Chương 35
Ngồi một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn, Vương Gia Uyên giữ chặt lấy chiếc điện thoại bên tai, hồi lâu mới có người nhấc máy.
"Lão Trần", giọng ông khàn khàn, "Sao có gan làm mà lại không có gan nhận điện thoại thế?"
Đầu bên kia im lặng vài giây, "Ông đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu"
Vương Gia Uyên nhếch miệng cười: "Được rồi không cần phải giả vờ nữa. Tôi gọi điện để muốn nói, ông cứu nó một lần, lại giết nó một lần, có ân có oán. Chúng ta coi như không còn nợ nhau gì hết"
"Đùa cái gì vậy? Nó chẳng phải vẫn sống sờ sờ đó sao? Hơn nữa, là nó nhúng tay vào chuyện của tôi trước. Vương tổng à, không nhờ tôi thì liệu con trai quý tử của ông còn sống đến ngày hôm nay không?". Giọng ông ta không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn giống như đang khiêu khích.
Vương Gia Uyên siết chặt tay, tính cách điên khùng của lão ta ông không phải không biết. Nhưng loại người không biết xấu hổ đến mức này vẫn khiến ông cảm thấy buồn nôn cực độ.
"Tôi biết ông cần cái gì, 10% cổ phần đó tôi cho ông. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu ông còn dám động vào một cọng tóc của hai đứa nó, thì sắp xếp đồ đạc mà chuẩn bị vào tù đi bác sĩ Trần ạ"
Vừa dứt lời ông liền dứt khoát dập máy, không để cho đối phương kịp trăn trối điều gì. Vương Gia Uyên đưa tay đỡ trán, vết nhăn giữa hai hàng lông mày càng ngày càng sâu. Ông bất giác nhớ lại đêm tuyết 12 năm trước, sau khi biết vợ và con trai mất tích, tìm mọi cách đều không thấy, ông đã tuyệt vọng và hoảng sợ đến mức nào.
Rồi vài ngày sau nhận được tin có người đã tìm thấy Nhất Bác bị vùi trong đống tuyết trong khu rừng hoang, còn vợ ông thì vẫn không rõ tung tích. Người tìm thấy con trai ông là Trần Ca, khi đó vẫn là bác sĩ của một bệnh viện nhỏ vùng ngoại ô. Để trả ơn cứu mạng, Vương Gia Uyên đã tặng lão một phòng khám ở trung tâm thành phố. Nhờ vào tài năng xuất chúng, việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, vài năm sau lão ta đã mở công ty riêng chuyên sản xuất các mặt hàng liên quan đến giới tính. Nước hoa che giấu mùi hương, chế tạo mùi hương hay thuốc ức chế, thuốc kích thích đều được Alpha, Omega thậm chí là Beta vô cùng ưa chuộng.
Trong đó 10% cổ phần của Vương Gia Uyên cũng là một con số không hề nhỏ.
Có điều, lắm tiền thì nhiều tật, các phòng khám chui để thực hiện việc chuyển đổi giới tính của lão ta thỉnh thoảng lại làm chết người. Nhưng Trần Ca vô cùng khôn ngoan, sử dụng tiền bạc và mối quan hệ để lấp miệng người nhà bệnh nhân, và cả cảnh sát. Những việc này hiển nhiên lão không hé nửa lời, nhưng Vương Gia Uyên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Không vạch trần là bởi vì ông không muốn mang tiếng lấy oán báo ân.
Một khi ân oán đã cạn, chỉ cần lão ta cố tình bước qua vạch ngăn cách, ông chắc chắn sẽ không nương tay.
"Đây là tài liệu về phòng khám bọn em đã điều tra được, nhưng tất cả chúng đều không hề dính líu gì đến tên Trần Ca kia cả."
Dương Chấn đẩy một sấp giấy tờ đến trước mặt Tiêu Chiến rồi liếc qua cánh tay đang vòng qua vai anh, cùng với ánh mắt sắc lạnh đang không ngừng phi dao về phía mình.
Đồ khùng, cậu nghĩ thầm trong đầu, thản nhiên đáp trả ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hích vai một cái rồi lườm người ngồi sát bên cạnh, ra hiệu cho cậu bỏ tay xuống. Anh cầm lấy tập giấy, lật đi lật lại, đúng là không hề thấy dấu vết của lão già kia. Thậm chí lão trông như thế nào anh cũng chưa nhìn thấy tận mắt, đều là nhờ Vương Nhất Bác cho người thu thập hình ảnh rồi cho anh xem. Có vẻ lão Trần đó là người sống khép kín, không thích xuất đầu lộ diện.
"Tên người đại diện đều không phải là hắn, là một tên họ Trần khác hắn đưa ra để làm con tốt thí", Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Hai người có video hoặc ảnh gì làm bằng chứng không?"
Tiêu Chiến nhìn về phía Cố Nhất Dã đang ngồi khoanh tay cạnh Dương Chấn, từ lúc vào đến giờ mới thấy anh ta mở miệng. Đây cũng là câu thứ hai anh nghe được kể từ lần gặp nhau trong rừng. Giọng đội trưởng Cố đúng là hay thật, tiếc là lại kiệm lời quá, Tiêu Chiến nhìn anh, trong chốc lát liền bị gương mặt đẹp trai nghiêm nghị kia thu hút.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại trước của cậu đã bị hỏng khi lăn xuống vực, cũng may trước đó đã kịp giữ lại một bản video trong phòng khám. Sở dĩ không muốn nộp thẳng cho cảnh sát vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác cả.
Cố Nhất Dã mặt không biểu cảm xem hết đoạn video rồi nói: "Có thể trực tiếp bắt thuộc hạ của hắn về thẩm tra, nếu chúng không chịu khai ra người đứng đằng sau thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm chứng cứ khác. Còn về phía Tiêu tiên sinh...", anh nhìn về phía Tiêu Chiến, ngập ngừng.
"Tôi đã tìm luật sư tốt nhất cho anh ấy rồi", Vương Nhất Bác trả lời.
Dương Chấn nãy giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến, nghe xong thì gương mặt liền thả lỏng, "Vậy thì tốt. Bởi vì cuộc phẫu thuật vẫn chưa diễn ra, anh cũng sẽ không phải ngồi tù. Nếu thành công, cùng lắm sẽ chỉ phải nộp phạt hoặc lao động công ích. Anh yên tâm, trong quá trình đó sẽ có cảnh sát bảo vệ anh 24/7"
Vương Nhất Bác bỗng chốc căng thẳng, "Cảnh sát nào?"
"Tôi", Dương Chấn chậm rãi thốt lên một từ.
Tiêu Chiến nghiến chặt răng nhìn Dương Chấn, tên nhóc này đang cố tình, chắc chắn là cố tình! Anh dường như có thể cảm nhận rõ ràng rằng hũ giấm bên cạnh đang bốc mùi, càng ngày càng chua.
Phía bên kia, Cố Nhất Dã cũng đang nhìn chằm chằm Dương Chấn, biểu cảm có chút thay đổi. Sau cùng, anh đứng dậy giải vây, "Vậy ngày kia gặp nhau tại đồn cảnh sát"
"Được, để tôi tiễn hai người ra cổng", Tiêu Chiến lập tức phi ra ngoài đi đến cạnh Cố Nhất Dã, bỏ mặc hũ giấm chua kia lẳng lặng ngồi đó.
"Tạm biệt nhé, Vương thiếu gia", Dương Chấn cũng nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Vương Nhất Bác cười một cái rồi chậm rãi bước đến sau lưng Tiêu Chiến, còn rất tự nhiên mà khoác vai anh, "Chiến ca, bọn em về đây"
Phòng ngủ của Vương Nhất Bác mấy hôm nay đã được Tiêu Chiến trang trí thêm vài thứ, cả thảm trải, ga giường và tranh treo tường cũng được đổi sang phong cách tươi sáng hơn, chứ không còn là một căn phòng u ám như trước nữa.
"A... ưm... Nhất Bác... em chậm chút... nhanh quá rồi!"
Tiêu Chiến nghiêng mặt áp xuống chiếc đệm trắng xanh anh vừa thay hôm qua, với tình hình hiện tại thì chắc là ngày mai anh sẽ lại phải thay một lần nữa.
"Nâng cao hông lên", Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy hai bên hông anh kéo sát về phía mình rồi tiếp tục giữ chặt lấy, thúc mạnh một cái.
"Á~ tha cho anh... hôm trước không phải... mới... mới làm sao", Tiêu Chiến thở gấp, cổ họng bắt đầu khô rát vì rên rỉ.
Tiếng nức nở kia không những không làm Vương Nhất Bác dừng lại, mà còn khiến cậu càng thêm phấn khích, cúi người áp sát sau gáy anh, "Hôm đó vì chỗ đó của anh vẫn còn sưng nên em đâu có cho vào? Bây giờ khỏi rồi, còn muốn em nhịn đến lúc nào, hả?"
Cậu bất ngờ đánh "đét" một tiếng lên một bên mông, khiến Tiêu Chiến buột miệng hét lớn, cả người run rẩy co rút.
"Bắn rồi? Không ngờ anh lại có sở thích này đấy", Vương Nhất Bác giọng khản đặc khẽ nghiến răng, vừa rồi cậu cũng suýt nữa thì bị kẹp đến bắn. May mà sức chịu đựng cũng không tồi. Đêm còn dài lắm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
"Anh nói, anh biến thái như vậy, vài ngày nữa nếu đi xa không có em bên cạnh, thì phải làm thế nào đây?"
Cậu lật người Tiêu Chiến lại, tách hai chân thon dài ra hai bên rồi đỡ cơ thể đã mềm nhũn của anh ngồi lên người mình. Tư thế này vừa có thể đâm sâu vào tận gốc, lại vừa có thể mặt đối mặt.
"Ừm... a.... ha.... ưm... anh không... không thở được"
Cậu luyến tiếc tách môi anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong suốt. Hai cánh môi bị mút đến đỏ ửng, căng mọng.
"Hũ giấm này của em... bao giờ mới hết đây hả?"
Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, mệt lả tựa đầu vào vai cậu, nói không thành hơi.
"Em không thích anh ở cùng hắn, một chút cũng không"
Cậu cắn nhẹ vào tai anh, nửa thân dưới lại bắt đầu động đậy.
"Chờ đã... anh... anh mới bắn mà... ah~", Tiêu Chiến ưỡn mông muốn tránh né, nhưng lại càng khiến cho côn thịt thuận thế cắm vào sâu hơn. Thứ kia vừa nãy còn mềm nhũn giờ đã lại bắt đầu căng cứng, liên tục ma sát với bờ ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.
Cậu nhếch miệng cười, "Thấy chưa? Đã nói anh là biến thái mà. Em còn chưa ra lần nào cả mà anh đã... ưm..."
Tiêu Chiến dán miệng mình lên chặn lại, "Đừng nhiều lời, mau... mau ra đi rồi còn đi ngủ"
Vương Nhất Bác đẩy anh nằm ngửa xuống đệm, tách chân đặt lên vai mình rồi không ngừng đâm rút.
"Anh đừng mơ! Còn sớm lắm!"
Tiếng va chạm đỏ mặt vang lên khắp phòng, Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức hai mắt chẳng còn tiêu cự, cứ thế mơ hồ nhìn lên trần nhà cao vút.
Đêm nay lại là một đêm dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro