Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc dự án được hoàn thành. Hiện tại, việc quan trọng là cần phải mang đến trình bày trước công ty đối tác và đợi họ chấp thuận. Xong việc này coi như Tiêu Chiến đã hoàn thành nốt trách nhiệm của mình, cũng có nghĩa là anh và Vương Nhất Bác ngoài khoản nợ khổng lồ kia ra thì sẽ không còn gì trói buộc nữa. 

Đấy là Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

"Công ty đó ở xa như thế. Chi bằng nhân dịp chuyến công tác này chúng ta đi du lịch một bữa đi, thế nào?"

Thấy Kỷ Lý nhiệt tình đưa ra ý kiến thú vị, cả lũ liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ: "Đồng ý, đồng ý"

Thế là mặc dù không có tâm trạng du lịch cho lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải "thiểu số phục tùng đa số" mà miễn cưỡng nhận lời. Mục đích chính của anh là hoàn thành nốt công việc, chứ không phải là đi chơi, nên khi đám nhân viên hào hứng đề ra kế hoạch ăn uống, anh cũng chỉ ở một bên im lặng không nói lời nào.

"Cứ quyết định thế đi! Để tôi đặt một cái khách sạn gần đó. Nghe nói nơi đấy cảnh núi non đẹp tuyệt vời. Làm một bữa BBQ ngoài trời thì còn gì bằng!"

Sau nhiều giờ bàn bạc, Kỷ Lý cuối cùng cũng chốt lại một câu, cả đám nam sinh lại một lần nữa ồ lên hào hứng. Tiêu Chiến nhìn bọn họ vui vẻ cười đùa như vậy, khóe miệng bất giác cũng cười theo.

Vương Nhất Bác ngồi tận phía kia bàn họp từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người anh dù chỉ một giây. Nhìn thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, nhiệt độ xung quanh cậu dường như lại tăng lên một chút. Trong lòng cũng như được tưới một ly mật ong ấm nóng, ngọt ngào.

"Vương tổng cười rồi! Các anh em, Vương tổng cười rồi này! Xem ra chuyến du lịch này sếp còn mong đợi hơn chúng ta đấy.",  một cậu thanh niên hô lên, tiếp theo đó là một loạt những giọng nói hò reo: "Sếp yên tâm, chúng em sẽ chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn không khiến sếp thất vọng đâu!"

 "Hả? À... được được, mọi người thích gì cứ đề xuất, công ty sẽ chi trả hết chi phí, không cần lo."  Vương Nhất Bác giật mình rời mắt ra chỗ khác, lắp bắp.

Vài hôm sau.

"Anh làm gì?", Kỷ Lý đứng chắn ở trước cửa xe.

Tiêu Chiến khó hiểu: "Lên xe chứ làm gì?"

"Xe này hết chỗ rồi, anh đi xe Vương tổng đi", cậu ta vừa nói vừa đẩy vai Tiêu Chiến đi về phía chiếc xe màu xanh đang đỗ gần đó.

Tiêu Chiến vội vàng hét lên: "Hết chỗ ngồi thì tôi đứng cũng được mà! Này này đừng đẩy chứ! Này!"

Kỷ Lý mở cửa xe, đẩy anh vào bên trong chỗ ghế phụ, giả vờ trách móc: "Xe chở quá số người quy định nếu bị bắt thì ai chịu trách nhiệm? Hả?"

Sau đó cậu ta lấy cớ bên xe kia không có tài xế mà lôi Tiểu Hắc đang ngồi cạnh Tiêu Chiến đi mất. Trước khi đi còn nháy mắt với người đang ngồi phía sau: "Tôi giao Chiến ca cho cậu rồi đấy Vương tổng, phải bảo vệ át chủ bài của chúng ta cho tốt nha"

Vương Nhất Bác nghe xong mặt không chút biểu cảm, nói một câu "Nhiều lời!" rồi chậm rãi bước xuống xe, chuyển qua ngồi ở ghế chính. Trong đầu cậu vẫn đang còn nghĩ đến hai từ "Chiến ca" được thốt ra một cách vô cùng tự nhiên mà tên kia vừa gọi,  lẽ nào hai người thân thiết đến mức này rồi sao?

"Anh định làm gì?", cậu phát hiện Tiêu Chiến đang nắm lấy tay cầm cửa có vẻ như muốn ra ngoài.

"Tôi... tôi tìm xe khác"

"Họ đều đi trước rồi", cậu chỉ tay về phía mấy chiếc xe vừa phóng qua trước mặt, "Còn không đi thì sẽ muộn mất". 

Vương Nhất Bác nói xong liền dựa người qua một bên cầm lấy nắm cửa đóng "cạch" một tiếng, sau đó bất ngờ vòng tay qua người Tiêu Chiến khiến anh giật mình lùi sát ra sau.

"Thắt dây an toàn", cậu nói.

Trên đường đi, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhạc da diết cứ thế văng vẳng bên tai.

[ Trước đây, vô tình, anh và cậu yêu nhau, ở một thời đại không biết đến do dự là gì. Tưởng rằng... hiểu rõ tất cả, cho nên đem lòng yêu hết mình...]

"Anh không cần phải căng thẳng như vậy"

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Chiến buông cánh tay đang bám trên cửa, lưng  hơi dựa ra sau, nói nhỏ "Tôi không có"

Câu tiếp theo khiến anh mới thả lỏng được vài giây lại lập tức căng cứng toàn thân, giống như vừa bị sát muối vào vết thương còn chưa lành.

Vương Nhất Bác nói: ""Em sẽ không làm gì anh đâu, bởi em sợ anh sẽ g.iết em"

Một lời nói không kìm chế được trong lúc tức giận thực sự có thể khiến người khác tổn thương vạn phần. Giống như một cái dằm cắm sâu trong da thịt.

"Xin lỗi", anh nhỏ giọng.

"Người cần xin lỗi là em mới phải, em cứ nghĩ rằng làm như thế thì anh sẽ chấp nhận ở lại bên cạnh em. Xem ra là em tự mình đa tình rồi"

Vương Nhất Bác gượng cười, nhưng trái tim giống như bị ai lấy đi mất, chỉ còn lại máu chảy từng giọt tí tách tí tách, tựa như đang đếm ngược. Giá mà thời gian có thể ngưng lại tại giây phút này, cho dù anh có im lặng đi chăng nữa thì ít nhất vẫn còn đang ở ngay cạnh cậu, hơi ấm vẫn còn đó.

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác lên tiếng, đây là lần thứ 2 cậu gọi anh bằng một cái tên hoàn chỉnh.

"Ừ?", anh đáp

"Nếu như em vẫn có thể giúp anh trở thành Alpha, anh sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh em chứ?"

Bị đánh dấu rồi còn có thể trở thành Alpha? Chuyện này còn hoang đường hơn cả việc một Alpha đột nhiên biến thành Omega đấy. Cậu dùng một điều kiện không có thật để bắt tôi đưa ra lựa chọn? Cậu rốt cuộc là muốn tôi chọn thế nào?  Dù cho nó có xảy ra đi chăng nữa, thì Alpha và Alpha có thể ở bên nhau sao?

Bất luận thế nào, kết quả cũng chỉ có một.

"Sẽ không"

Vương Nhất Bác đưa mắt về phía ngọn đồi phía xa, nhẹ nhàng đáp: "Em hiểu rồi"

Trong xe lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng nhạc vẫn du dương, một bản tình ca buồn.

  [Không thể quên được tình yêu dành cho em, nhưng kết cục thật khó để thay đổi. Tôi không thể giữ em ở lại.... Và tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc ấu trĩ] 

Dự án thuận lợi được thông qua. Buổi tối cả đám hơn chục người quây quần trong khu vườn sau khách sạn, bên bếp nướng đang nghi ngút khói.

Khách sạn họ ở là cái khách sạn duy nhất trên núi. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này chủ yếu là khách thập phương từ nơi khác qua trông thấy cảnh núi rừng xanh mát này thì dừng lại ghé chân một chút. Mặc dù không thuộc dạng cao cấp 5 sao, nhưng những tiện nghi cơ bản vẫn coi như đủ dùng.

"Ch.ết rồi, hết bia mất rồi. Ăn nướng BBQ làm sao mà thiếu bia được đây hả trời??"

Kỷ Lý đau khổ la lên, từ trong cốp xe lôi ra một cái thùng trống không.

Hạo Hiên đứng gần đó lên tiếng: "Không phải lúc đi chúng ta đi qua một quán tạp hóa dưới chân núi sao? Chắc là chỉ tầm 30 phút thôi. Ai muốn đi không?"

"Cái đó... Nhất Bác với Chiến ca đi đi. Hai người xem, trong đây có mỗi hai người là chưa uống ngụm bia nào. Đã uống bia rượu là không lái xe, phải không các huynh đệ?"

Kỷ Lý tiến đến chỗ Hạo Hiên khoác tay lên vai cậu, giả bộ đang say xỉn mà nhéo nhéo má.

"Sao có thể để sếp đích thân đi được, hay là để em với... ưm...ưm...".  Cậu nhân viên đứng cạnh đột nhiên lên tiếng, sau đó bị Kỷ Lý phi đến với tốc độ tên lửa mà gấp gáp bịt miệng cậu ta lại.

"Không cần, tôi đi một mình cũng được"

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế gỗ rồi lập tức rời đi.

"Chiến ca, buổi tối nguy hiểm, sếp đi một mình thực sự không yên tâm chút nào. Chiến ca~"

Tiêu Chiến vừa rồi còn do dự một chút, nghe thấy giọng điệu làm nũng của Kỷ Lý thì quyết định đi luôn không thèm nhịn cậu ta một cái.

"Anh không cần thiết phải làm vậy"

"Không sao, coi như là đi hóng mát đi. Hiếm khi được đến nơi không khí trong lành như này"

Tiêu Chiến nói xong liền ngồi xuống ghế phụ, không quên tự mình thắt dây an toàn.

"Cậu thích bài hát này đến thế sao?", anh nhận ra vẫn là bài hát đó.

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, đột nhiên cảm thấy chiếc xe rung lắc dữ dội, một hồi rồi dừng hẳn.

"Thủng lốp rồi?", Tiêu Chiến lo lắng hỏi

"Chắc là vậy"

Vương Nhất Bác toan mở cửa, bỗng nhìn thấy từ trong gương chiếu hậu vài chiếc xe đen đang từ từ đi tới.

"Gặp quỷ rồi", lời vừa dứt cậu liền dứt khoát đóng chặt cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro