Chương 24 (H)
"Cậu là ai? Bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm Omega, tôi phải...aa..."
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc cốc nhựa trên bàn rồi đưa tay mở vòi nước, nước từ vòi chảy vào cốc đầy tràn đến lênh láng cả ra ngoài.
"Hiện tại đã tỉnh táo được chút nào chưa?"
Cả khuôn mặt Tiêu Chiến ướt sũng, có vài giọt nước vẫn còn đang đọng trên gò má đỏ hồng rồi từ từ lăn một đường xuống chiếc cằm nhỏ, giống như luyến tiếc gương mặt xinh đẹp này mà cố bám trụ lại trên đó không muốn rời. Nhưng cuối cùng đều sẽ rơi xuống, lại có vài giọt thành công lưu lại trên xương quai xanh, cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn nơi lồng ngực của chủ nhân nó.
Tất cả đều đọng lại trong ánh mắt đang hừng hực như lửa đốt của Vương Nhất Bác.
"Cậu điên rồi sao?!", Tiêu Chiến tức giận hét lên. Anh vừa mới bị hất một gáo nước lạnh vào mặt theo đúng nghĩa đen.
"Bây giờ nhận ra tôi là ai rồi?"
"Cậu là tên khốn! Tại sao lại ngăn tôi? Cậu nghĩ mình là ai?!"
"Tôi là ai?", Vương Nhất Bác giận dữ đưa một tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến rồi đẩy anh đến trước gương.
"Anh nhìn cái bộ dạng của mình trước đi! Nếu tôi không ngăn anh thì giờ phút này anh đã bị tên Alpha đó ăn đến cọng xương cũng không còn rồi!"
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thê thảm của mình trong gương, rồi lại liếc nhìn ánh mắt đang hằn lên tia máu của người phía sau, lạnh lùng mở miệng: "Cần cậu quản? Tôi lên giường với ai liên quan gì đến cậu?"
Lực tay ở cằm bất ngờ bóp chặt hơn khiến anh đau đến nhíu mày, rồi lại ngay lập tức thả lỏng, từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần vẫn còn đang óng ánh nước.
Vương Nhất Bác vùi đầu mình vào hõm vai anh, cảm giác bất lực bao trùm lấy cả cơ thể cậu.
"Đừng ép tôi đánh dấu anh", giọng cậu khản đặc.
Hai từ "đánh dấu" giống như mũi tên nhọn cắm thẳng vào não bộ đang mơ màng của Tiêu Chiến, khiến anh bỗng chốc bừng tỉnh. Nếu như một Omega bị đánh dấu thì đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ phải gắn liền với người kia, và không bao giờ có thể trở thành Alpha được nữa. Không được! Nhất quyết không thể được!
"Đồ điên nhà cậu mau thả tôi ra!! Dám động vào tôi tôi sẽ giết chết cậu!"
Mặc cho Tiêu Chiến có ra sức vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Sức lực của cậu ta vốn dĩ mạnh đến mức này sao?
Đang trong lúc hoảng loạn, đột nhiên cảm giác đau nhói ở cổ truyền đến khiến anh sợ hãi dừng động tác, chân tay cũng không còn nhúc nhích được nữa.
Vương Nhất Bác nhắm mắt cắn một cái thật lâu , đến khi cảm nhận được vị tanh của máu mới rời khỏi. Nhìn vết răng hằn sâu bên sườn cổ, cậu cúi đầu dịu dàng liếm mút.
Hình ảnh từ gương phản lại rõ nét trong mắt Tiêu Chiến, anh như chết lặng. Anh còn nhớ trước đây lúc học tiết giới tính, thầy giáo có nói rằng cách đánh dấu của Alpha và Omega chính là cắn vào cổ đối phương. Giống như một con sói đánh dấu con mồi của nó, và con mồi từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ còn được tự do nữa.
"Khốn nạn! Cậu là đồ khốn nạn! Tôi sẽ giết cậu... ah..ưm...ưm..."
Tiêu Chiến trong lúc điên cuồng la hét thì bất ngờ bị Vương Nhất Bác giữ chặt cằm rồi hung hăng cướp lấy môi, vị máu mặn chát lan tỏa trong khoang miệng khiến anh lại một lần nữa nhận thức rõ ràng một việc rằng mình đã bị đánh dấu.
Anh, cả đời này cũng sẽ không thể trở thành Alpha được nữa.
"Đừng khóc, em sẽ chăm sóc anh cả đời này"
Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, dù cho Vương Nhất Bác có cố gắng để lau đi nhưng nó vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu đưa tay nâng hai má anh lên rồi hôn xuống hàng mi cong dài, tiếp tục là đến trán, xuống đến mũi, đến má rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng.
"Đừng rời xa em", cậu nói bằng giọng cầu xin, một giọt nước trong suốt lăn dài trên má.
Tiếng nức nở bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Nhất Bác. Tiêu Chiến để mặc cho cậu hôn, đôi mắt anh thất thần nhìn vào khoảng không vô định, rồi bất ngờ cắn mạnh vào môi cậu.
Một nụ hôn có vị mặn của nước mắt và vị tanh của máu.
"Em muốn tiến vào, được không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể của mình hiện tại vô cùng khác lạ, giống như mất kiểm soát chỉ muốn lập tức tiến vào nơi bên trong ấm áp kia. Và cậu cũng đang thực sự làm như vậy.
Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa mặt, ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của cậu mà chịu đựng từng đợt va chạm mạnh mẽ. Anh không phản kháng, nói cách khác là không có cách nào để phản kháng khỏi không khí tràn ngập mùi tin tức tố. Tên khốn này lại đánh bại anh bằng tin tức tố, một lần nữa.
"Anh... thả lỏng một chút.. hừm...", hậu huyệt không ngừng co rút khiến khoái cảm giống như sóng trào mà liên tục xô đẩy chút lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh đọng ứ bên trong khiến cổ họng anh đau rát.
"Tiêu Chiến, anh cũng đánh dấu em đi, cắn vào cổ, đừng cắn môi mình... sẽ bị thương."
"Ah... ah..."
Cú đẩy mạnh vừa rồi của cậu khiến anh không chịu được mà bật ra tiếng kêu, rồi ngay lập tức há miệng cắn vào một bên cổ của Vương Nhất Bác. Anh cắn rất sâu, giống như đem tất cả sự giận dữ trong lòng mà xả lên chiếc cổ vô tội kia.
Vương Nhất Bác đau đến cau mày, nhưng không hề có ý định dừng lại. Mỗi một lần đỉnh sâu là vết răng ở cổ cũng lại nhói thêm một chút. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc của anh, thì thầm bên tai câu nói cậu giấu trong lòng bấy lâu nay:
"Em thích anh"
Cậu hiện tại, cũng đã thuộc về anh rồi.
Vương Nhất Bác mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng chỉ dám làm một lần, sau đó bế Tiêu Chiến còn mê man trên tay đi ra khỏi phòng.
"Về nhà", cậu nói với hai tên vệ sĩ đứng cửa.
"Vâng, thưa cậu chủ"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng, lại nhìn thấy vết răng sâu ở cổ anh, bên dưới cậu lại lập tức có phản ứng.
"Ahh... em phải làm gì với anh đây", cậu thở dài rồi vùi đầu vào ngực anh, đưa tay lôi thứ đã cương cứng ra ngoài, áp sát vào thứ của Tiêu Chiến mà cọ sát. Nhiệt độ nóng bỏng lan truyền khắp cơ thể khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung.
Vương Nhất Bác đối với cơ thể của mình, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro