Chương 29 (H)
Tiêu Chiến phát hiện nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác đã tăng lên đáng kể so với lúc nãy, liền càng ra sức hơn. Mãi đến khi chất dịch màu trắng phun đầy trong miệng, anh mới rời khỏi, quay đầu một bên mặc sức ho khan.
"Anh... anh đi tìm chăn"
Tiêu Chiến vừa lau miệng vừa gượng ngồi dậy, hướng về phía chiếc ô tô cách đó không xa. Thực ra vừa rồi lấy bông băng và thuốc, anh vốn đã biết trong xe không có chiếc chăn nào cả. Nhưng vì tình huống hiện tại quá xấu hổ, anh không muốn để cậu nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Và cả thứ đang không ngừng hưng phấn dưới đũng quần kia nữa.
"Anh đi đâu?", Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay anh, không đợi câu trả lời đã lập tức kéo mạnh một cái. Tiêu Chiến bổ nhào vào lồng ngực cậu. Vương Nhất Bác lại thuận thế lật người đè anh xuống dưới thân.
"Khiến em thành bộ dạng này rồi lại định trốn đi đâu, hả?"
Tiêu Chiến hai má đỏ ửng, khóe môi còn vương chút dịch trắng, nhìn cậu cau mày hét lớn:
"Em điên rồi à? Mau xuống đi, vết thương còn đấy mà em định làm gì?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, giọng khản đặc: "So với thứ ở vai thì thứ bên dưới khiến em khó chịu hơn nhiều", dứt lời liền cúi đầu ngậm lấy bờ môi đang sưng mọng kia, rửa sạch những thứ còn đọng lại trong khoang miệng vẫn còn ướt át.
Tiêu Chiến sợ ảnh hưởng đến vết thương nên không dám cử động mạnh, chỉ đành nằm im cho cậu thỏa sức hôn. Đợi đến khi Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới cổ anh, Tiêu Chiến mới phản ứng lại đưa tay nâng bên má cậu lên, nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, nếu em muốn làm thì nằm xuống đi. Lần này để anh."
Con ngươi Vương Nhất Bác mở to, tựa như không tin nổi vào tai mình.
Một lúc sau
"Hay là để em...", chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến ấn ngược lại xuống đất, còn bản thân thì vẫn đang khó khăn đem thứ khổng lồ kia đẩy vào trong huyệt khẩu nhỏ bé.
Thật *** đau! Không biết mấy lần trước là làm thế nào mà tiếp nhận nổi thứ này nữa.... lại còn không chỉ làm một lần...
"Đừng động đậy.... anh... anh làm... làm được", Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa nói.
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ chật vật của anh, trong lòng nóng như lửa đốt, so với vừa rồi còn nôn nóng hơn nhiều. Chỉ hận không thể trực tiếp cắm sâu vào tận cùng.
Nghĩ là làm. cậu chống một tay xuống rồi ưỡn người, đẩy mạnh một cái đem côn thịt đâm sâu vào bên trong.
"Aaaa~", Tiêu Chiến hét lên một tiếng, còn chưa đợi anh kịp hít thở đã lại chịu thêm vài cú đỉnh sâu liên tiếp. Tư thế này khiến thứ kia thuận lợi tiến thẳng vào nơi sâu nhất, liên tục kích thích tuyến tiền liệt khiến anh thoải mái đến mức co rút không ngừng.
"Bên trong anh nóng quá... a~... giống như muốn tan chảy vậy..."
Vương Nhất Bác hít sâu, cảm nhận nhiệt độ và khoái cảm đang lan ra khắp cơ thể, xuyên qua từng mạch máu. So với cảm giác sống không bằng chết chỉ nửa tiếng trước thôi, thì hiện tại quả thực là thiên đường.
"Ah..ha.... được... được rồi.... em cứ nằm đó... để anh...."
Tiêu Chiến chống hai tay ra sau, ưỡn người thành một đường cong tuyệt đẹp rồi chủ động đẩy eo, bờ mông căng tròn nhấp nhô theo nhịp, tạo ra âm thanh chỉ cần nghe thoáng qua cũng khiến người ta đỏ mặt lảng tránh.
Dưới ánh trăng, mỹ cảnh này toàn bộ đều in sâu trong mắt Vương Nhất Bác, rõ ràng đến từng chi tiết. Chắc chắn trong suốt quãng đời còn lại, cậu cũng không thể nào quên được.
Lần bị thương này, thật là đáng.
"Em thật sự không sao đúng không?". Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, ngẩng đầu lo lắng hỏi.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt vài lọn tóc rối của anh rồi bất chợt cúi xuống hôn một cái lên trán, sau đó dùng ánh mắt trìu mến vô cùng mà trả lời: "Em vẫn còn có thể làm thêm lần nữa"
Tiêu Chiến trừng mắt, đập một cái vào ngực cậu, "Đừng có đùa, anh đang nghiêm túc!"
"A~, đau~". Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy ngực, tiện thể nắm cả bàn tay nhỏ kia vào trong.
Phản ứng vừa rồi của cậu bị chậm một nhịp, hơn nữa vết thương cũng không hề nằm ở đó, người khác nhìn vào sẽ biết ngay là đang giả vờ. Nhưng Tiêu Chiến thì không phải người khác, anh vội vàng bật dậy, biểu cảm có phần sợ hãi
"Xin lỗi, anh không cố ý"
Tiêu Chiến lại liếc nhìn lên trên, phát hiện chỗ vết cắn trên cổ cậu hiện tại thậm chí vẫn còn đang rỉ máu. Ngón tay liền vô thức di chuyển chạm vào, "Cái này..."
"Cái này không sao, rất nhanh sẽ khỏi thôi", Vương Nhất Bác ngắt lời
"Nhưng của anh...."
"Máu em độc", cậu cười.
Tiêu Chiến đột nhiên ngồi thẳng dậy, chỉ vào miếng gạc trắng trên vai giờ đã đổi thành màu đỏ thẫm, vẻ mặt nghiêm túc nói : "Không được! Anh phải tìm cách rời khỏi đây, phải đưa em đến bệnh viên ngay lập tức"
"Đừng bỏ em lại", Vương Nhất Bác kéo tay anh
"Không bỏ, anh chỉ đi một lát"
"Thề đi"
Tiêu Chiến bất lực thở dài, không dám nghĩ thiếu gia lạnh lùng nhà họ Vương lại có ngày giở trò con nít thế này. Nhưng ngoài việc phối hợp với cậu ra thì anh cũng chẳng còn cách nào khác cả.
"Em nhìn thấy mặt trăng kia chưa", Tiêu Chiến đưa tay chỉ lên trời, sau đó chắp ba ngón tay lại: "Anh thề, có mặt trăng chứng giám, sẽ không bỏ em lại một mình."
"Vĩnh viễn"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, vĩnh viễn"
Anh đi từng bước khập khễnh về phía hai người vừa rơi xuống, là một con dốc cao đầy cây xanh và sỏi đá. Tiêu Chiến chịu đựng đau nhức ở cổ chân gắng gượng trèo lên, nhưng vừa bám được vào tảng đá kia thì bị trượt tay, ngã xuống đống lá khô bên dưới.
"Ai ở đó?"
Một âm thanh bất ngờ vang lên, sau đó ánh đèn pin chiếu rọi thẳng về phía này. Mặc dù cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, nhưng nhất thời Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng lại được.
"Học trưởng?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến quần áo xộc xệch đang ngồi bệt dưới chân con dốc, Dương Chấn hốt hoảng một đường trượt thẳng xuống, thuận lợi tiếp đất. Sau đó vội vàng đỡ anh dậy.
"Học trưởng Tiêu anh không sao chứ? Sao anh lại ở đây?", vẻ mặt cậu không giấu nổi lo lắng, lại phát hiện cổ chân sưng vù của Tiêu Chiến khiến cậu bất giác nhăn mặt.
"Anh sẽ giải thích với em sau. Hiện tại giúp anh đưa cậu ấy đến bệnh viện, làm ơn"
Tiêu Chiến gặp được Dương Chấn thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng trong lòng nôn nóng về vết thương của Vương Nhất Bác nên không muốn lãng phí thời gian, thậm chí còn không phát hiện ra phía sau cậu ta vẫn còn một người nữa.
Vương Nhất Bác cười mừng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Chiến trở lại, nhưng sau khi nhận ra tên cảnh sát kia đi lẽo đẽo bên cạnh thì nụ cười ấy liền ngay lập tức tắt ngúm. Thậm chí tên đó còn ngỏ ý muốn cõng anh khi cả đám chuẩn bị rời khỏi nơi này.
"Cảnh sát Dương, làm phiền qua đây giúp tôi một chút. Chiến ca hãy để đồng nghiệp của cậu chăm sóc đi, tôi thấy anh ấy cao to hơn cậu đấy"
Bây giờ Tiêu Chiến mới kịp nhìn rõ người con trai đi cùng Dương Chấn, người này gương mặt thanh tú vóc dáng cao ráo, mặc bộ đồ cảnh sát lại càng toát ra khí chất uy nghiêm lạnh lùng, có cảm giác "người lạ chớ đến gần". Minh chứng là từ nãy đến giờ anh ta vẫn không hề nói một lời nào.
Người này từ từ đi tới đỡ tay anh quàng qua vai, Tiêu Chiến giật mình nói một tiếng cảm ơn, rồi lại tò mò hỏi thêm, "Anh là đồng nghiệp của Tiểu Dương đúng không? Anh tên gì vậy?"
"Tôi là đội trưởng của cậu ta, tên Cố Nhất Dã"
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên: "Xin lỗi Cố trưởng quan, tôi lại tưởng hai người bằng tuổi nhau, vì trông anh quả thực rất trẻ"
"Cậu ta nhỏ hơn tôi 6 tuổi", Cố Nhất Dã thoắt cái đã thuận lợi leo lên con dốc.
Không biết có phải Tiêu Chiến nghe nhầm hay không nhưng khi nhắc tới Dương Chấn, giọng điệu của đội trưởng Cố rõ ràng có gì đó hơi khác lạ.
Trên xe, Vương Nhất Bác dựa đầu vào vai Tiêu Chiến, dần thiếp đi.
Dương Chấn ngồi phía trước kể lại, thì ra hai người họ tình cờ đi qua đây, nhìn thấy vết bánh xe bên bờ vực thì dừng lại. Sau đó nhìn kỹ còn phát hiện cả vệt máu khô nằm rải rác khắp nơi, cả hai nghi ngờ đây là vụ án mạng mới xảy ra không lâu nên đã cùng xuống dưới điều tra.
Mặc dù Dương Chấn không gặng hỏi, nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định kể cho cậu về sự việc vừa rồi. Còn chi tiết lý do thì anh tạm thời chưa thể nói.
Không khí lại trở nên im lặng, chiếc xe cứ thế lăn bánh trên đường núi, rồi đường cao tốc. Chẳng bao lâu đã đến bệnh viện của Lưu Hải Khoan mà trước đó Tiêu Chiến đã gọi điện để thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro