Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Là giây phút đôi môi chạm vào nhau trong thang máy? Hay là lúc tỉnh giấc nhìn thấy anh cuộn tròn trong lòng ấm áp như một cục bông? Hoặc thậm chí, là khoảnh khắc bên dòng sông Hoàng Phổ ngay dưới bầu trời rợp pháo hoa, khi anh đưa tay đỡ lấy cậu, cứu vớt cậu từ vực thẳm.

Rốt cuộc là từ lúc nào? Cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng đến khi nhận ra thì mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

Hiện tại, ngoài bản thân cậu ra thì bất cứ ai chạm vào Tiêu Chiến cũng đều khiến Vương Nhất Bác dường như muốn phát điên. Loại chiếm hữu này, suy cho cùng là vì sao lại mạnh mẽ đến như vậy?

"Cậu điên rồi sao? Sao tự nhiên lại hỏi như thế?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

"Sao không trả lời?", Vương Nhất Bác chống một tay lên thành ghế, giọng nghe có chút tức giận.

Tiêu Chiến vừa rồi bị động tác của cậu làm cho giật mình, rồi rất nhanh liền cảm thấy luồng khí nóng trong người cũng bắt đầu bộc phát. Cậu ta là lấy quyền gì mà nổi giận với anh?

"Tôi thích hay không thì liên quan gì đến cậu? Bây giờ cậu đang lấy tư cách gì để hỏi tôi? Bạn giường? Hay là cấp trên?"

"Tôi..."

Vương Nhất Bác giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, hồi lâu không thấy trả lời. Phải rồi, cho dù là bạn giường hay cấp trên, thì cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác.

Thế nhưng Vương Nhất Bác, như đã nói, không biết từ bao giờ đã không còn coi Tiêu Chiến như một "người khác". Nghĩ đến việc bên cạnh anh không phải mình, là trái tim lại giống như có ai đó bóp chặt lấy, rồi nghiền nát.

[Chỉ làm bạn giường, không được phát sinh tình cảm. Một khi điều này xảy ra, hợp đồng coi như chấm dứt!]

Cậu nhìn vào ánh nhìn sắt đá của anh, trong đầu lại vọng lên câu nói trước đây.

Lúc đó Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng điều kiện đó hoàn toàn là một sự thừa thãi, bởi vì cậu căn bản không hề biết đến rung động là gì, chứ đừng nói đến loại "tình cảm" xa xỉ kìa.

Nhưng hiện tại, hình như như cậu đã cảm nhận được rồi. Có điều, nếu loại tình cảm kia khiến anh rời xa cậu, tốt nhất nên coi như nó như chưa bao giờ tồn tại thì hơn.

"Tối nay tôi còn phải làm nốt bản thiết kế, cậu ngủ trước đi"

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác không hề chợp mắt. Còn Tiêu Chiến, những nét vẽ quen thuộc trên màn hình máy tính, hiện tại đối với anh, lại biến thành cuộn len lăn dài trên cỏ. Rối tung, và mịt mù.

Không phải anh ngu ngốc đến mức không nhận ra những cảm xúc khác lạ này, nói đúng hơn là anh không dám nhận ra.
Tiêu Chiến bắt buộc phải trở thành Alpha, nếu như để cho bản thân chìm nghỉm trong loại cảm xúc đó thì sợ rằng khát vọng thay đổi sẽ dần dần bị hao mòn, rồi một ngày nào đó anh sẽ thực sự chấp nhận mình sống với thân phận là một Omega.

Không được! Không thể để điều đó xảy ra được!

Nửa đêm, Vương Nhất Bác xuống dưới nhà phát hiện Tiêu Chiến đang nằm cuộn tròn trên ghế. Khiến cho người khác mất ngủ rồi bản thân lại ngủ một cách ngon lành như vậy? Thậm chí thà ngủ ở sofa chứ không chịu đối diện với cậu?

"Đúng là cứng đầu", Vương Nhất Bác thở dài.

Cậu bế anh lên giường, ngồi cạnh chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc đen mềm, rồi bất chợt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.

"Tôi hình như... thích anh mất rồi"

Ngày hôm sau, không khí giữa hai người so với hôm qua còn gượng gạo hơn gấp nhiều lần, thậm chí đến cả Kỷ Lý cũng bắt đầu phát hiện thấy điều bất thường này.

"Anh và Vương tổng làm sao thế?", Kỷ Lý nhân lúc Vương Nhất Bác ra ngoài liền lẻn vào nói chuyện với Tiêu Chiến.

Anh chỉ cười xòa "Có sao đâu" rồi lại tiếp tục cắm đầu vào thiết kế nốt dự án mới.

Bữa trưa, Tiêu Chiến lấy lý do bận nên không ăn cùng hai người. Kỷ Lý lại bắt đầu lân la hỏi dò Vương Nhất Bác. Nhưng cậu ta đến một câu trả lời cho có lệ cũng không thèm mở miệng, trực tiếp đứng dậy bỏ đi mất.

"Cái tính thối này của hắn ai mà vớ phải đúng là đen đủi ba đời!", Kỷ Lý tức giận gằn giọng, tất nhiên là chờ khi "hắn" đã đi khỏi cửa cantin thì cậu mới dám nói.

Hạo Hiên ngồi cạnh, nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa khuất sau cánh cửa, khóe miệng hắn cong lên bật cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy có chút thú vị"

Để chuẩn bị cho dự án mới, mọi người ai nấy cũng đều bận rộn. Vương Nhất Bác cũng vùi đầu trong đống tài liệu cả ngày, đến lúc ngẩng lên thì phát hiện trời đã tối từ khi nào, Tiêu Chiến cũng đã không còn ngồi ở đó nữa. Tìm mọi ngóc ngách trong công ty vẫn không hề thấy bóng dáng đâu cả.

[Anh đang ở đâu?]. Cậu nhập chữ vào ô tin nhắn chuẩn bị gửi, ngón tay do dự một lúc rồi quyết định đem dòng chữ vừa nhập xóa đi. Nếu đã không muốn cho cậu biết, thì có gọi điện cũng vô ích.

"Alo, Tiểu Hắc, kiểm tra giúp tôi một chút"

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác dừng xe tại một quán bar đông người ra vào.

Vừa bước vào trong, cái không khí ngột ngạt hỗn loạn mùi tin tức tố khiến cậu bất giác cau mày. Anh rốt cuộc là tại sao lại đến cái nơi quái quỷ này vậy?

"Cậu thật sự là Omega sao?"

Tiêu Chiến hai má đỏ ửng tay cầm ly rượu vang, chân đứng không vững được một tên con trai lạ mặt đỡ lấy, hắn nắm chặt cánh tay anh, liên tục gật đầu: "Thật! Tôi chính là Omega, anh không phải muốn làm với Omega à? Tôi đưa anh đi!"

Tiêu Chiến bật cười, đặt ly rượu lên bàn rồi giơ tay đập lên vai hắn, nói to: "Vậy thì được, chỉ cần là Omega là được. Tôi muốn cùng với Omega..."

Đang lúc chuẩn bị bước đi thì phần eo đột nhiên bị một bàn tay hung hăng kéo mạnh về phía sau, cả người Tiêu Chiến lảo đảo ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.

"Này! Vị huynh đệ, tôi đã nhắm trước anh ta rồi! Cậu đến sau thì đi tìm người khác đi!"

"Không muốn chết thì cút"

Tên này toan đưa tay kéo Tiêu Chiến lại thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như sắp giết người kia, cả người bất giác không rét mà run. Không đúng! Hắn thật sự cảm nhận được khí lạnh đang bao vây xung quanh, không phải ảo giác, mà thật sự giống như là đang trần truồng đứng giữa bão tuyết vậy!

Tên này vừa chạy đi, Tiêu Chiến liền đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, giống như mất đi ý thức mà liền tục lặp lại một câu. "Tôi phải đi tìm Omega! Tôi phải đi tìm Omega! Này! Bỏ tôi ra, bỏ ra đồ khốn!"

Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền, tức giận đem Tiêu Chiến đang ra sức vùng vẫy lôi vào trong phòng vệ sinh.

Cậu vừa vào, hai tên vệ sĩ đi theo liền lập tức đứng chắn ở hai bên cửa, ngăn không cho người ngoài lại gần.

"Xin lỗi, hiện tại không thể vào được. Vui lòng đợi một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro