Chương 34
"Còn đau không?"
Vương Nhất Bác rót một cốc nước đem đến cạnh giường bệnh, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, không trả lời.
"Anh?"
"Chiến ca?"
"Đừng nói chuyện với anh!", Tiêu Chiến hất bàn tay đặt trên vai mình xuống rồi kéo chăn chùm qua đầu kín mít.
Chỗ đó của anh tưởng chừng như sắp nứt ra đến nơi, lại còn hỏi có đau không? Lần đầu tiên gặp phải tình huống nay khiến Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ, mặc dù trước đây không biết "thành kết" rốt cuộc là như thế nào (giờ thì biết rồi) nhưng anh cũng biết được một khi Alpha đã thành kết trong người Omega thì tức là rất có khả năng sẽ mang thai.
Mang thai. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến, và cũng không dám nghĩ đến vấn đề này.
Anh chưa sẵn sàng, và anh nghĩ Vương Nhất Bác cũng vậy.
"Em thật sự sai rồi... anh để ý em đi..."
Vương Nhất Bác giọng ủy khuất, đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang chùm trên đầu Tiêu Chiến xuống, bên trong là một khuôn mặt với khóe mắt vẫn còn sưng húp.
"Vậy tại sao em lại đột nhiên như thế?", anh quay đầu giận dỗi nhìn cậu. Nếu không biết nguyên nhân, nhỡ may sau này lại xảy ra tình huống như vừa nãy, chắc anh tổn thọ mất.
"Anh cũng biết là...", Vương Nhất Bác vừa nói vừa đỡ anh ngồi dậy tựa lên thành giường, "cái đó của đàn ông không phải dễ gì kiểm soát được. "Trên bảo dưới không nghe" thì em biết làm thế nào? Hơn nữa..."
Tiêu Chiến lườm cậu một cái, há miệng uống cốc nước đã được đưa đến bên môi rồi lạnh lùng nói: "Hơn nữa làm sao?"
Vương Nhất Bác ấp úng: "Lần đầu tiên nghe anh nói em là bạn trai anh... nên có chút kích động"
"Vậy sau này anh không nói nữa", Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.
Người kia lập tức hoảng hốt: "Đừng mà đừng mà.... lần sau em tiết chế là được, không có sự đồng ý của anh em tuyệt đối sẽ không làm thế nữa!"
" Đệt! Em còn muốn anh đồng ý à? Mẹ nó, Vương Nhất Bác em thử nhét quả táo vào trong chỗ đó của em xem em có đồng ý không?!"
Phụt.
"Cười cái gì?", Tiêu Chiến cau mày
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, khóe miệng vẫn chưa hạ xuống: "Tiêu Chiến cục súc đã quay lại rồi này. Em biết thời gian qua có lẽ bởi vì cảm thấy tội lỗi mà anh đối xử với em rất dè dặt, làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt, không dám nói nặng sợ em tổn thương. Nhưng mà, anh..." Cậu xoa nắn ngón tay, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Em chỉ muốn nói, tất cả mọi việc đều không phải lỗi của anh. Vậy nên anh không cần cảm thấy áy náy, muốn chửi hay muốn đánh em gì cũng được."
Tiêu Chiến bỗng nhận ra Vương Nhất Bác dường như trưởng thành hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Trong đầu anh nghĩ gì cậu đều biết, chỉ là có muốn vạch trần hay không mà thôi.
"Trước đây anh cục súc như vậy sao?", Tiêu Chiến lặng lẽ đặt tay mình lên tay cậu.
"Anh nói xem?", Vương Nhất Bác chỉ vào mặt mình, "Lần đầu tiên gặp nhau anh đã tặng em một cú đấm lên mặt rồi, bây giờ vẫn còn đau đấy."
Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời: "Anh muốn ăn mochi. Vị dứa!"
Một luồng gió lạnh bất giác luồn qua khe mông. Vương Nhất Bác sợ hãi: "Nhưng... nhưng mông em không ngon đâu"
"Ai nói muốn ăn mông em? Anh đâu có biến thái?!", Tiêu Chiến giở khóc giở cười.
"Vậy anh... aaaaa... đau... đau...."
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến nhào đến đè xuống đệm, một bên má của cậu bị anh mạnh mẽ "cắn" một miếng, hồi lâu không chịu rời đi, cứ như hận không thể nuốt vào bụng vậy.
"Em có biết không? Lần đầu gặp nhau anh đã cảm thấy hai má của em cực kỳ giống bánh mochi rồi. Vừa mềm vừa trắng, lại còn tỏa ra mùi dứa. Nhưng hôm đó mới chỉ "chạm" tay vào thôi, hiện tại được thưởng thức quả nhiên không tồi!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy hai mắt của anh sáng rực, nhìn chằm chằm vào bên má còn lại của cậu, liền hét toáng: "Không được! Xin vị công tử đây thủ hạ lưu tình, tha cho tại hạ một đường sống... khôngggggg"
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Môi Tiêu Chiến vừa chạm vào má thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Lưu Hải Khoan đứng đang đứng đối diện, trên tay là một quyển sổ và một chùm chìa khóa. Anh ngay lập tức nhảy xuống từ trên bụng Vương Nhất Bác.
"Sao anh vào được đây thế?", cậu ôm một bên má khó khăn ngồi dậy, biểu cảm không mấy vui vẻ. Giống như đang xem phim vui vẻ thì màn hình tự nhiên bay từ đâu ra một đoạn quảng cáo.
Lưu Hải Khoan lắc lắc chùm chìa khóa, "Vừa nãy tôi gõ cửa nhiều lần không thấy hồi âm, tưởng có chuyện gì nên chạy đi tìm chìa khóa. Xem ra là tôi đây lo vô ích rồi nhỉ?"
Tiêu Chiến vội vàng giải thích: "Không phải đâu bác sĩ, là... là Nhất Bác cảm thấy toàn thân đau nhức... nên tôi mới giúp em ấy mát xa một chút...", sau đó đập một cái vào vai cậu, "Phải không Nhất Bác?"
"Đúng thế, vậy nên anh đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nhìn thấy vết răng còn đỏ hồng trên má cậu, Hải Khoan cũng không đành lòng lật tảy. Anh thông báo qua một lượt tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác rồi kết một câu: "Có thể xuất viện rồi"
Gương mặt hằm hằm vừa rồi lập tức trở nên vui vẻ: "Vậy lát nữa bọn em sẽ về nhà"
"Mặc dù bệnh tình của em không có gì đáng ngại, nhưng mà...", Lưu Hải Khoan liếc mắt về phía Tiêu Chiến, "Vẫn đang trong quá trình hồi phục, vì vậy vận động ít thôi nhé"
Trước khi ra khỏi phòng, gương mặt sưng lên của Vương Nhất Bác cùng với mái tóc rối bù ngơ ngác lại một lần nữa đập vào mắt anh, Lưu Hải Khoan bất giác buột miệng: "Trông như con heo vậy"
Một lúc sau trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng cười giòn vang không dứt của người mà ai cũng biết là ai đấy, cùng với tiếng nội tâm sụp đổ của tên còn lại.
Vừa về đến cổng, Vương Nhất Bác đã phát hiện có thêm vài vệ sĩ của cha cậu đứng đó. Nhìn thấy cậu, tất cả đều cúi đầu.
"Vương thiếu gia, ông chủ căn dặn chúng tôi phải theo sát đảm bảo an toàn cho hai người"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi kéo tay Tiêu Chiến vào trong nhà. Tình huống này cậu đã gặp không ít, lần trước sau sự cố ở thang máy, cũng là cha cậu đã phái vệ sĩ ở cạnh 24/7 để đề phòng nguy hiểm. Khó khăn lắm mới đuổi được họ đi, hiện tại lại suýt nữa mất mạng, e là cha cậu sẽ còn siết chặt hơn nhiều.
"Trước đây anh còn tưởng em là con ông trùm xã hội đen đấy. Ba cũng coi em như bảo bối vậy ". Tiêu Chiến thả mình xuống giường, hít thở mùi hương quen thuộc. Lòng thầm nghĩ, đúng là về nhà thích thật.
Nhà? Phải rồi, không biết từ bao giờ nơi đây đối với anh lại trở thành nhà. Nhưng đúng là hiện tại trên đất Thượng Hải này thì chỉ có nó mới khiến anh có cảm giác bình yên đến vậy.
Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh, quay đầu nhìn: "Ông ấy nói gì với anh rồi?"
"Chỉ là một vài chuyện hồi nhỏ của em thôi, nghịch tử ạ", anh vò vò tóc cậu.
"Sau này anh muốn biết chuyện gì em đều nói cho anh biết"
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, anh đúng là rất ít khi chủ động hỏi về một ai đó, càng không muốn bị dò hỏi. Và cũng chưa có một ai nói câu này với anh cả.
"Ừ, em cũng vậy", anh nhẹ nhàng trả lời.
Vương Nhất Bác bỗng sát lại gần, "Thế nếu em thật sự là trùm xã hội đen giết người không chớp mắt, thì anh có sợ em không?"
"Không, bởi vì làm gì có đại ca nào còn chưa dứt sữa như này chứ". Vừa nói Tiêu Chiến vừa bấu lấy một bên má của cậu, ai ngờ chỉ vài giây sau đã bị mạnh mẽ đè dưới thân.
"Vậy còn phải xem là sữa gì đã"
Vương Nhất Bác cúi xuống vùi đầu vào cổ anh, cơ thể bắt đầu tỏa ra tin tức tố.
"Sao em càng ngày càng không biết xấu hổ vậy nhỉ... Này này Vương Nhất Bác, em muốn chết hả?! Mau thu cái mùi hương chết tiệt kia lại!"
Tiêu Chiến dùng hết sức lực đẩy cậu ra, giận dữ quát: "Chỗ đó của anh vẫn còn sưng đấy đồ khốn!"
"Vậy cho em xem", Vương Nhất Bác thấy anh ngồi dậy thì vội càng túm lấy sau quần, sau đó bị đập bốp một cái.
"Xem cái đầu em! Đi tắm!"
"Để em giúp anh tắm"
Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra sau giơ lên ngón giữa, sau đó chậm rãi đi vào phòng.
Vương Nhất Bác hô to: "Vậy lát nữa anh giúp em tắm đi, vết thương của em vẫn còn đau lắm không cử động được. Nhé?"
"Nước như vầy đã đủ ấm chưa?", Tiêu Chiến cầm vòi hoa sen làm ướt vai cậu rồi ân cần hỏi han. Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm ngơ ra một lúc mới trả lời: "À... đủ rồi... đột nhiên ấm thế này lại có chút không quen haha..."
Tay Tiêu Chiến dừng trên lưng vài giây, rồi tiếp tục động tác: "Nếu sớm biết máu của mình sẽ giúp em khỏi bệnh, thì anh đã nhét chúng vào miệng em từ lâu rồi"
"Sau đó anh sẽ rời đi phải không? Nếu như vậy, em thà cả đời này không khỏi!", giọng Vương Nhất Bác kiên quyết.
"Nói linh tinh", anh đập nhẹ vào đầu cậu.
Thật ra lúc cắn vào cổ anh, Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đã cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể. Vài ngày sau cậu mới biết, đó là kỳ phát tình. Kỳ phát tình đầu tiên trong cuộc đời của một Alpha như cậu.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến đối với cậu thật sự là một kỳ tích, khiến cậu nhận ra trên đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn rất nhiều thứ đáng để mong chờ.
"Cảm ơn anh", Vương Nhất Bác đặt lên bàn tay đang di chuyển trên vai cậu.
"Sến sẩm", anh trả lời.
"Anh?"
"Hửm?"
"Muốn tắm lại lần nữa không?"
"Em muốn làm gì?! Này này... ngã bây giờ.... nàyyyyyy"
Trong phòng tắm hiện giờ là một mớ hỗn loạn, cùng với tiếng nước chảy róc rách là những lời "ngọt ngào tình cảm".
"Vương Nhất Bác! *** ** ***"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro