vừa nói vừa chạm vào vai cậu, chỉ nghe thấy giọng nói đáng sợ rít qua kẽ răng

"Em phải gi.ết hắn!"

Tiêu Chiến: "......."

"Em nói... em mơ thấy anh và cậu ta...", Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình ngồi khoanh tròn chân trên giường, đối diện Vương Nhất Bác, có chút không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Anh phụt cười, cuộn tay lại thành nắm đấm rồi đập nhẹ lên đầu cậu. "Bị ngốc hả? Đã nói anh và Dương Chấn chỉ là bạn bè, em lại suy nghĩ linh tinh cái gì thế..."

Vương Nhất Bác nhớ lại vẻ mặt khiêu khích vừa rồi của hắn, trong lòng không kìm được nỗi tức giận, "Cho dù em tin anh, thì em cũng không thể nào tin được tên khốn đó!"

"Anh có biết giây phút đó em sợ hãi thế nào đâu! Em tưởng là anh không còn yêu em nữa", cậu nhìn anh, hốc mắt bỗng chốc đỏ ửng.

Tiêu Chiến giở khóc giở cười, đưa hai tay áp lên má cậu: "Ay yô~ Không ngờ Vương tổng lại ấu trĩ như vậy, nhân viên của ngài có biết không nhỉ~...Ah... này, em định làm gì thế? Dừng lại... ưm..."

Anh bất ngờ bị đẩy xuống đệm, bị cậu hung hăng cướp lấy đầu lưỡi, thỉnh thoảng lại ngậm lấy môi dưới mà cắn cắn vài cái, giống như là đang phát tiết. Cái tay cũng không chịu thua thiệt, bắt đầu luồn vào trong lớp áo mỏng rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ngày mai... ngày mai em phải đi làm lại rồi, sẽ bận lắm, hôm nay giữ sức đi... Này!", anh chặn lấy tay cậu, sợ là còn tiếp tục nữa thì cả buổi sáng sẽ cứ thế trôi qua mất thôi.

"Không sao, vẫn còn cả ngày hôm nay mà", Vương Nhất Bác trả lời một cách nhanh chóng rồi cúi người ngậm lấy nụ hoa trước ngực, cơ thể từ từ tỏa ra tin tức tố nhằm đánh gục đối phương. 

Và nó bao giờ cũng hiệu quả. 

Người ta vẫn nói buổi sáng năng lượng tràn đầy, nhưng vừa mở mắt ra đã phải hoạt động mạnh thế này thì cái "tràn đầy" không phải là năng lượng, mà là ở một chỗ kín đáo khác. 

Thậm chí là còn chảy ra cả bên ngoài. 

"Em không đeo bao à?", Tiêu Chiến thở dốc một hồi rồi ngơ ngác nhìn cậu, bên trong anh ngập tràn chất dịch nóng hổi.

Vương Nhất Bác ấp úng: "Tối qua... tối qua dùng hết rồi"

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi tự nhủ rằng không được nóng giận, sau đó đứng dậy nhéo một bên tai cậu, lôi về phía phòng tắm. 

"Tự mình làm sạch! Mau lên!"

Cứ như vậy cả ngày Vương Nhất Bác đều giống như một cái đuôi bám riết lấy Tiêu Chiến, anh đi đâu cậu đều lẽo đẽo theo sau, như chỉ sợ sơ hở một giây là anh sẽ biến mất.

"Tránh ra xem nào"

Tiêu Chiến đẩy đẩy cái vai đang nặng trĩu, trên tay là đống bọt trắng cùng một đống bát bên cạnh. Nhưng cái tên kia chỉ chịu ngừng lên vài giây rồi lại tiếp tục tựa cằm lên hõm vai, thỉnh thoảng lại cọ cọ má, khiến anh ngứa ngáy vô cùng.

Tình huống này đã tiếp diễn vài lần như thế rồi, 15 phút trôi qua mà đống bát vẫn chưa rửa xong. Tiêu Chiến cũng mệt không thèm phản kháng nữa, cứ coi như là đang địu một đứa con thơ sau lưng vậy.

"Hay là em lắp radar lên người anh luôn đi?", Tiêu Chiến đang ngồi xem tivi, bỗng quay đầu lại hỏi. Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác từ từ vòng tay qua eo anh siết chặt lấy, mắt sáng lên: "Có thể thật sao?"

"Có thể cái đầu em! Khùng điên!", anh đập cái gối vào mặt cậu, tức giận đi lên lầu.

"Này anh đi đâu thế?!"

"Đi ỉa", Tiêu Chiến bất lực hét lên.

Buổi tối, trong khu vườn nhỏ trước sân, Tiêu Chiến ngồi trên xích đu nhìn ra bên ngoài, 3 4 tên vệ sĩ vẫn đang đứng đó, với thế trận này e là một con ruồi cũng khó lòng mà lọt vào được. 

"Ba em và tên Trần ca đó rất thân sao?"

"Em cũng không rõ, chỉ biết ngoài việc ông ta có ơn cứu mạng thì hai người họ còn hợp tác làm ăn nữa", Vương Nhất Bác đứng phía sau trả lời.

Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt, "Vậy nếu điều tra sâu... liệu ba em..."

Cậu đưa tay nhẹ nhàng đẩy dây xích, bình thản trả lời: "Không đâu, ba em không phải là người như vậy, em tin ông ấy"

Đối với câu trả lời này, Tiêu Chiến quả thực có chút ngạc nhiên, xem ra mối quan hệ của hai cha con cũng không căng thẳng đến mức không thể hòa hợp, chẳng qua là ở giữa có một bức tường giấy, và không ai chủ động chọc thủng nó cả. 

Nghĩ đến đây, anh lại nhớ về cha mình. Cũng đã lâu lắm rồi hai người không ngồi xuống nói bình tĩnh nói chuyện với nhau, nên bức tường kia cứ theo đó mà ngày một dày hơn, khoảng cách cũng ngày một xa hơn. 

"Mỗi lần anh rời nhà đi là ba anh lại hận không thể chặt chân anh luôn, ôi cái khuôn mặt nhăn nhó đó. Cũng may là khuôn mặt anh giống mẹ, haha"

Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ ngồi đong đưa trên xích đu, khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười, "Vậy bác gái chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi"

Tiêu Chiến quay đầu: "Miệng em từ lúc nào lại ngọt như vậy hả?"

"Từ lúc hôn anh", cậu trả lời

Tiêu Chiến giả vờ làm động tác nôn ọe, khiến Vương Nhất Bác bật cười haha

"Vậy em thì sao? Em cũng giống mẹ phải không?"

Vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến đã muốn tự vả một cái vào miệng. Sao anh lại có thể quên mất chủ đề này thuộc loại vô cùng nhạy cảm cơ chứ. 

Đúng như anh dự đoán, hiện tại đã không còn nghe thấy tiếng cười của cậu nữa, chiếc xích đu cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Xin lỗi, anh không cố ý..."

"Em muốn cho anh xem cái này", Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo đi, vòng qua hồ bơi phía sau khu biệt thự, đến một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ sâu trong vườn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được nhìn thấy nó, một khung cảnh yên bình nhưng trống trải.

Bước vào căn phòng ngập tràn mùi gỗ đàn hương, anh phát hiện đồ đạc trong đó không hề bám bụi như anh tưởng tượng, ngược lại còn sạch sẽ giống như vừa được lau dọn qua. Phía trái căn phòng đặt một chiếc piano màu đen, trên đó còn có một khung ảnh nhỏ dựng đứng.

Tiêu Chiến chậm rãi nhấc nó lên, trên bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ôm một cậu nhóc bụ bẫm.

"Đây là mẹ em?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

"Đẹp thật đấy", anh ngước mắt nhìn cậu, nở nụ cười: "Em thật sự rất giống mẹ"

"Mẹ em trước đây là ca sĩ trong một ban nhạc nổi tiếng", Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cây đàn, bắt đầu nhớ lại những điều mà ba kể cho cậu, về một người mẹ đã từ lâu không còn sót lại chút gì trong ký ức.

Ba cậu nói lần đầu tiên gặp bà, ông đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, theo đuổi rất lâu mới chính thức ở bên nhau, rồi kết hôn. Căn nhà gỗ này chính là quà cưới. Nhưng sau này khi cậu ra đời, ông không cho bà ấy đi hát nữa, dần dần bà mắc chứng trầm cảm. Nhân lúc ông Vương đi công tác, bà đã bỏ đứa con trai duy nhất ở lại mà đi mất. Sau đó... cậu vì đi tìm mẹ mà lạc đường, cuối cùng mắc phải căn bệnh hiếm gặp, đến y học cũng phải bó tay. Còn bà ấy... vẫn không hề quay về gặp cậu lấy một lần.

Tiêu Chiến chăm chú nghe cậu nói, cảm giác đau xót dâng lên trong lòng.

"Vậy em còn hận bà ấy không?"

"Nếu nói không thì là nói dối, nhưng mà... em cũng chẳng còn nhớ được gì nữa, nếu không có bức ảnh này, có lẽ mặt mũi mẹ thế nào em cũng không biết"

Đặt nhẹ khung ảnh xuống, Tiêu Chiến đi tới ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, để đầu cậu áp sát lồng ngực mình rồi nói: "Mặc dù quá khứ anh không thể nào tham dự, nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ luôn ở cạnh em, không để em phải cô độc nữa."

"Cảm ơn anh", cậu nhỏ giọng, rồi vòng tay qua eo anh ôm chặt lấy.

Hai người cứ như vậy không nói câu gì, thời gian trong căn phòng tại giây phút này như ngừng trôi.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, "Đúng rồi, em có biết đánh đàn không?"

Cậu lắc đầu "Từ năm 8 tuổi em đã không động vào đàn nữa rồi. Anh thì sao?"

"Đương nhiên là biết rồi", Tiêu Chiến hào hứng ngồi xuống ghế, xắn ống tay áo ngủ vốn không có ống lên rồi đặt hai tay lên phím đàn một cách rất chuyên nghiệp.

"Có hai con hổ~ Có hai con hổ~ Chạy rất nhanh, chạy rất nhanh. Một con chỉ có một mắt, một con lại chẳng có đuôi. Thật kì quái, thật kì quái!~"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cố nhịn không cười thành tiếng, cả bài hát hai khóe miệng cậu vẫn không hề hạ xuống, cuối cùng còn nhẹ nhàng tặng anh một tràng pháo tay khích lệ

"Anh thật lợi hại"

Căn phòng nhỏ yên ắng trống trải bỗng chốc lại tràn ngập tiếng cười giòn vang, và cả tiếng piano chệch nhịp.

"Làm sao bây giờ? Em thật sự rất muốn cắm một chiếc radar lên người anh, để cho dù anh có đi đâu, thì em vẫn sẽ ngay lập tức tìm thấy bắt anh về"

"Em ngốc hả? Không phải có thứ gọi là GPS đó sao"

"Ồ~ vậy cắm thứ khác có được không?"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro