Chương 21
"Nếu thỏ thua thì làm thế nào?"
Kỷ Lý vừa rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác đã quay sang hỏi Tiêu Chiến. Cậu dựa lưng lên bàn làm việc, khoanh tay nhìn chằm chằm anh, rồi đột nhiên cúi xuống ghé sát tai: "Có phải sẽ bị sư tử ăn thịt không?"
Tiêu Chiến đẩy nhẹ chân, lùi ghế ra sau, cười xòa: "Sếp, đây là game cho con nít, tàn nhẫn như vậy e là không ổn lắm haha"
Vương Nhất Bác đưa một tay kéo chiếc ghế, tay kia đặt lên bên còn lại, giữ cho Tiêu Chiến ngồi đối diện trước mặt không còn đường lui.
Cậu nhếch miệng: "Anh nghĩ cho một con sư tử biến thành heo thì không tàn nhẫn sao?"
"Hơn nữa...", Nhất Bác từ từ tiến lại gần, " Tôi nói "ăn" ở đây cũng không phải là loại ăn kia"
Lúc cậu chuẩn bị dán môi mình xuống thì bị một bàn tay 5 ngón áp lên mặt, chặn lại.
"Cậu định làm gì? Đây là công ty! Với lại, kỳ phát tình của tôi cũng hết rồi, không cần nữa"
Tiêu Chiến còn chưa dứt lời đã cảm nhận được sự ướt át và mát lạnh nơi lòng bàn tay.
Cái... cái tên này đang giở trò quái gì vậy?!
Anh nhìn Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cổ tay, vừa nhẹ nhàng liếm vừa nâng ánh mắt sắc lạnh kia đáp trả lại mình.
Đầu anh lại một trận tê dại.
"Nhưng tôi hình như phát tình rồi", Vương Nhất Bác nói.
"Cái rắm! Cậu lấy đâu ra kỳ phát tình mà... ưm... ưm...."
Vương Nhất Bác cứ thế đè Tiêu Chiến lên ghế mà hôn, hôm nay cậu cảm thấy nhiệt độ so với thường ngày lại nóng hơn một chút. Vừa rồi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia đỏ hồng lên, khóe mắt còn vương vài giọt nước sau tràng cười không ngớt khiến cậu chỉ muốn đè anh ra ngay lập tức.
Khả năng kìm chế của cậu đúng là càng ngày càng kém.
Bỗng cạch một tiếng.
"Đúng rồi Vương Tổng, chiều ngày kia..... ơ người đâu rồi?"
Kỷ Lý từ ngoài xông vào, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến một tay che miệng đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc.
"Anh làm sao thế?"
"Tôi... tôi đang ăn vặt, aah cay quá cay quá!", Tiêu Chiến làm động tác quạt quạt trước miệng, đôi môi sưng lên giống như vừa ăn cả tấn ớt.
"Nhất Bác đâu rồi?", Kỷ Lý nhìn xung quanh phòng cũng không thấy bóng người.
Tiêu Chiến chỉ tay về phía cửa: "Cậu... cậu ta đi ra ngoài rồi"
"Ồ... vậy anh nhắn lại với cậu ấy là chiều ngày kia có cuộc gặp với đối tác giúp tôi"
Nghe Tiêu Chiến đáp "được" một tiếng, cậu ta liền quay người rời khỏi phòng, vừa đi vừa gãi đầu khó hiểu, rõ ràng là vừa rồi đâu có nhìn thấy ai đi ra đâu nhỉ? Chả nhẽ là thuật độn thổ?
Tiêu Chiến thở dài một hơi, cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác bị anh ấn đầu đang ngồi dưới gầm bàn, ngước nhìn anh với một ánh mắt.... ừm.... nói thế nào nhỉ? Ủy khuất?
"Biểu cảm gì vậy?", Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy loại biểu cảm này của cậu ta, nên nhất thời vẫn chưa phản ứng được.
Vừa rồi nghe thấy tiếng cạch cửa, anh đã không nghĩ ngợi gì mà túm gáy cậu tách môi ra rồi nhanh như chớp ấn xuống dưới gầm bàn. Chậm 1 giây nữa thôi thì hậu quả đúng là không dám nghĩ tới.
Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng thấy tức giận, anh kéo Vương Nhất Bác từ dưới gầm bàn lên rồi nói một tràng: "Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Hả?! Đại ca, đây là công ty, là công ty đấy! Bị phát hiện thì tôi còn có thể nghỉ việc, nhưng cậu thì sao? Cậu là tổng giám đốc!"
"Cậu ta sẽ không nói ra ngoài đâu, hơn nữa lần trước chúng ta cũng...", Vương Nhất Bác vừa rồi bị kéo tóc đau đến tỉnh táo ra không ít, đang tự trách là tại sao lúc nãy cậu lại quên khóa cửa.
"Có thể giống nhau sao? Hôm đó là tình hình nguy cấp, tôi phát tình, cậu giúp tôi. Còn hiện tại chúng ta đang hoàn toàn tỉnh táo, không cần thiết phải làm chuyện đó, cậu hiểu không?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Chiến, nhận ra bản thân vừa rồi đúng là có chút xốc nổi, nhưng hiện tại nhiều hơn là cảm giác chua xót đang âm ỉ trong lòng. Cũng không hiểu đây rốt cuộc là loại cảm giác gì.
Cậu gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi"
Trong cantin, Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm cafe, chỗ môi bị sứt một mảng lúc đẩy cậu ta ra hiện tại vẫn còn đang sưng, lại bị nước nóng chạm vào khiến anh không kìm được kêu lên một tiếng.
"Sao thế mỹ nhân? Cafe có độc à?"
Là cái tên khốn đó! Tiêu Chiến thấy hắn ung dung ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình, bất giác cau mày: "Liên quan gì đến cậu?"
Tên đó chỉ chỉ lên môi: "Là cậu ta làm sao?"
Tiêu Chiến suýt nữa thì sặc, mặc dù không nói hẳn tên ra nhưng nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết "cậu ta" mà hắn nói ở đây là ai. Rốt cuộc là tên này làm sao mà nhìn ra được vậy?
Hạo Hiên trông thấy Tiêu Chiến khựng lại vài giấy rồi rất nhanh lảng tránh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, không thèm trả lời. Hắn liền cười khẩy một cái "Cái tên Vương Nhất Bác đấy vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"
Vẫn chứng nào tật nấy?
"Anh cũng đừng nghiêm túc quá, tên đó căn bản không biết yêu là gì, đến cuối người chịu tổn thương vẫn chỉ có một mình anh thôi", hắn vẫn tiếp tục nói không cần biết người đối diện có nghe hay không.
Mặc dù cố tình quay mặt nhìn ra bên ngoài, nhưng những lời vừa rồi toàn bộ vẫn chui lọt vào tai Tiêu Chiến. Không muốn để ý cũng khó.
Anh đặt chiếc cốc sứ lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi không biết cậu đang nói gì, cũng không quan tâm. Nhưng hai cậu là bạn, nói về bạn mình như thế không thấy quá đáng sao?"
Hạo Hiên bị ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ đôi chút, xem ra người này so với suy nghĩ của hắn cũng không phải là có thể dễ dàng ức hiếp như vậy. Hắn uống cạn cốc nước trên bàn rồi đứng dậy đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn: "Tôi chỉ là đang nhắc nhở anh thôi, còn quyết định thế nào là quyền của anh, đúng không tiểu mỹ nhân?"
Trước khi quay người bước đi còn không quên nháy mắt một cái, khiến Tiêu Chiến bỗng chốc nổi hết cả da gà da vịt trên người. Cái thể loại gì vậy không biết?! Tên Nhất Bác kia sức khỏe không tốt, đến mắt cũng mù luôn rồi sao? Cũng không biết chọn bạn mà chơi nữa!
Mà từ đã, không phải hắn nói cậu ta lại "chứng nào tật nấy" à? Có nghĩa là trước đây Vương Nhất Bác cũng quen với rất nhiều người phải không? Nói không chừng cũng là một giuộc với tên kia cũng nên, gặp ai cũng đều có thể tán tỉnh được.
Cũng đúng, với khuôn mặt của cậu ta, bên cạnh còn thiếu người vây quanh hay sao? Không cần chủ động tán tỉnh cũng có cả đống người sà tới xin được c.hết. Chắc chắn là thế!
Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên có loại cảm giác không hề dễ chịu chút nào!
Kể từ chuyện lúc sáng đến giờ, cả ngày không khí giữa hai người trở nên vô cùng không bình thường, trừ lúc cần nói chuyện về công việc thì thời gian còn lại đều là im lặng. Vương Nhất Bác cũng nhiều lần muốn chủ động bắt chuyện, nhưng nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí kia thì lại thôi.
Điều này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ không thoải mái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro