Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Thật đúng là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân mà"

Trần Ca cười khẩy một cái rồi ném bức ảnh xuống bàn. Một tên mặt mũi trông không được thông minh lắm khép nép đứng phía sau, lắp bắp: "Trần... Trần ca"

"Đừng gọi tao là Trần ca", Trần Ca tức giận ngắt lời

"Trần Ca ca... aah"

Tên mắt chột đứng cạnh tức giận đập vào đầu hắn nghe bốp một cái: "Mày ngu à! Gọi Trần tổng"

Nói xong gã cúi đầu quay ngoắt 180 độ: "Trần tổng bớt giận, thằng này nó mới vào, nhìn thì ngu nhưng được cái thật thà. Hôm qua còn suýt nữa đã bắt được thằng nhãi Omega rồi đó ạ."

"Thế "suýt nữa" là đã bắt được chưa?", lão Trần liếc mắt lườm hắn.

Tên ngu kia vừa xoa đầu vừa hậm hực nói: "Chỉ tại tên công tử bột khốn kiếp đó, nếu không em đã thành công đưa hắn ra ngoài rồi. Em cứ nghĩ là hắn chỉ có một mình ai ngờ..."

"Ngậm miệng lại đừng nói nữa, mày không thấy Trần tổng đang bực mình sao?", tên chột lại đưa tay ra đằng sau đập vào đầu hắn lần nữa.

"Nhưng mà em...."

Chiếc ghế sắt gần đó bất ngờ bị đá mạnh một cái lăn lóc trên nền đất, vang lên tiếng leng keng nhức tai, hai tên kia thấy vậy liền lập tức đứng co rúm ró không dám hé răng nửa lời.

"Tên đó thật sự là lạnh như băng?", ông lạnh lùng mở miệng.

"Vâng... vâng thưa Trần tổng"

Lão Trần khoanh tay nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu thanh niên tay đang bế một người con trai được che bằng chiếc áo khoác đen, lão cười tỏ vẻ khinh bỉ "Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tiến triển được chút nào, ngược lại còn biến thành siêu năng lực cơ đấy"

"Đừng động vào tôi", Tiêu Chiến lạnh lùng hất cánh tay trước mặt rồi gắng gượng đứng dậy rời khỏi giường. Mặc dù trên người có vẻ như đã được lau qua nhưng cảm giác nhớp nháp bên trong cộng với sự ê ấm toàn thân khiến anh biết rõ rằng sự việc tối qua không phải đơn giản chỉ là một giấc mộng.

Tay Vương Nhất Bác rơi vào khoảng không, nhìn anh lê từng bước nặng nhọc về phía phòng tắm.

"Xin lỗi", cậu nói

Tiêu Chiến dừng chân, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ trầm mặc vài giây rồi đáp: "Đợi dự án kết thúc tôi sẽ nghỉ việc, cũng sẽ dọn ra ngoài. Cậu yên tâm, mỗi tháng tôi vẫn sẽ trả nợ cậu đầy đủ"

"Tiêu Chiến!"

Lời còn chưa kịp dứt, Vương Nhất Bác đã tiến đến ngay sau lưng vội vàng nắm lấy cánh tay anh, giọng gấp gáp: "Là em sai, đều là lỗi do em, nhưng hiện tại cả hai chúng ta đều đã bị đánh dấu, nếu không có đối phương thì không thể sống được. Không có anh, em thật sự không biết mình sẽ phải sống ra sao..."

Nghe được những lời này, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Anh không ngờ cũng có ngày được nghe người khác nói rằng không có mình sẽ không sống được, thậm chí còn là những lời thốt ra từ miệng của một tên ngạo mạn như Vương Nhất Bác. Nhưng mà nực cười ở chỗ, bản thân anh từ trước đến nay chưa từng rời xa ai mà lại không sống được cả.

Tiêu Chiến xoay người túm lấy cổ áo cậu, vô cùng cứng rắn nhìn thẳng vào ánh mắt khẩn cầu phía trước, từng lời nói ra giống như dao găm đâm thẳng vào người đối phương.

 "Vương Nhất Bác, cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu sao? Chỉ cần cậu c.hết, việc đánh dấu cũng sẽ mất hiệu lực, tôi cũng được tự do, sẽ trở thành Alpha! Bây giờ cậu nói không có cậu tôi không sống được? Haha mẹ nó cậu nghĩ cậu là không khí à?"

Vương Nhất Bác không nói câu nào, giống như bị những mảnh dao găm vừa rồi cứa đứt cổ họng, chỉ đứng chôn chân nhìn anh, ánh mắt tựa như bị rút đi linh hồn.

Tiêu Chiến không chịu được ánh nhìn đó, lập tức quay người bước vào nhà tắm. Nhìn thấy miếng băng trắng trên cổ mình, lại nhớ vừa rồi khi kéo áo Vương Nhất Bác, dấu răng đỏ ửng bên cổ đập thẳng vào mắt anh khiến sự việc tối qua như một lần nữa hiện hữu ngay trước mặt.

Cảm giác đau đớn và bất lực khi biết rằng bản thân sắp bị mất đi tự do, tận mắt nhìn thấy mơ ước được trở thành Alpha bấy lâu nay đang từng giây từng giây bị chôn vùi mà lại không thể kháng cự.

Anh hận cậu.

Nhưng khi những lời kia vừa thốt ra khỏi miệng, khi ánh mắt thất thần của cậu phản chiếu trong mắt anh thì Tiêu Chiến lại cảm thấy trái tim chợt quặn thắt, cảm giác chua xót trào ngược trong lòng. 

Những miếng dao găm kia, thật ra không chỉ phi về một phía.

"Cậu Tiêu, thiếu gia có việc đi trước, nhờ tôi buổi chiều đưa cậu đến công ty. Còn bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cậu dùng bữa."

"Cảm ơn", Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn. Đây là phần ăn dành cho hai người, nhưng hiện giờ chỉ còn một cái bát và một đôi đũa đặt trước mặt, đồ cũng chưa có ai động vào.

Tiểu Hắc vừa bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến liền thả đôi đũa trong tay xuống, leo lên giường vùi mặt trong chăn. Hiện tại anh chẳng còn bụng dạ nào để nhét đống thức ăn kia vào miệng cả.

"Cổ anh sao thế? Bị thương à?",  Kỷ Lý chỉ tay vào cổ mình sau đó ngước hỏi Tiêu Chiến đang ngồi đối diện.

Anh lắc đầu: "Không sao"

"Chắc là bị chó cắn rồi", Hạo Hiên đặt cốc cafe xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, liếc nhìn chiếc cổ bị "chó" cắn phải dán một miếng băng trắng, ẩn hiện dưới lớp cổ áo đã cố tình được kéo cao lên.

Kỷ Lý nhất thời chưa tiêu hóa được, ngạc nhiên hỏi: "Chó? Chó nhảy cao được như thế cơ á?"

Hạo Hiên cười to thành tiếng: "Haha, xem ra nó cũng phải tầm mét tám đấy"

Tiêu Chiến đánh cộp cốc nước xuống bàn rồi đứng dậy, "Tôi phải về phòng hoàn thành nốt bản vẽ đây"

Đợi anh rời khỏi, Kỷ Lý mới đá một cái vào chân tên kia, bực mình nói: "Tôi mãi mới kéo được anh ấy ra cantin nói chuyện, cậu lại nói linh tinh cái quái gì vậy hả?!"

"À đúng rồi",  Kỷ Lý lại lập tức bật chế độ buôn dưa: "Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Nhất Bác đeo lại khăn quàng cổ, tôi còn tưởng bệnh tình cậu ta có thuyên giảm rồi chứ"

Tên đối diện chau mày: "Thật à? Cả ngày nay tôi đâu có nhìn thấy tên nhóc đó đâu?"

"Sáng sớm đến công ty một lát rồi ra ngoài luôn nói có chuyện cần gặp đối tác, dạo này đúng là bận bù đầu bù óc mà", cậu thở dài một hơi rồi uống nốt ngụm nước còn sót lại trong cốc, "Chúng ta cũng trở về làm tiếp thôi, đừng trốn việc nữa đồ khốn"

Những ngày tiếp theo, số lần hai người chạm mặt nhau chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Mỗi lần như thế, cả hai sẽ đều coi nhau giống như không khí mà lảng tránh. Ban ngày Tiểu Hắc vẫn sẽ đưa Tiêu Chiến đi làm, ở công ty nếu không có chuyện gì quan trọng thì Vương Nhất Bác gần như sẽ không thấy bóng dáng đâu cả.  Thế nhưng có lúc Tiêu Chiến lại nhìn thấy cậu đi ra từ phòng đọc sách, nơi mà trước giờ cậu chẳng bao giờ ghé thăm.

"Cậu ngủ ở đây đi, tôi xuống ngủ sofa"

Tiêu Chiến đợi đến đêm muộn mới thấy Vương Nhất Bác về nhà. Căn phòng này là phòng dưỡng bệnh, anh cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

"Không cần, còn một phòng ngủ nữa, em ngủ ở đó cũng được"

Cạch một tiếng. Tiêu Chiến đứng chôn chân trước cửa phòng nhìn cánh cửa đối diện đóng sập lại một cách không thương tiếc. Cũng tốt, cứ như thế lại tốt, mối quan hệ lại trở về giống như chủ nhà và người thuê phòng. Đến lúc đó rời đi cũng sẽ không cảm thấy có điều gì nuối tiếc.

Đêm giữa mùa hè nóng nực, nhưng trong căn nhà rộng lớn này lại có cảm giác giống như đang trơ trụi đứng giữa trời đầy bão tuyết. Càng lúc càng lạnh.

Phải mau chóng rời khỏi đây, trước khi trái tim bị đóng băng, Tiêu Chiến nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro