Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đến tận lúc về nhà, Tiêu Chiến vẫn không chịu nói một câu nào, cũng cố gắng nhất có thể lảng tránh để không chạm mắt với Vương Nhất Bác. Cậu hoàn toàn không nghĩ là anh lại giận lâu đến như vậy. Không phải chỉ là hôn thôi sao? Có đến mức phải thế không?

"Này! Nhà hết đồ ăn rồi"

Vương Nhất Bác từ nhà bếp đi ra, nói với Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem tivi. 

"Này!"

Không thấy anh trả lời, cậu liền đi tới đá đá vào cái chân đang vắt ngang trên bàn.

"Cậu từ bao giờ lại quan tâm đến chuyện bếp núc vậy? Không phải có đầu bếp riêng sao?", Tiêu Chiến không chịu nhìn cậu, vẫn dán mắt lên màn hình tivi, tiện thể đưa tay cho miếng khoai tây vào miệng.

"Tôi cho họ nghỉ rồi" 

"Cái gì?"

"Từ giờ trở đi, anh nấu cơm"

"Cái gì?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu bỏ hộp snack xuống, bật dậy nhìn cậu với gương mặt cảm tưởng chỉ cần cho chút lửa là có thể lập tức phát nổ: "Dựa vào đâu?!"

Vương Nhất Bác giơ 5 ngón tay lên, nói vỏn vẹn hai từ: "5 nghìn" (~15 triệu)

Tiền! Lại tiền! Tưởng có tiền thì mua tiên cũng được hay sao?!

Anh nhắm mắt lại kìm nén cơn giận, sau đó mở miệng:

"Tối nay muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nhịn không được nhếch mép cười, nhưng ngay lập tức thu lại luôn: "Gà xào ớt"

Tiêu Chiến liền xòe một tay ra trước mặt: "Gà đâu?", sau đó xòe nốt tay còn lại, "Ớt đâu?"

"Cùng đi mua đi", Vương Nhất Bác trả lời 

Siêu thị cách nhà không xa, do vậy hai người quyết định đi bộ. Mặc dù không khí có đỡ ngột ngạt hơn một chút, nhưng cậu cảm thấy anh dường như vẫn còn đang giận, lời cũng ít hơn so với thường ngày. 

"Kia là con vịt phải không?", Vương Nhất Bác chỉ tay về phía mặt hồ.

Tiêu Chiến vô thức nhìn theo, chỉ thấy vài chú thiên nga trắng đang thong dong lướt nhẹ trên mặt nước. Nếu không phải hai tay đang xách đồ thì anh thật sự muốn đẩy cậu ta xuống nước để chơi cùng với lũ "vịt" kia lắm.

"Cậu muốn ăn không?",  Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi

Vương Nhất Bác gật đầu

Tiêu Chiến hất cằm: "Vậy thì nhảy xuống mà bắt", nói xong quay người bước đi không thèm để ý đến Vương Nhất Bác đang gọi với đằng sau

"Này! Sao hôm nay anh..."

Phía trước đột nhiên có tiếng hét lớn, "Đứng lại! Trộm! Bắt trộm!"

Tiêu Chiến thấy tên mặc đồ đen đang phi như bay chuẩn bị tiến đến trước mặt, anh không nghĩ ngợi gì liền đưa chân ra ngáng, trong nháy máy tên trộm đã nằm sõng soài trên nền đất, chiếc túi xách trên tay hắn cũng rơi ra cách đó một đoạn. 

"Con m* mày!", tên trộm nhanh như chớp bò dậy, hắn gầm lên rồi từ sau lưng rút ra một con dao xông về phía Tiêu Chiến, nhưng anh hình như không có phát hiện ra.

"Cẩn thận! Có dao!", Vương Nhất Bác hét lên rồi liều mình lao về phía trước. Nhưng khoảng cách giữa hai người khá xa, khoảnh khắc nhìn thấy con dao sắc nhọn sắp đâm vào người anh, trong lòng cậu không biết có bao nhiêu sợ hãi, cảm giác như tim cũng theo đó mà ngừng đập.

Leng keng.

Con dao găm rơi xuống đất, tên trộm đau đớn ôm lấy cổ tay, rồi bất ngờ bị một chiếc còng số 8 khóa lại nghe "cạch" một tiếng. 

"Anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác lo lắng kêu lên, nhưng lại phát hiện vừa rồi không chỉ có mỗi giọng nói của mình, mà còn có cả cậu thanh niên mặc đồng phục cảnh sát màu đen bên cạnh nữa. 

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không sao",  lúc nãy nghe tiếng hét của Vương Nhất Bác anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy một thân ảnh lướt qua trước mặt, đá văng cổ tay của tên trộm kia. Anh còn rõ ràng nghe "rắc rắc" một tiếng, tên này chắc không phế thì cũng gãy mất rồi.

"Học trưởng Tiêu Chiến?"

Nghe thấy có người gọi tên, Tiêu Chiến rời ánh mắt từ tên trộm xui xẻo kia nhìn sang, bỗng cảm giác gương mặt cậu cảnh sát này quen thuộc vô cùng. 

"Dương Chấn?"

Cậu cảnh sát điển trai hai mắt như phát sáng, cười tươi nhìn anh, không giấu nổi sự phấn khích: "Đúng là anh thật rồi, anh còn nhớ em sao?"

Vương Nhất Bác hết liếc nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn cậu thanh niên tên Dương Chấn kia, đang lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cậu ta nhét cái còng số 8 vào tay, "Huynh đệ, giúp tôi cầm một chút"

Vương Nhất Bác: ......

Sau đó xuất hiện khung cảnh như thế này: Một buổi chiều lộng gió, trên vỉa hè cạnh hồ nước trong xanh thơ mộng, có hai chàng thanh niên cười cười nói nói bước đi phía trước, còn phía sau là một cậu thanh niên khác đang áp giải một tên trộm với một biểu cảm không mấy vui vẻ cho lắm.

"Đi nhanh lên! Muốn gãy thêm chân nữa không?", Vương Nhất Bác tức giận đá một cái vào chân tên kia, mặt đằng đằng sát khí.

Tên trộm chắc hắn đang hối hận vì hôm nay đi hành nghề mà không xem lịch. 

Đến ngã ba đường, Dương Chấn dừng lại lôi điện thoại trong túi ra đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, "Có thể cho em số điện thoại không? Số trước đây em gọi nhiều lần nhưng đều không có ai bắt máy"

Tiêu Chiến lưỡng lự vài giây rồi nhận lấy nhập số của mình, sau đó màn hình đột nhiên hiển thị có người đang gọi đến. 

"Alo, đội trưởng Cố, tôi lập tức về ngay đây"

Dương Chấn cười dịu dàng đưa túi đồ vào tay Tiêu Chiến, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy, nói nhỏ "Rất vui được gặp lại anh, học trưởng" 

Tiêu Chiến bị dọa 1, thì Vương Nhất Bác bị dọa 1000, suýt chút nữa thì cậu đã tuột tay để tên trộm kia có cơ hội được cao chạy xa bay rồi. 

"Về nhà! Tôi đói!"

Vương Nhất Bác ném tên trộm cho Dương Chấn, không thèm nhìn cậu ta lấy một cái mà trực tiếp kéo cánh tay Tiêu Chiến đi thẳng về phía trước, khiến anh chỉ kịp ngoái đầu giơ tay ra hiệu chào tạm biệt với cậu em khóa dưới vừa mới gặp lại. 

"Hai người rất thân sao?" 

Tiêu Chiến vừa bước ra từ phòng tắm, đang lau tóc thì nghe thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế cất giọng. Từ lúc chiều đến giờ cậu ta vẫn giữ cái gương mặt hằm hằm như mất sổ gạo, cũng không chịu nói lời nào.  

Anh ngồi xuống ghế đối diện, trả lời: "Trước đây cũng gọi là thân, nhưng kể từ khi biết mình là Omega, tôi cũng không còn chơi với ai ở trong trường nữa. Sau đó lên Thượng Hải cũng coi như đã cắt đứt liên lạc với bọn họ rồi"

"Hắn là Alpha?", Vương Nhất Bác hỏi

"Đương nhiên, không phải là đẳng cấp Alpha sao có thể làm cảnh sát chứ"

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Dương Chấn là một cậu nhóc hiếu động, có một lần anh bắt gặp cậu một mình đánh nhau với 4 5 tên đầu gấu trong trường, liền ra tay giúp đỡ. Kể từ đó trở đi cậu ta giống như cái đuôi bám riết lấy anh, anh cũng coi cậu như em trai mà đối đãi, nhưng từ lúc phát hiện là Omega, mọi chuyện đều chấm hết. 

Thật không ngờ chỉ vài năm không gặp, bây giờ cậu nhóc ngày nào đã trở thành một cảnh sát cao lớn, uy nghiêm. Còn anh đã không còn là học trưởng Alpha mà cậu hằng ngưỡng mộ nữa rồi.

"Hắn thích anh", Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Hả???"

Tiêu Chiến vừa rồi còn tưởng mình vừa nghe lầm, nhưng cậu lại nhắc lại một lần nữa khiến anh không khỏi kinh ngạc.

"Vậy anh có thích hắn không?"

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã di chuyển đến trước mặt Tiêu Chiến, gương mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt anh.

======

Đố biết cp nào xuất hiện đấy :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro