Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cuộc phẫu thuật đến rạng sáng hôm sau mới kết thúc. Cả một buổi tối Tiêu Chiến không hề chợp mắt, Dương Chấn vốn định ở lại cùng anh nhưng Tiêu Chiến nhất quyết đuổi cậu về bằng được. 

"Chiến ca, vụ việc này theo quy trình em sẽ phải báo lên cấp trên để điều tra. Nhưng em hy vọng anh có thể nói thật lòng với em trước.", Dương Chấn đặt tay lên vai anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ anh."

"Cảm ơn", Tiêu Chiến gật đầu chào tạm biệt, nhìn bóng dáng cao lớn của hai người họ khuất sau hành lang bệnh viện rồi mới lẳng lặng thả mình xuống ghế dài. Cứ thế ngồi chờ đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

Nhìn thấy Tiêu Chiến dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng chống nạng lê cái chân đã được bó bột cẩn thận kia vội vã đến chỗ mình, Lưu Hải Khoan vừa tháo khẩu trang vừa lắc đầu ngán ngẩm. 

Tiêu Chiến bỗng chốc cứng đơ người. 

Lưu Hải Khoan nhận ra điều gì đó, vội vàng cười nói: "À cuộc phẫu thuật rất thuận lợi. Cũng may viên đạn không găm quá sâu, tên tiểu tử này vẫn phúc lớn mạng lớn lắm... ê... ê cậu không sao chứ?"

Anh vội đỡ lấy Tiêu Chiến đang lảo đảo muốn ngã khuỵu xuống rồi nhanh chóng dìu vào trong phòng bệnh.

"Cậu nghỉ ngơi đi đã, nếu không thì tên nhóc kia chưa gục mà cậu đã gục trước rồi"

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, từ từ thở đều, vừa rồi nhìn thấy cái lắc đầu kia khiến anh suýt chút nữa thì tim ngừng đập. Nghĩ lại vẫn còn thấy hoảng sợ.

"Bao giờ thì cậu ấy có thể tỉnh lại?", anh hỏi

"Chắc là nhanh thôi, nếu không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà...", Lưu Hải Khoan ngập ngừng

Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Nhưng mà làm sao?"

"Nhất Bác bị đánh dấu rồi đúng không?"

Tiêu Chiến không ngờ lại là câu hỏi này, bất giác cảm thấy xấu hổ, tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Lưu Hải Khoan đưa tay xoa xoa cằm, thắc mắc: "Không đúng, cậu ta không có kỳ phát tình, làm sao có thể bị đánh dấu được?"

"Anh nói thế là có ý gì?", Tiêu Chiến mở to hai mắt.

Hải Khoan bắt đầu giải thích, "Muốn đánh dấu hoàn toàn đối phương thì bắt buộc phải đang trong kỳ phát tình, nếu không thì đó chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi. Nhưng tôi kiểm tra thì Nhất Bác thật sự đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi, chắc chắn là vừa mới trải qua kỳ phát tình.Tiêu Chiến chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Anh không biết, anh thật sự không biết. Anh không biết là còn có cả loại đánh dấu tạm thời và đánh dấu hoàn toàn. Càng không biết là Vương Nhất Bác đã phát tình. Hơn nữa... hơn nữa lúc bị cậu cắn vào cổ chính anh cũng không...

Thì ra là vậy. Tiêu Chiến thật ra vẫn chưa bị đánh dấu hoàn toàn.

Và Vương Nhất Bác biết điều đó.

Nhưng rốt cuộc là tại sao lại không nói thật cho anh biết? Trước đây anh hận cậu như vậy, mắng chửi cậu thậm tệ là thế, thậm chí còn quyết định rời xa người bị đánh dấu là cậu nữa kìa.

Giọng anh khẽ run lên:"Nếu người bị đánh dấu không có người kia bên cạnh... thật sự sẽ sống không bằng chết sao?", 

"Đúng vậy, mỗi lần đến kỳ phát tình sẽ sống không bằng chết", Hải Khoan chậm rãi trả lời.

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, một y tá hớt hải chạy đến

"Trưởng khoa! Bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu, mất máu quá nhiều khiến huyết áp giảm đột ngột. Anh mau..."

Còn chưa nói hết câu, Lưu Hải Khoan đã lướt qua người cô, chạy thẳng ra ngoài. Theo sau anh là một cậu con trai gương mặt trắng bệch đang khập khiễng đi tới. 

"Tiên sinh, anh không thể vào trong đó được", cô y tá đứng chắn trước cửa phòng phẫu thuật, ngăn không cho Tiêu Chiến lại gần.

"Tôi là người nhà, chỉ vào nhìn cậu ấy một chút thôi... xin cô đấy"

Tiêu Chiến nghẹn giọng, lo sợ nhìn vào bên trong phòng nhiều người đang chạy tới chạy lui, trên khay là vài tấm vải trắng đã không còn nhìn ra màu trắng nữa. Anh đột nhiên nghe thấy giọng Hải Khoan hét lớn

"Sao lại thiếu được? Lượng máu AB Rh- không phải vẫn dự trữ đủ đó sao?"

Anh chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt đó của Hải Khoan, sự bất lực và lo sợ hiện rõ qua từng cử chỉ, "Mau liên hệ với bệnh viện gần nhất, cố gắng nhanh nhất có thể, mau đi!"

Cô y tá vội vã quay người chạy ra khỏi phòng, bị Tiêu Chiến nhanh như chớp kéo lại.

"Tôi là nhóm máu AB Rh-, làm ơn... hãy lấy máu của tôi"

Nằm trên giường bệnh lạnh lẽo nhìn sang khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại thấy tim mình đau nhói. Điều anh làm được cho cậu cũng chỉ đơn giản là mất một chút máu như vậy thôi, nhưng cậu thì suýt chút nữa đã mất đi cả tính mạng. 

Người anh dần nặng trĩu, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã phát hiện mình được chuyển qua một căn phòng khác, rộng và hiện đại hơn nhiều. Ngồi cạnh giường là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo vest sang trọng, khuôn mặt điềm đạm đang nhìn anh cười, "Cậu tỉnh rồi."

Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy, trên cổ tay vẫn còn đang truyền dịch. Mặc dù có cảm giác gương mặt người đàn ông này thực sự rất quen, nhưng anh nhất thời vẫn không thể nhớ ra được

"Xin hỏi ông là?"

"Ta là Vương Gia Uyên, cha của Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến bỗng chốc cứng đơ người, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp phụ huynh. Huống hồ... huống hồ lần này là tại anh mà con trai ông ấy mới gặp nguy hiểm, chẳng lẽ là đến tìm anh trách móc? Hay là... hay là vất tiền vào mặt bắt anh rời xa con trai mình? Trong đầu Tiêu Chiến tự động chạy qua hàng loạt những tình tiết trong phim, lưng lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Giá mà có Vương Nhất Bác ở đây thì tốt biết bao!

Nhìn dáng vẻ của anh, ông bỗng bật cười: "Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi đến đây là để cảm ơn cậu"

Cảm ơn? Có nghĩ thế nào thì Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ đến lại là vì lý do này.

Vương Gia Uyên nói tiếp, giống như một người cha già hồi tưởng lại những ký ức ngày xưa

"Đứa trẻ này trước đây không phải như vậy. Vào một đêm đông giá lạnh khi ta đang công tác nước ngoài, mẹ nó đã bỏ nhà đi, Nhất Bác đã gọi nhiều cuộc nhưng ta không nghe máy. Sau đó vì chạy đi tìm mẹ mà nó bị lạc mất. Đợi đến khi người ta tìm được thì nó đã thoi thóp trong đống tuyết trắng xóa trong rừng. Cũng may là mạng nó lớn, chỉ có điều từ đó trở đi nó không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Những ký ức trước đó cũng không còn nhớ rõ, nhưng mà ta biết, nó vẫn còn hận ta."

Ông hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười hiền: "May mắn nó đã gặp được cậu, chàng trai ạ. Năm đó ta cho người đi tìm nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy. Cậu xem, không phải bây giờ hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Hơn nữa, cậu còn giúp nó chữa khỏi bệnh. Công ơn này cũng không phải chỉ một câu cảm ơn là có thể nói hết. "

Tiêu Chiến khuôn mặt thất thần: "Cháu giúp em ấy chữa khỏi bệnh?"

Vương Gia Uyên gật đầu, "Đúng thế, nhờ máu của cậu mà bây giờ nó đã có thể sống như một người bình thường được rồi. Cuộc đời cũng không còn chỉ là mùa đông nữa."

Tiêu Chiến mở cửa phòng, Vương Nhất Bác vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu đưa lên môi, bàn tay ấy hiện giờ đã không còn buốt giá như lần đầu tiên anh gặp cậu nữa.

"Xin lỗi, Nhất Bác. Anh không nên nói với em những câu đó, không nên đối xử với em như vậy. Anh thật sự sai rồi"

Tiêu Chiến nói trong tiếng nấc, nước mắt chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả bàn tay.

"Này, chảy hết nước mũi vào tay em rồi kìa, bàn tay này sắp không dùng được nữa mất."

Vương Nhất Bác nhìn anh, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nóng hổi trên má, bật cười:

"Đồ mít ướt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro