Chương 20
Mùa xuân của 12 năm trước, Vương Nhất Bác được cha cậu dẫn đi chơi ở tháp truyền hình Đông Phương. Lúc đó cậu mới chỉ 8 tuổi, vừa phải trải qua những tháng ngày dài chữa trị trong phòng bệnh để giành giật lấy sinh mệnh nhỏ bé khỏi tay thần chết.
Hôm đó là một buổi tối pháo hoa ngợp trời, dòng người cuồn cuộn như thác chảy, nhưng vẫn không khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm dù chỉ một chút. Nhân lúc hỗn loạn, cậu đã tách khỏi cha mình rồi lẩn vào trong đám đông náo nhiệt, trong khi họ đang tiến về phía tòa tháp thì cậu lại đi về phía chân cầu, giống như chú cá đang một mình lội ngược dòng nước.
Bỗng một ông chú từ đâu chạy lướt qua va vào người cậu, cú va mạnh khiến cậu nhóc loạng choạng, đang lúc chuẩn bị ngã xuống mặt đường thì có bàn tay đỡ lấy cậu. Một luồng hơi ấm phủ lên cánh tay, lan ra khắp cơ thể.
Đó là lần đầu tiên trong suốt 1 năm qua Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ.
"Em không sao chứ?"
Cậu nhóc 8 tuổi ngẩn người nhìn chàng thiếu niên cao hơn mình vài cái đầu đang nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi thăm. Lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian như ngừng lại, mặc cho xung quanh có tấp nập người qua thì trong thế giới của cậu cũng chỉ nhìn thấy một mình anh.
"Con trai, đi thôi"
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác nhận ra thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng chìm ngỉm trong biển người. Cậu điên cuồng chạy đi tìm kiếm nhưng làm cách nào cũng không thể tìm thấy, cũng không thể hét lên, vì lúc đó cổ họng cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Những tháng ngày tiếp theo, cha cậu đã cho người thăm dò khắp nơi, nhưng căn bản chỉ là đang mò kim đáy biển.
"Nhất Bác gọi cậu là người giữ lửa, chính cậu đã cứu vớt nó từ dưới địa ngục, khiến một thằng nhóc mới chỉ 8 tuổi nhưng đã không có hứng thú gì với thế giới này, trở nên khao khát được tiếp tục sống."- Lưu Hải Khoan nhìn cậu thanh niên trước mặt, nhẹ nhàng cất lời.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn trầm mặc, mùa Xuân năm đó quả thực anh có được bố mẹ đưa đến Thượng Hải chơi, nhưng với chuyện này thì anh lại không hề có ký ức gì đặc biệt. Cũng không nghĩ rằng sự xuất hiện của bản thân lại là ngọn đuốc thắp lên sự sống cho một người anh còn không hề quen biết.
Thì ra hôm đó ở tháp Đông phương, lời của Vương Nhất Bác mà anh nghĩ là đang đùa cợt ấy, lại có ý nghĩa lớn với cậu ta như vậy.
Thì ra sớm từ 12 năm trước, số mệnh của hai người bằng một cách nào đó đã trói buộc lại với nhau.
"Nói chuyện gì mà lâu vậy?", Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngẩn người ngồi trên giường bệnh, lại liếc thấy bàn tay của Hải Khoan đang đặt nhẹ lên vai anh, cậu nói tiếp: "Anh, kiểm tra xong chưa?"
Hải Khoan gật đầu, cười nói: "Mới "mượn" có 15 phút mà đã sốt ruột đến thế rồi hả?"
"Tôi đói rồi, muốn về nhà ăn cơm", Vương Nhất Bác lơ đi anh trai mình, trực tiếp đến cạnh giường bệnh nói với Tiêu Chiến.
Lưu Hải Khoan nhìn chiếc xe màu xanh sang trọng lăn bánh rời khỏi trước cổng nhà, liền thở nhẹ một hơi: "Tiểu tử thối, mùa Xuân của em cuối cùng cũng đến rồi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa vào tấm cửa kính, bên ngoài trời đã tối, đèn vàng cũng đã lên.
"Đang nghĩ gì?", Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Trước đây cậu... sống thế nào vậy?"
Anh muốn biết cậu đã trải qua 12 năm vừa rồi thế nào khi không có nổi một hơi ấm. Liệu có phải thật sự chính anh là lý do để cậu hy vọng? Nhưng chờ đợi 12 năm để tìm một người xa lạ mà thậm chí không biết khi nào sẽ xuất hiện, điều đó không phải quá tàn nhẫn hay sao?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn đang hướng mắt ra ngoài cửa xe, không nhìn cậu.
"Anh ấy nói cho anh biết rồi?"
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng.
Cậu đặt tay trên vô lăng, nhìn về con đường cao tốc băng băng trước mặt, đáp
"Thì cứ sống thôi, dù gì cũng đều qua cả rồi", trầm mặc vài giây lại quay sang nói tiếp: "Anh cũng không cần cảm thấy có gánh nặng, là anh đã cứu tôi."
Thật ra đêm đó đích đến của Vương Nhất Bác là bờ sông Hoàng Phố, nhưng giữa đường lại xuất hiện một Tiêu Chiến.
"Vậy nếu vẫn không tìm được thì cậu định thế nào?", Tiêu Chiến quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.
"Không phải đã tìm được rồi sao?"
Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười ôn nhu xuất hiện trên gương mặt của cậu, bỗng cảm giác tim mình bị chệch mất một nhịp.
Cái không khí lúc này cũng quá là kỳ quái rồi.
Anh đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, rồi nhanh chóng tìm chủ đề khác
"À... ừm... cái đó... cái thằng nhóc cao ngạo sáng nay là ai vậy?"
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác lập tức tắt cái vụt, "Sao? Có hứng thú?"
"Hứng thú cái rắm! Có cơ hội tôi nhất định phải cho tên đó một bài học"
Vương Nhất Bác bật cười: "Anh không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta biết võ, còn anh..."
Tiêu Chiến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên : "Tôi làm sao nào?"
"Gầy quá, mỗi lần bắt lấy eo anh tôi chỉ sợ nếu dùng lực thêm chút nữa thì sẽ bị gãy mất", Vương Nhất Bác không biết xấu hổ mà trả lời.
Thôi được rồi, đáng nhẽ nên để cho cậu ta đợi thêm 20 năm nữa thì hơn.
Những ngày tiếp theo, mặc dù kỳ phát tình của Tiêu Chiến đã chấm dứt, nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Cậu ta lấy lý do là tiện cho việc hướng dẫn anh trong dự án sắp tới của công ty.
"Trò chơi này là dành cho trẻ em, vì thế đồ họa đương nhiên phải ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu nhìn con thỏ này đi, sau khi vượt qua hết tất cả chướng ngại vật thì boss cuối sẽ xuất hiện, là một con sư tử hung dữ. Nếu cuối cùng đánh thắng được nó thì sư tử sẽ bùm! Biến thành một con heo hồng"
Tiêu Chiến vừa chỉ lên màn hình máy tính vừa thao thao bất tuyệt. Kỷ Lý đứng bên cạnh tỏ ra vô cùng thích thú với màn thuyết trình vừa rồi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác thì dường như đang suy tư điều gì đó, cậu đứng chống cằm nhìn chằm chằm vào con heo kia rồi đột nhiên hỏi một câu :
"Tại sao lại là heo?"
"Tại sao không được là heo?"- Tiêu Chiến ngước nhìn cậu, hỏi vặn lại.
Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm, cậu thừa biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu.
Kỷ Lý nhận thấy không khí đột nhiên có chút kỳ lạ, liền đứng ra cứu nguy
"Heo tốt, haha, heo tốt mà. Cậu xem, thỏ và heo sau này còn có thể làm bạn tốt, có thể cùng nhau ăn cà rốt"
Nghe xong đoạn rap ngẫu hứng vừa rồi, Vương Nhất Bác liền rời ánh mắt hình viên đạn lên người cậu ta, gằn từng chữ: "Heo không.ăn.cà.rốt."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nằm bò ra bàn mà cười.
Còn Kỷ Lý thì vẫn ngơ ra không hiểu gì. Cậu quay qua đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính, bỗng nhiên có cảm giác cái con béo béo hồng hồng kia trông quen quen .
Còn quen chỗ nào, thì nhất thời không thể nhớ ra được.
Nhưng mà, heo sao lại không ăn cà rốt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro