Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Ê nhóc, đứng lại"

Dương Chấn nhắm mắt thở dài một cái rồi chậm rãi quay đầu lại. Trong con ngõ nhỏ cạnh trường, 5 6 tên xăm trổ đầy mình mỗi thằng vác một cây gậy bóng chày trên vai. Đứng đối diện là một cậu nhóc mặc đồng phục cấp 3 hai tay đút túi quần, sau lưng còn lủng lẳng chiếc balo đen.

"Chính mày là đứa đã dụ dỗ bạn gái tao?", tên đầu đàn mặc chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng cầm đầu gậy vỗ vỗ lên mặt cậu, "Trông được đấy, chả trách nó chết mê chết mệt mày, sống chết đòi chia tay với tao. Nhưng mà đại ca tao đây làm sao nuốt trôi cục tức này được, cậu em nói đúng không?"

Dương Chấn một tay hất văng chiếc gậy xuống đất: "Gái theo tao nhiều như vậy, mày nói ai?"

"Mày...."

Mặc dù có học võ nhưng 5 6 tên cùng lúc xông tới cũng khiến cho Dương Chấn phải tốn chút mồ hôi mới xử lý được vài thằng. Chúng giống như lũ gián, ngã xuống lại vùng dậy, cho dù không bay được nhưng trong tay lại có vũ khí, cậu vẫn không tránh được ăn vài phát đập.

Dương Chấn nghiến chặt răng, đưa tay ra sau chuẩn bị rút con dao trong túi thì bỗng có một thân hình cao lớn vụt qua mặt cậu, đạp thẳng một cước vào bụng tên đứng gần nhất. Anh ta nhanh chóng nhặt chiếc gậy hắn vừa làm rơi xuống đất, quay qua lườm:

"Sao cậu ngốc quá vậy? Không biết cướp vũ khí mà chiến đấu hả?! Thấy đánh tay không oai lắm sao?"

Dương Chấn ngẩn người nhìn gương mặt kia, không để ý có tên đang xông đến. Tiêu Chiến dùng gậy đỡ lấy trước khi nó kịp phang vào đầu cậu.

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì?! Đánh đi!"

"Ờ.. ờ...", Dương Chấn bây giờ mới hoàn hồn, vội vàng đạp cho tên khốn kia một cái văng ra xa vài mét.

Tiêu Chiến giơ ngón cái: "Không tồi!"

Sau đó hai người hợp lực đánh nhau với chúng, có điều thỉnh thoảng Dương Chấn đánh không lại nên anh luôn phải đứng sát cạnh để bảo vệ. Điều này khiến lũ côn đồ cảm thấy hình như có điều gì đó sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu.

Khi tên cuối cùng ngã xuống, Tiêu Chiến vất gậy ở đó rồi quay người bắt lầy cổ tay cậu chạy như bay ra khỏi con ngõ nhỏ, mãi đến khi chạy xa tận đến bờ sông mới buông ra. Cả hai chống tay xuống gối thở hồng hộc.

"Tại... tại sao lại phải... phải chạy...", Dương Chấn vừa nói vừa thở dốc, vừa rồi đánh nhau cậu còn chẳng thấy mệt như thế này.

"Cậu... không... không chạy... thì đợi chúng... gọi... gọi người đến... làm ván nữa... à..."

Tiêu Chiến thả người nằm ngửa trên bãi cỏ xanh, nghe thấy bên cạnh có tiếng động.

"Cậu cười cái gì?"

Dương Chấn cũng gối đầu lên tay, ngước nhìn bầu trời chiều tà đã rám đỏ, hít sâu một hơi: "Anh tên gì?"

"Tiêu Chiến"

"Lớp mấy?"

"11"

"Vậy tôi phải gọi anh là đại ca rồi"

"Gọi học trưởng là được, tôi không phải là côn đồ"

"Học trưởng Tiêu Chiến", Cậu quay đầu nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của người nằm cạnh, cảm thấy bầu trời trong mắt anh còn đẹp hơn cả ngoài đời thực. Nhiều năm sau này, cậu vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp và yên bình đến thế.

"Tại sao anh lại cứu tôi?", cậu hỏi, mắt vẫn dán vào khuôn mặt kia.

Tiêu Chiến ngẩng cao đầu: "Bởi vì tôi là Alpha, bảo vệ kẻ yếu cũng là điều mà một Alpha nên làm"

Mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm, Dương Chấn đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một giống như nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

"Bây giờ đổi lại em bảo vệ anh, được không?"

Cậu đặt hai tay trên vai Tiêu Chiến, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, im lặng đợi chờ câu trả lời. Dương Chấn đã đợi cơ hội để nói những lời này với anh từ lâu lắm rồi, vốn định đợi anh thi đại học xong sẽ tỏ tình, nào ngờ mọi việc ập đến khiến Tiêu Chiến xa lánh tất cả bạn bè, chạy đến một nơi xa lạ sinh sống. Nếu không phải được chuyển công tác đến Thượng Hải thì không biết đến lúc nào cậu mới có thể gặp lại anh. Hiện tại, cho dù kết quả ra sao, Dương Chấn cũng không muốn phải hối hận nữa.

"Xin lỗi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống rồi đứng dậy, mặc dù áy náy nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cương quyết: "Anh đã có người anh thích rồi"

"Là tên họ Vương đó sao?"

Anh ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu.

Dương Chấn đầu óc trống rỗng, giống như vừa bị rút đi thứ gì khỏi cơ thể.

À, là hy vọng. Hy vọng nhen nhóm suốt mấy năm vừa bị dập tắt.

"Em có thể ôm anh lần cuối không?"

Chưa đợi Tiêu Chiến kịp nghĩ ngợi, cậu đã vòng tay ôm chặt lấy anh, giống như 8 năm trước trên xe bus nhân lúc anh ngủ say mà nhẹ nhàng đem anh dựa vào lòng. Chỉ khác ở chỗ, cái ôm đó là đánh dấu cho sự bắt đầu của một mối tình đơn phương, còn cái ôm của 8 năm sau là sự kết thúc.

Trước khi rời đi, Dương Chấn thì thầm bên tai anh một câu: "Em vẫn sẽ bảo vệ anh, với danh nghĩa của một người bạn"

Tiêu Chiến không biết, thật ra sau cái lần anh đánh nhau với đám Alpha muốn ức hiếp anh trong bãi đất trống của trường đó, sở dĩ chúng không tiếp tục tìm anh để gây sự tất cả đều là do Dương Chấn đã âm thầm giúp anh xử lý, đến mức suýt nữa bị đuổi học.

Anh không biết, và cậu cũng không có ý định nói cho anh biết.

Dương Chấn liếc mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Chiến vài giây rồi mới quay người đi mất.

Chuyện rắc rối còn lại, cậu để anh tự xử lý.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cô độc của Dương Chấn, trong lòng không mấy dễ chịu. Mặc dù chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, nhưng việc từ chối một người có quan hệ thân thiết với mình ít nhiều cũng khiến anh thấy áy náy.

Anh thở dài một hơi, vừa quay người thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách đó một đoạn nhìn anh.

Tiêu Chiễn bỗng cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua.

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

Cái không khí này thật là quá đáng sợ. Tiêu Chiến cười gượng, đảo mắt đi chỗ khác: "À... ừm... không có gì, chỉ là việc liên quan đến vụ vừa rồi thôi.. haha"

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không di chuyển: "Vậy tại sao lại ôm nhau?"

"À... cái đó..."

Tiêu Chiến hình như không phát hiện rằng mỗi lần mình nói dối đều sẽ trở nên lắp ba lắp bắp, lời sau không khớp lời trước, và lần nào cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu. Có điều, anh thật sự không muốn lấy chuyện từ chối người khác để đem đi kể linh tinh, cũng không biết phải kể thế nào để cậu không hiểu lầm.

"Đi theo em", Vương Nhất Bác kéo tay anh đi vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất.

Cậu nhìn đồng hồ, mặt vẫn lạnh như băng: "Cho anh thời gian 30 giây để nghĩ lời giải thích, từ giờ cho đến lúc lên tầng thượng"

"Làm sao? Không giải thích thì em định ném anh xuống à?"

Vương Nhất Bác đang tức giận cũng nhịn không được bật cười, đưa mắt nhìn một bên vai vẫn đang quấn băng trắng: "Vậy phải xem em có sức để ném anh xuống không đã"

Tiêu Chiến cau mày: "Anh không... ưm... ưm..."

"Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy chứ?", Vương Nhất Bác tách môi anh ra, hơi thở cậu vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi.

"Em đừng có làm bừa!", Tiêu Chiến hoảng hốt hét lên.

"Anh còn không nghĩ nhanh là sắp có người vào rồi đấy", nói xong cậu lại nắm lấy cằm anh rồi cướp lấy môi anh điên cuồng hôn sâu, một lần nữa.

Ting. Tiếng chuông thang máy nhẹ nhàng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro