Chương 31
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, trên mặt bàn trước mặt là một bát canh hầm vừa mở nắp còn đang bốc khói nghi ngút. Cậu dường như bị một ma lực nào đó thu hút, cứ thế đưa ngón tay từ từ tiến đến.
"Ah!"
Nghe thấy tiếng kêu, Tiêu Chiến đặt vội cốc nước rót dở xuống, quay người chạy đến cạnh giường, lo lắng chạm vào vai cậu.
"Nhất Bác! Em làm sao thế? Đau chỗ nào à?!"
Vương Nhất Bác thẫn thờ đưa ngón tay trỏ đỏ ửng giơ lên trước mặt anh, trên đó vẫn còn vương chút nước óng ánh.
Tiêu Chiến vội vàng với lấy khăn giấy trên bàn, cầm lấy tay cậu vừa lau vừa mắng: "Em ngốc hả! Đang yên đang lành thò tay vào đó làm gì, còn nóng như vậy, bị bỏng thì làm sao..."
"Em cảm nhận được rồi", Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh.
Tiêu Chiến dừng động tác, ngước nhìn khuôn mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại dường như phát sáng, tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng, rồi dần dần đỏ lên.
Anh quên mất rằng, cậu mới tỉnh lại, vẫn chưa biết bệnh tình của mình đã được chữa khỏi. Có thể là do vừa rồi có Tiêu Chiến bên cạnh nên cậu lại nhầm tưởng rằng nhiệt độ cậu cảm nhận được là từ trên người anh mà không hề biết rằng, hiện tại cho dù không có anh thì nhiệt độ đó vẫn còn đó. Mãi mãi còn ở đó.
Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, để đầu cậu gác lên vai mình rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc: "Nhất Bác của chúng ta bây giờ đã biết nóng rồi, nên về sau đừng nghịch dại thế nữa biết chưa?"
Vương Nhất Bác không trả lời, vùi mặt vào cổ anh. Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình ươn ướt, liền bật cười: "Bây giờ thì ai mới mít ướt đây?"
"Cảm ơn anh", cậu cố đè giọng mình xuống nhưng vẫn nghe được sự nghẹn ngào. Bị bỏng đối với người khác là đau đớn nhưng đối với Vương Nhất Bác là cả một kỳ tích. Hồi nhỏ không biết bao nhiêu lần cậu cố tình chạm tay vào những thứ rõ ràng còn bốc khói nóng thế mà lại chẳng thể cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Có lần cậu còn đổ nước sôi lên tay rộp đỏ cả một mảng da, may mà bảo mẫu phát hiện xử lý kịp thời. Bọn họ cuống cuồng bao nhiêu, thì cậu lại bình thản bấy nhiêu, giống như họ mới chính là người bị bỏng vậy.
Hiện tại cuối cùng thì cậu cũng biết được cảm giác đó là như thế nào rồi.
Tiêu Chiến đẩy bát canh hầm về phía Vương Nhất Bác: "Mau ăn đi, đây là anh mượn nhà bếp của họ để nấu đó, bởi vì Hải Khoan ca nói em không thích ăn đồ bệnh viện."
Không chỉ không thích ăn đồ ăn ở bệnh viện, mà cậu còn ghét bệnh viện đến nỗi nhiều lần thực hiện hành vi "đào tẩu" nhưng không thành. Cha cậu bất lực đành phải xây một phòng bệnh tại nhà rồi thuê bác sĩ riêng về chữa trị. Đây đều là Hải Khoan kể cho anh biết.
"Hải Khoan nhỏ hơn anh 3 tuổi, sao anh lại gọi là ca?", Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.
Tiêu Chiến ngơ ra vài giây rồi tỏ vẻ tức giận bưng bát canh: "Có ăn không? Không ăn anh đổ đi hết!"
"Em ăn em ăn...", cậu đưa tay phải kéo tay anh lại, rồi hất cằm sang bả vai bên trái đang quấn băng trắng: "Nhưng tay này của em..."
"Đó là tay trái mà đại ca?!"
"Tay phải cũng đau, chỗ nào cũng đau~", Vương Nhất Bác giả vờ nhăn mặt xuýt xoa
Tiêu Chiến thở dài bất lực: "Được rồi, há miệng ra", trước khi đút cho cậu ăn anh còn không quên đưa lên miệng mình thổi thổi vài cái cho bớt nóng. Hành động tuy nhỏ nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đến miếng thứ hai, Vương Nhất Bác lại mím chặt môi không chịu há: "Anh cũng ăn"
"Anh không đói", Tiêu Chiến lắc đầu
"Vậy em cũng không ăn nữa"
Tiêu Chiến lườm cậu một cái, nếu là trước đây thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ trúng phải cái kế này, cậu ta thích ăn thì ăn không ăn thì nhịn. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, đành phải "cậu một miếng, anh một miếng". Bát canh hầm xương chẳng mấy chốc đã hết veo.
"Bác sĩ nói hiện tại em không nên ăn những đồ cứng khó tiêu hóa. Đợi khi nào xuất viện anh sẽ nấu cho em tất cả những món em thích", Tiêu Chiến giơ cốc nước trước mặt cậu: "Này, uống đi"
"Có thể giống như lúc trong rừng mà đút cho em uống được không?"
Lời của Vương Nhất Bác được thốt ra vô cùng tự nhiên, không hề mang chút giọng điệu ngượng ngùng hay xấu hổ, khiến cho Tiêu Chiến suýt nữa thì làm rơi cốc nước, "Em thích ăn đòn hả?"
Cậu bắt lấy cái tay sắp giáng xuống của anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh, có phải bây giờ chúng ta đã...."
"Vương tổnggggggg, Chiến caaaaaa"
Cửa phòng bị bật mở, không cần quay đầu cũng biết là vị khách nào vừa xông vào.
Kỷ Lý gần như quỳ xuống bên giường bệnh, gào lên: "Vương tổng! Xin lỗi! Đều là vì tôi mà hai người mới gặp nạn. Đêm tối nguy hiểm như vậy, đáng ra tôi không nên để hai người rời đi mới phải....." (lược bỏ 8000 chữ)
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, nếu không phải tay chân bất tiện thì cậu thực sự muốn đạp cho hắn một cái. Tiêu Chiến đứng bên cạnh giở khóc giở cười đỡ Kỷ Lý dậy: "Được rồi được rồi, người chưa chết cũng sắp bị cậu ồn chết rồi. Cậu xem, chúng tôi chẳng phải vẫn sống sờ sờ ra đây đó sao?"
Cậu ta bỗng ôm chầm lấy anh, lại là một bài ca đầy nước mắt: "Chiến ca~ anh không biết lúc đó đi tìm hai người, nhìn thấy vết máu trên đường và chiếc xe hơi tan tành dưới chân dốc, bọn em đã sợ hãi thế nào đâu. Tiểu Hắc còn đứng không vững suýt chút nữa khuỵu tại chỗ..."
Nhìn tiểu Hắc đang cúi gằm mặt đứng phía sau, Tiêu Chiến thật sự rất muốn giải thích đều là do anh nên mới xảy ra chuyện, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể đứng đó vỗ vỗ lưng cậu ta: "Không sao không sao, không phải lỗi của các cậu"
Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mặt thì cau mày ra hiệu cho tiểu Hắc, sau đó Kỷ Lý nhanh chóng bị lôi ra ngoài.
"Vương thiếu gia và Tiêu thiếu gia cần phải nghỉ ngơi, chúng ta về thôi."
Đợi hai người họ đi khỏi, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giường, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa: "Cậu ta trước giờ vẫn dễ xúc động như vậy sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Lần đầu tiên em nhìn thấy hắn như vậy"
"Chắc là thật sự đã bị dọa sợ rồi. Đều tại anh... ưm ưm ~"
Vương Nhất Bác dùng tay bóp nhẹ hai bên má khiến miệng anh chu cả lên, "Có sai thì cũng là bọn khốn đó sai, chuyện này em cũng sẽ không bỏ qua đâu. Còn anh về sau không được nói những câu như vậy nữa, biết chưa?"
Tiêu Chiến nói không ra tiếng, chỉ đành gật gật đầu, nhưng cậu không những không chịu bỏ tay ra mà còn đang dần dần tiến đến. Lúc môi cậu chuẩn bị dán xuống thì bên ngoài lại đột nhiên có tiếng mở cửa.
"Cái đó... tôi để đồ bồi bổ sức khỏe ở đây nhé, hai người cứ tự nhiên". Kỷ Lý nhẹ nhàng đặt một giỏ đầy hoa quả và thuốc bổ lên bàn rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt hít thở sâu, đang suy nghĩ xem có nên tống cổ cậu ta ra khỏi công ty không.
"Anh", cậu cầm lấy tay Tiêu Chiến
"Ừ?"
"Em muốn về nhà"
Hôm sau, Dương Chấn đến gặp anh. Hai người ngồi dưới ghế đá bệnh viện nói chuyện hồi lâu, Tiêu Chiến đem tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi kể cho cậu, bao gồm cả lý do tại sao bọn chúng lại luôn tìm cách hãm hại anh như vậy.
"Anh biết phẫu thuật thay đổi giới tính hiện tại vẫn chưa được chấp nhận, nhưng anh..."
Dương Chấn biết Tiêu Chiến là một người cố chấp và cứng đầu, nhưng không nghĩ anh lại có thể đánh cược cả mạng sống để thực hiện một cuộc phẫu thuật còn không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu.
"Giới tính quan trọng đến thế sao? Không phải trước đây anh vì cứu một đứa Omega mà xông vào đánh nhau với cả đám Alpha đó ư? Lúc anh còn là Alpha cũng chưa từng khinh bỉ hay coi thường Omega... vậy thì tại sao...."
Nhìn người bên cạnh mặt cúi gằm, không còn dáng vẻ tự tin ngẩng cao đầu như trước, Dương Chấn không kìm chế được bắt lấy hai cánh tay anh xoay người lại đối mặt với mình: "Cho dù anh có là Alpha, Omega hay thậm chí là Beta thì em đều... em đều thích anh"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, cậu cũng không định trốn tránh ánh mắt đó, tiếp tục khẳng định: "Tiêu Chiến, em thích anh, trước đây vậy.... hiện tại cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro