Chương 27
"Cậu chủ Vương đi đâu rồi?"
Tiểu Hắc từ trong nhà vệ sinh đi ra, bên ngoài cả đám con trai đang tụ tập lại với nhau, người nướng thịt, kẻ chơi bài náo nhiệt vô cùng. Có điều nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu cả.
"Họ đi mua bia dưới chân núi rồi", Kỷ Lý vừa ngồm ngoàm miếng thịt trong miệng vừa nói.
"Để tôi đi tìm"
"Này này này", Kỷ Lý dang tay đứng chắn trước mặt Tiểu Hắc, nói nhỏ: "Anh đi theo cậu chủ nhà anh bao nhiêu năm như vậy mà chút tâm tư này còn không hiểu sao? Không khí giữa hai người mấy ngày nay anh chắc chắn còn rõ hơn tôi chứ?"
Tiểu Hắc không trả lời, trong lòng anh cũng biết mối quan hệ giữa họ gần đây quả thực có vấn đề, hơn nữa còn đã kéo dài cả tuần liền. Đúng là nên cho cậu chủ chút riêng tư để giải quyết việc này, một vệ sĩ như anh có thắc mắc thì cũng không dám xen vào.
Sau đó anh bị Kỷ Lý kéo đến bàn ăn, trong lúc ăn uống vẫn liên tục để ý điện thoại. Nếu cậu chủ có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ liên lạc với anh đầu tiên.
[Tít tít tít... thuê bao của quý khách hiện đang ngoài vùng phủ sóng..]
"Không có sóng"
Vương Nhất Bác mặc dù cố gắng để trông bình tĩnh nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể rõ ràng nhận ra được sự căng thẳng trên gương mặt cậu. Điều đó khiến anh không khỏi lo lắng.
"Bên ngoài có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi áo khoác, sau đó vội vàng lấy từ trong một ngăn kéo bí mật bên dưới hộp đựng ra một chiếc súng ngắn.
Tiêu Chiến hốt hoảng: "Cậu có súng?"
"Chiến ca", Vương Nhất Bác lần đầu tiên gọi anh bằng cái tên này.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên đầu anh giống như đang an ủi một chú cún rồi nói: "Dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng mở cửa. Anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ anh"
"Nhất Bác... Nhất Bác... rốt cuộc là có chuyện gì...."
Tiêu Chiến nhoài người về phía trước muốn níu tay cậu, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã đóng sập cửa xe. Anh vội vàng di chuyển ra ghế chính, từ trong gương chiếu hậu chỉ nhìn thấy tấm lưng cao lớn của cậu, phía trước còn có.... còn có...
"Vương thiếu gia, thật trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi này"
Tên chột cùng 4,5 tên mặt mũi bặm trợn đứng trước mui xe, nhìn về phía Vương Nhất Bác mà lớn tiếng chào hỏi. Giọng điệu nghe là biết không phải có ý tốt đẹp gì.
Vương Nhất Bác tiến về phía trước vài bước, cười khẩy: "Quả là may mắn, xe tôi vừa bị thủng lốp thì các anh đã đến rồi. Nếu không phiền có thể quá giang một chút không? Muốn xuống núi mua vài lon bia"
Tên kia bật cười, hất hất cằm: "Vậy vị đó trên xe của cậu phải làm thế nào đây?"
"Vị nào? Tôi vẫn đi một mình, làm gì có ai? Con mắt đó của anh không phải là nhìn thấy quỷ rồi chứ?"
"Thế hả? Là người là quỷ, không phải chỉ cần thử một chút là biết được ngay hay sao?"
Tên chột vừa nói vừa rút từ trong túi ra một khẩu súng, nhắm thẳng cánh cửa bên kia của chiếc xe mà chĩa vào. Hắn còn chưa kịp bóp cò, một tiếng súng khác đã bất ngờ vang lên. Tên chột hét lên một tiếng đau đớn rồi quỳ xuống ôm chặt lấy một bàn tay đầy máu, máu không ngừng chảy, rỏ xuống chiếc súng vừa bị hắn làm rơi xuống đất.
Tiêu Chiến bị tiếng súng vừa rồi làm cho ngây người, một suy nghĩ đáng sợ bỗng vụt thoáng qua trong đầu, sau vài giây định thần anh mới lập tức vặn nắm cửa muốn xông ra, nhưng cửa đã bị Vương Nhất Bác khóa từ bên ngoài, không cách nào mở được.
"Vương Nhất Bác! Mở cửa ra Vương Nhất Bác! Cậu mẹ nó chán sống rồi à?!!"
Vừa nãy cậu đứng chỗ khuất, từ trong gương chiếu hậu Tiêu Chiến không thể nhìn rõ được, vì thế sau khi nghe tiếng súng mới cảm thấy cả người kinh sợ. Nhưng hiện tại, anh còn có thể nghe được cả tiếng đánh nhau ồn ào ngoài kia. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Vương Nhất Bác bị cả đám người vây lại, một số tên trên tay có súng còn một số thì có gậy sắt. Mặc dù đều chĩa về phía cậu nhưng không một tên nào dám bóp cò.
"Vương thiếu gia! Chúng tôi chỉ muốn bắt hắn đi, hy vọng cậu nên biết điều một chút!"
"Muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết, lấy đâu ra nhiều lời như vậy?". Vương Nhất Bác nhanh như chớp xông tới dùng cùi chỏ thúc một cú vào mặt tên đứng gần nhất, sau đó là một cú nữa vào bụng, vào cằm. Sau khi lấy được gậy sắt trong tay hắn, cậu liền dùng nó để đối phó với lũ người còn lại.
1 chọi 2 đã khó, giờ cậu phải một mình đánh nhau với 4,5 tên, phần lớn trong số đó còn có súng. Cậu rõ ràng không phải là đối thủ. Nếu hiện tại sử dụng súng, bọn chúng vì giữ tính mạng cũng không thể không đáp trả lại. Như vậy sẽ khiến tình hình càng trở nên khó kiểm soát, không những cậu rất có thể sẽ mất mạng mà Tiêu Chiến chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Mục tiêu của Vương Nhất Bác hiện giờ chính là chiếc xe đen đang đỗ phía trước. Nhưng có vẻ lớp rào chắn bằng người này không hề dễ đánh bại chút nào.
Đoàng!
Cùng với tiếng súng vang lên là tiếng cửa kính vỡ vụn thành từng mảnh.
"Tiêu Chiến!", Vương Nhất Bác hét lên, giơ súng chĩa về phía tên chột đang đứng ngay cạnh cửa ô tô.
Nhân lúc cậu không để ý, tên trọc đằng sau liền xông đến dùng gậy sắt giáng một đòn thật mạnh xuống cánh tay cậu. Súng rơi xuống đất.
Tiêu Chiến đang không biết phải ra ngoài bằng cách nào thì cửa kính bên kia đột nhiên bị bắn vỡ, anh ngay lập tức lấy chân đạp một chưởng thật mạnh. Tên kia chưa kịp nhìn rõ bên trong đã bị khung cửa đập thẳng vào mặt.
"Cảm ơn nhé"
Tiêu Chiến tặng hắn thêm một cú thúc nữa vào cằm khiến tên này loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau, hai hàng màu đỏ tươi thi nhau chảy ra từ mũi. Chiếc súng trên tay cũng nhanh chóng bị cướp mất.
"Thả cậu ta ra"
Tiêu Chiến chĩa súng vào tên đầu trọc đang giữ lấy hai cánh tay Vương Nhất Bác, một chân cậu còn bị quỳ xuống đất, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh lo lắng.
"Có biết dùng súng không tiểu mỹ nhân Omega?", tên đó nhìn anh cười cợt, cả đám xung quanh cũng ồ lên hưởng ứng.
Chưa cười được nổi vài giây, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nhắm thẳng vào tay hắn mà bắn. Tên trọc hét lên đau đớn.
"Aaa.. mẹ kiếp! Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Mau bắt lấy nó đi!!"
Một tên vừa giơ súng lên đã bị Vương Nhất Bác nhào người đến đè ngã xuống đường, sau đó là những cú đấm liên tiếp vào mặt.
"Nhất Bác, phía sau!"
Nghe thấy tiếng hét, cậu liền phản ứng nhanh ngửa người ra sau tránh được cú đánh lén, cây gậy sắt thuận thế đập thẳng xuống ngực của tên đang nằm dưới. Hắn kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.
Nhất Bác cầm lấy bàn tay đang cầm súng của hắn, nhắm vào vai tên đằng sau mà bóp cò. Tên này chưa kịp phản ứng đã bị trúng đạn, ngã vật xuống đất.
Bên này, Tiêu Chiến lấy xe làm lá chắn, vì chưa quen dùng súng nên nhiều lần bị bắn trượt. May thay có Vương Nhất Bác trợ giúp, phải mất một lúc sau mới xử được nốt 2 tên còn lại.
"Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến chạy ra chỗ Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu nhăn mặt ôm lấy một bên cánh tay, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, vừa thốt được chữ "Em..." đã phát hiện thấy trong chiếc xe đen phía sau lưng Tiêu Chiến thò ra một khẩu súng, chĩa thẳng về phía anh.
Tiêu Chiến nhin thấy sắc mặt trắng bệch sợ hãi của cậu đang nhanh như chớp lao về phía mình, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị ôm chặt lấy. Sau đó anh nghe thấy "phập" một tiếng, có thứ gì đó vừa cắm vào da thịt. Nhưng không phải của anh.
Cú va chạm quá mạnh vừa rồi đã khiến cả hai bị văng về phía vệ đường. Vương Nhất Bác hiện tại đã bất tỉnh, nằm đè trên người anh.
Tiêu Chiến bây giờ mới phát hiện ra khẩu súng trong chiếc xe đen, nó vẫn đang chĩa về phía này.
Anh không kịp suy nghĩ, liền trở mình ôm chặt lấy cậu, cả hai mất thăng bằng, lăn xuống chiếc sườn dốc cơ man đất đá và bụi rậm.
Tiếng súng vang lên ầm ĩ cả một vùng. Sau đó im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro