Chương 33 (H)
Thang máy bật mở, một cụ ông khom lưng chống gậy từ từ bước vào.
Tiêu Chiến thấy thế bèn nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác ra rồi chạy lại đỡ. Ông cụ có vẻ đã nhiều tuổi, mái tóc bạc phơ ngẩng đầu nhìn anh cười phúc hậu.
"Cụ lên tầng mấy ạ?"
Vương Nhất Bác sợ ông không nghe thấy nên giọng có to hơn bình thường, vừa nói vừa chỉ vào nút bấm phía trước. Cụ ông chậm rãi giơ lên một nắm đấm.
Là tầng 10.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh ông, không chịu xuống dưới, mặc cho Vương Nhất Bác vẫn ở đằng sau kéo kéo vạt áo anh.
"Chàng trai trẻ, ăn không?"
Ông cụ giơ lên một bịch mochi, anh vội vàng lắc đầu đặt tay cụ xuống: "Cháu không, cụ giữ lại ăn đi ạ"
"Ta không thích ăn ngọt, đây là mua cho ông bạn già của ta, ông ấy đang giận dỗi nên ta mới xuống dưới mua dỗ dành ông ấy. Ta mua nhiều lắm."
Lời cụ vừa dứt thì thang máy cũng lên đến tầng 10. Đứng trước cửa thang máy là một ông cụ cũng đang chống gậy đứng chờ. Nhìn thấy người kia thì lạnh lùng nói một câu: "Đi đâu?"
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mặt có chút ngượng ngùng, sau khi đỡ cụ ra ngoài, nhìn hai người vai kề vai nhau chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện dài hun hút, thỉnh thoảng cụ ông kia đưa tay muốn nắm nhưng lại bị hất ra. Mãi đến khi ông bóc chiếc bánh mochi trắng mềm đưa lên miệng đối phương thì "cuộc chiến" mới chấm dứt.
Anh bất giác bật cười.
"Em cũng muốn ăn mochi", Vương Nhất Bác cúi xuống ghé sát vào tai anh, thì thầm
Tiêu Chiến giật mình, không để ý nãy giờ cậu vẫn đứng đằng sau cùng anh nhìn theo bóng dáng của cặp phu phu già. Sau đó không đợi Tiêu Chiến phản ứng mà nhanh chóng kéo anh vào trong thang máy.
Trên sân thượng lộng gió, phía xa xa mặt trời đang chuẩn bị xuống núi, ráng đỏ cả một vùng trời.
Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào lan can, nhìn anh chằm chằm.
"Nói đi, em đang nghe đây"
Tầng này là tầng 28, từ trên nhìn xuống dưới cũng đủ khiến Tiêu Chiến hoa mắt chóng mặt, đừng nói là rơi từ trên đây xuống thì sẽ có cảm giác thế nào.
Anh thở hắt một hơi, đem mọi chuyện xảy ra vừa rồi kể lại cho cậu. Tất nhiên là đã bỏ đi việc trước đây anh và Dương Chấn đã từng thân thiết ra sao. Và cả việc anh thổ lộ người anh thích là ai.
"Hết rồi?"
"Ừm, hết rồi". Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác cau mày: "Người như hắn mà bỏ cuộc dễ dàng thế sao? Anh có nói là anh đã có bạn trai không?"
Tiêu Chiến liếc mắt qua chỗ khác: "Anh làm gì có bạn trai nào?... Aaaa anh sai rồi, anh sai rồi..."
Tiêu Chiến đập đập cánh tay đang kẹp ở cổ mình, cảm giác quen thuộc cái đêm hai người trốn trong con ngõ nhỏ lại bất giác ùa về. Chỉ có điều lúc đó rõ ràng là cậu mạnh tay hơn bây giờ nhiều.
"Mau nói thật cho em biết, anh đã nói với hắn cái gì rồi?", Vương Nhất Bác giọng có chút gấp gáp, cánh tay phải vẫn giữ nguyên trên cổ anh, nhưng so với kẹp thì tư thế này giống với ôm hơn.
"Anh nói người anh thích là em", Tiêu Chiến bám lấy tay cậu, áp miệng lên đó nói nhỏ.
Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Anh nói gì cơ em nghe không rõ?"
Tiêu Chiến bất ngờ hét lên: "Anh nói anh thích emmmmmm, cả thế giới đều nghe thấy rồi, còn em... ưm... ưm...."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị "bịt miệng" bằng cách này nữa. Cằm bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy, ép anh dựa lưng vào ngực cậu rồi nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy lời tỏ tình của Tiêu Chiến, nhưng hiện tại hai người đều đang vô cùng tỉnh táo, cho dù có nghe bao nhiêu lần đi chẳng nữa thì Vương Nhất Bác cũng vẫn cảm thấy lồng ngực của cậu như sắp nổ tung.
"Em cũng nghe thấy rồi", giọng cậu khản đặc, điên cuồng hôn lên cổ anh.
Hai thân thể dính chặt vào nhau khiến Tiêu Chiến có muốn lảng tránh cũng vẫn rõ ràng cảm nhận được vật cương cứng nóng rực đang không ngừng cọ cọ phía sau đùi. Mãi đến khi cái tay không an phận của Vương Nhất Bác chạm phải thứ cũng đang "bừng bừng" không kém dưới đũng quần thì Tiêu Chiến mới hoảng hốt , "Đừng... đừng ở đây"
Vương Nhất Bác bật cười, rút tay về ôm anh vào lòng, thì thầm: "Được, mình xuống thôi."
Mặc dù để cả thế giới biết anh yêu cậu thì hạnh phúc thật đấy, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có ý định đè anh ra làm ở chỗ thanh thiên bạch nhật như vậy. Không thể để ai khác ngoài cậu nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này của anh, cho dù là chim trên trời đi chăng nữa.
Tiêu Chiến áp sát vào ngực cậu, âm thanh huyên náo của phố xá tấp nập cũng không ngăn được tiếng nhịp tim đập rộn ràng bên tai, và cả hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể hai người hòa quyện với nhau rồi nhẹ nhàng lan khắp đất trời.
Vừa vào trong thang máy, không gian kín lại càng khiến tin tức tố thêm nồng đậm, đánh bại dây thần kinh lý trí cuối cùng của cậu thanh niên đang hừng hực sức xuân. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường mà hôn ngấu nghiến, cũng may cả đoạn đường đi không có ai chen ngang.
"Đợi... đợi đã Nhất Bác"
Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa, mặc cho Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh hôn loạn xạ, tay kia tiện thể khóa luôn cửa phòng bệnh lại.
"A...ưm... sao... sao em gấp vậy... aa... anh cũng... đâu có chạy đi được.", Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa nói, mùi hương khiến cơ thể anh hiện tại mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng. Eo anh bị đối phương bắt lấy ép sát vào người, cúc áo bị phanh ra để lộ nụ hoa trên ngực không ngừng bị đùa giỡn đến đỏ ửng.
Vương Nhất Bác đang ngậm lấy nụ hoa kia, nghe thấy thì dừng động tác, cầm lấy tay anh đặt lên đũng quần mình, trầm giọng: "Anh nói xem là vì sao?"
Tiêu Chiến chạm phải thứ kia thì giật nảy mình, so với lúc nãy dường như lại tăng thêm một vòng nữa. Anh muốn rút tay lại nhưng không được.
Thế này cũng quá mức cuồng nhiệt rồi.
"Anh", Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, hơi thở nóng ran, "Mau an ủi nó đi"
"Em biến thái... ưm.. ưm.."
Tay của anh vẫn đang phủ lên thứ khổng lồ kia, biết không chạy thoát được nên đành nhẹ nhàng mà "an ủi" nó, miệng thì bị hung hăng cướp lấy, toàn thân dường như không có chỗ nào được thảnh thơi cả.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn anh, bàn tay to lớn bắt đầu lần mò phía sau, cách lớp quần lót không ngừng xoa nắn. Cảm giác mềm mại truyền đến khiến cậu càng thêm hưng phấn, dứt khoát đưa ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong.
"Ah~...", Tiêu Chiến kêu lên, tách bờ môi đã sưng đỏ ra rồi run rẩy dựa đầu vào vai cậu.
"Lên giường đi...", anh thở gấp.
Vừa đi đến mép giường, Vương Nhất Bác đột nhiên mạnh mẽ đè anh nằm sấp xuống đệm, chân vẫn còn đặt dưới đất. Sau đó nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu kia ra, nâng cặp đào mọng kia hướng về phía mình rồi cúi đầu.
Tiêu Chiến bất giác hoảng hốt: "Này... em làm gì thế... ah~... bẩn lắm.. đừng... ahhh"
"Em đang ăn mochi của em, rất ngon", cậu nói xong liền cắn một miếng lên bờ mông trắng nõn,
Một miếng mochi vị đào thơm ngọt.
Cảm giác vừa nóng vừa ướt ở tiểu huyệt khiến Tiêu Chiến toàn thân như tê dại, không còn sức lực để phản kháng. Sự kích thích hòa cùng nỗi xấu hổ dâng lên khiến mặt anh bỗng chốc đỏ ửng, miệng nói "đừng..." nhưng cơ thể thì rõ ràng thành thực hơn nhiều.
Lưỡi Vương Nhất Bác vừa rời đi, còn chưa kịp để anh được thở một hơi thì một thứ to hơn, nóng hơn bất ngờ tiến vào. Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi cắn chặt lấy cổ tay.
Ở đây là bệnh viện, vậy mà hai người lại đang làm cái trò này...
Vương Nhất Bác khó khăn đẩy mạnh vài cái, cúi người xuống tách miệng anh ra rồi đưa ngón tay mình vào trong khoang miệng nóng hổi, không để cho anh tiếp tục tự cắn cổ tay mình .
Eo Tiêu Chiến không ngừng vặn vẹo, chẳng mấy chốc mà tiểu huyệt đã tiết đầy dịch nhờn, khiến thứ kia thuận lợi tiến sâu hơn nữa, cái mông anh vểnh lên tiếp nhận từng đợt va chạm như sóng trào.
"Ai là bạn trai của anh... hửm?", Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái. Chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến rên rỉ ma mị dưới thân.
Cậu rút tay ra khỏi miệng anh, bắt lấy chiếc cằm, giọng đanh lại: "Mau nói!"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, mơ màng nhìn cậu, hai mắt phủ đẩy nước, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Em... Vương Nhất Bác... là bạn trai của anh... ah... ưm... ưm..."
Thứ kia ở trong người anh lại to thêm một vòng.
"Aaa... đau... đau quá Nhất Bác..."
Tiểu Nhất Bác ở bên trong Tiêu Chiến càng ngày càng phình to ra, khiến anh đau đến muốn nổ tung. Trước đây chưa từng có cảm giác hoảng sợ như thế này. Nước mắt anh như mất kiểm soát mà không ngừng rơi lã chã.
"Đi ra... hức... mau đi ra..."
Nghe thấy tiếng khóc nức nở, Vương Nhất Bác thở dài, cúi xuống hôn lên gáy anh thì thầm "Xin lỗi... em thành kết rồi..."
*Thành kết (Kết- Knotting): khi Alpha chịu kích thích cực độ, kết nằm ở gốc dương vật sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất và ngăn không cho tinh trùng tràn ra ngoài. Khi quá trình này xảy ra thì Alpha sẽ bị "kẹt" trong người Omega và không thể lấy ra được trong một khoảng thời gian, khiến cho Omega chịu cảm giác đau đớn vô cùng. (Nếu kết hợp với kỳ phát tình thì tỉ lệ thụ thai là 100%)
Tiêu Chiến khóc nấc lên: "Tại sao... tại sao lại thế...."
Vương Nhất Bác bế anh nằm lên giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì thứ đó của cậu vẫn còn đang mắc kẹt bên trong, di chuyển một chút cũng sẽ khiến anh thấy đau đớn.
Bị như vậy cậu cũng đau lòng lắm, nhưng cậu căn bản là không thể kiểm soát được, ai nói người yêu cậu là một "tiểu hồ ly" cơ chứ. Chỉ một câu nói của anh cũng đủ khiến cậu bại trận, đến manh giáp cũng chẳng còn.
"Đừng khóc... là lỗi của em... anh đừng khóc"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, hôn lên khóe mắt đã sưng đỏ của anh rồi với lấy tấm chăn mỏng phủ lấy cơ thể cả hai. Cũng may là vừa rồi đã khóa trái cửa cẩn thận.
"Em là đồ khốn!"
"Được được được, em là đồ khốn."
"Lát nữa thoát ra được anh sẽ gi.ết em!"
"Được được được, mạng của em đều nằm trong tay anh."
Hai người cứ thế "kẻ tung người hứng" đến khi Tiêu Chiến mệt mỏi đến thiếp đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh, khẽ thì thầm: "Anh bảo, sau này già đi liệu chúng ta có giống họ, cầm tay nhau đến khi bạc đầu không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro