Chương 28
Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm cách đó vài mét. Anh vội vàng chống cánh tay đầy vết xước, toan đứng dậy thì đột nhiên cảm giác đau thấu xương từ cổ chân phải truyền đến khiến anh không chống đỡ nổi, ngã áp mặt xuống nền đất bụi bặm.
Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cắn chặt răng lê một bên chân đã bị trật khớp, vất vả bò đến chỗ Vương Nhất Bác. Cậu ta bây giờ giống như một khúc gỗ, nằm im không động đậy.
"Nhất Bác! Nhất Bác! Tỉnh lại, mau tỉnh lại!"
Anh dùng tay lay lay vai cậu, bỗng cảm thấy hình như chạm phải thứ gì đó ướt ướt.
Tiêu Chiến run rẩy đưa tay giơ trước mặt, ánh trăng trên đỉnh đầu xuyên qua tán lá rọi thẳng xuống lòng bàn tay anh một màu đỏ thẫm.
Là máu.
Tiêu Chiến ước rằng đó là máu của mình, ước rằng người bị bắn là mình. Chứ ngàn vạn lần cũng không muốn người khác vì cứu anh mà chịu đau đớn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Hơn nữa người này còn là Vương Nhất Bác.
Phải mất vài giây Tiêu Chiến mới định thần lại được, anh vội vàng đưa mắt hướng về phía gương mặt nhợt nhạt của cậu, tim như ngừng đập. Chỉ đến khi nhìn thấy phập phồng chậm rãi nơi lồng ngực thì anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến gấp gáp đưa tay lôi từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Có điều hiện tại, nó đã bị vỡ nát, làm thế nào cũng không thể hoạt động được nữa.
"Khốn kiếp!"
Anh tức giận ném chiếc điện thoại ra xa, bỗng nghe thấy "coong" một tiếng. Lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện, phía trước vài mét là một chiếc ô tô màu xanh đang lật ngửa, méo mó giống như một đống sắt vụn.
Xem ra là bọn chúng đã cố tình đẩy chiếc xe xuống vực, là muốn dàn dựng một vụ tai nạn sao?
Có điều, trong cái rủi lại có cái may. Trong xe chắc hẳn sẽ có hộp cứu thương hoặc một số đồ dùng cần thiết khác. Việc quan trọng lúc này là cứu sống được Vương Nhất Bác.
Thế là mặc cho cái chân phải lặc lè, Tiêu Chiến vẫn gắng gượng di chuyển đến đó, may mắn tìm thấy bông băng, gạc, ít thuốc kháng sinh và một chai nước còn nguyên.
Sau khi băng bó xong, anh một tay đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy dựa vào ngực mình, tay kia đem viên thuốc bỏ vào rồi kề chai nước suối lên miệng.
Nhưng nước đổ vào bao nhiêu thì lại chảy ra ngoài bấy nhiêu. Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải ngậm nước trong miệng rồi cúi xuống áp sát lên môi, đến khi xác nhận viên thuốc trôi xuống rồi mới thôi.
"Khụ khụ..."
Vương Nhất Bác đột nhiên ho khan, cả khuôn mặt đều nhăn lại lộ rõ vẻ đau đớn.
"Cậu tỉnh rồi?", Tiêu Chiến mừng rỡ đưa tay ôm lấy một bên má.
"Đắng quá..."
"Đắng?"
Tiêu Chiến vội vàng lục tìm trong túi áo, nhưng chỉ còn lại vài viên kẹo cao su. Thôi kệ, có còn hơn không vậy. Nhai được một lúc, anh liền nhổ bã đi rồi cúi xuống hôn cậu. Đầu lưỡi vừa đi vào đã cảm nhận rõ được vị đắng của thuốc, anh không hề chần chừ bắt đầu liếm mút, hy vọng có thể khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút.
Không ngờ chỉ vài giây sau, Vương Nhất Bác đã chủ động đáp trả lại, môi lưỡi hai người không ngừng quấn quít lấy nhau. Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng đưa đẩy, sau đó đột nhiên lại trở nên hung hăng mãnh liệt. Cái tay kia của Vương Nhất Bác thậm chí còn giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến mà hôn sâu, khiến anh càng lúc càng thở không nổi.
Rõ ràng chỉ là muốn làm giảm bớt vị đắng trong miệng cậu, ai ngờ lại thành ra thế này.
"Ưm... đủ rồi Nhất Bác... tôi không thở được... ưm..."
Vương Nhất Bác dứt môi ra, nhìn Tiêu Chiến hai má đỏ ửng, cậu đưa tay lau vệt nước trên khóe miệng anh rồi cười: "Đây là thiên đường đúng không? Anh cũng..."
Tiêu Chiến ngắt lời: "Nói linh tinh cái gì vậy? Đều chưa chết, vẫn sống nhăn ra đấy!"
Cậu bật cười, vết thương ở bả vai lại đột nhiên đau nhói khiến cậu kêu lên một tiếng.
"Đừng động, cậu trúng đạn rồi, đợi một lát tôi đi tìm người tới giúp. Phải nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện"
"Anh cũng bị thương rồi", Vương Nhất Bác chỉ vào cổ chân ửng đỏ của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đập đập vài cái: "Không sao, chỉ bị nhẹ thôi, còn đi được"
"Đừng đi"
"Hả?"
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo ôm lấy anh, nói nhỏ: "Đừng bỏ em ở lại"
"Nhưng mà...", Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cầu khẩn của cậu, không nỡ từ chối, đành phải đáp: "Được, tôi không bỏ đi. Cậu cũng không được ngủ, nhất định không được ngủ"
"Sau này anh cũng sẽ không đi đúng không?"
Tiêu Chiến không trả lời. Gió trong rừng càng lúc càng to, cơ thể của Vương Nhất Bác cũng càng lúc càng lạnh.
"Sao lại lạnh thế này?", anh áp tay lên má cậu, một luồng khí lạnh truyền thẳng sống lưng khiến anh vô cùng sợ hãi. Cảm giác giống hệt như lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác trong thang máy, cậu cũng giống như một tảng băng nằm bất động như vậy.
"Nhất Bác, đừng ngủ! Đừng ngủ!", Tiêu Chiến vội vàng vỗ lên má cậu.
"Em lạnh", giọng cậu yếu đi, khi thở còn phả ra khí lạnh.
Tiêu Chiến ngay lập tức ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, dùng hơi ấm của mình để bao bọc cậu. Nhiệt độ có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.
Anh đưa tay luồn vào trong áo, cố gắng xoa mạnh trước ngực, rồi sau lưng, nơi nào cũng đều lạnh buốt. Tấm dính màu trắng trên cổ bỗng bị bung ra, để lộ vết cắn vẫn còn đang đỏ ửng.
"Sao lại thế này?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên tột độ, vì vết răng của anh sớm đã không thấy rõ, thế thì tại sao của Vương Nhất Bác lại càng lúc càng sưng lên như vậy?
"Nhất Bác cậu đừng dọa tôi...."
Nhìn cậu đang run cầm cập trong lòng mình mà lại không thể làm gì được, Tiêu Chiến giống như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng. Lồng ngực cũng như bị ai bóp nghẹt.
Anh hét lên thất thanh: "Có ai không? Có ai không cứu với!"
"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào mặt anh, thì thào.
Anh giữ chặt tay cậu, giọng nghẹn lại: "Tôi ở đây, cậu cố gắng một chút... một chút nữa"
"Em thích anh", cậu mỉm cười, nhưng gương mặt lại nhợt nhạt không còn giọt máu.
Một giọt nước mắt rơi trên má cậu, rồi hai giọt, ba giọt.
"Anh cũng thích em, thật sự rất thích... vậy nên em đừng ngủ, xin em đừng ngủ!"
Tiêu Chiến nghẹn ngào, thổ lộ ra câu nói mà bấy lâu nay anh đều cố tình lảng tránh, nhưng trong thâm tâm anh vẫn biết rõ rằng Vương Nhất Bác đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Hiện giờ cảm giác đó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh thật sự không biết mình sẽ phải sống thế nào suốt quãng đời còn lại nếu không có cậu.
Vương Nhất Bác ngơ ra một giây, rồi khóe mắt lại ửng đỏ, cậu lau đi giọt nước trên khuôn mặt đã ướt đẫm kia, nhẹ nhàng thốt lên: "Thật tốt", giọng cậu yếu đi, mắt díu lại: "Có điều... bạn trai của anh buồn ngủ rồi"
"Không được!"
Tiêu Chiến hét lên, rồi lập tức dán môi mình xuống, quấn lấy đầu lưỡi lạnh băng của cậu. Anh vừa hôn vừa cởi áo, cứ thế mà áp sát lấy cơ thể Vương Nhất Bác, hy vọng sẽ có chút hiệu quả, hoặc chí ít là không để cậu thiếp đi mất.
"Xin lỗi, Nhất Bác, ráng chịu một chút"
Tiêu Chiến đưa tay xuống dưới, đem thứ đang cương cứng từ từ bỏ vào trong miệng. Cơ thể Vương Nhất Bác có phản ứng, cậu bắt đầu thở gấp, gương mặt bởi vì kích thích cũng hồng lên đôi chút. Thật sự quá mức thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm việc này, thứ đó lại quá to khiến anh khó khăn lắm mới không phun ra ngoài. Trong lòng lại cảm thấy có lỗi vô cùng khi làm chuyện xấu hổ lúc người ta đang lâm bệnh. Nhưng ngoài cách này ra anh thật sự không biết phải làm thế nào cả.
Chỉ cần Vương Nhất Bác sống tốt, Tiêu Chiến bằng giá nào cũng đều sẽ tình nguyện đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro