Chương 2
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tiêu Chiến đăng ký một trường đại học tại Thượng Hải cách xa nhà, mặc cho bố mẹ có ngăn cản thế nào, thậm chí là từ mặt.
"Mày bước qua khỏi cái cửa này thì đừng bao giờ về đây nữa!"
Bố Tiêu Chiến chỉ tay vào cánh cổng sắt trước nhà, sau đó trừng mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình từ từ lướt ngang qua trước mặt, hiên ngang bước ra khỏi cửa, tay còn kéo theo một chiếc vali to đùng.
"Mày...." Ông ôm lấy ngực, bắt đầu ho khan. Mẹ Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy cánh tay chồng, lo lắng nhìn ra cửa
"Chiến Chiến, đừng nghe bố con nói, sau này nhớ về thăm nhà thường xuyên, ở một mình nhớ chăm sóc tốt bản thân nghe chưa?"
Tiêu Chiến đầu không ngoảnh lại, giơ một tay lên chào
"Con đi đây. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe"
Sau đó 4 năm đại học, số lần về nhà của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ vẫn luôn muốn anh ở nhà, tìm một thằng Alpha nào đó rồi gả đi, sống một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ. Ngoài việc sợ phải nghe giáo huấn ra, Tiêu Chiến sở dĩ ít về nhà là bởi vì anh đang bận rộn làm thêm kiếm tiền. Vì mục đích duy nhất, đó là phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
Việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không được chính phủ cho phép, bởi vì nó quá nguy hiểm. Nhưng sự thật là cái gì càng cấm thì người ta càng làm, chỉ cần bạn có tiền, rất nhiều tiền, thì không có gì là không thể.
Tiêu Chiến tìm được một phòng khám chui có thực hiện phẫu thuật với giá trên trời. Tiền anh tích góp được trong 6 năm cũng chỉ đủ để trả một nửa, còn nửa còn lại Tiêu Chiến phải đi vay nặng lãi. Chỉ cần trở thành Alpha, bao nhiêu tiền với anh cũng không thành vấn đề.
"Cậu shipper vất vả rồi"
Vài bà cô trong văn phòng sau khi nhận lấy đống đồ ăn từ tay Tiêu Chiến thì không chịu đi mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm lấy cậu thanh niên mặc đồng phục đỏ, khuôn mặt đang ửng hồng lên vì nắng.
"Đẹp trai như vầy mà đi giao hàng thì phí thật đấy"
Các chị bắt đầu rì rào bàn tán, có chị còn mạnh dạn hỏi thẳng : "Cậu có người yêu chưa?"
Tiêu Chiến chỉ cười cười lắc đầu, sau đó lấy lý do phải đi giao đơn hàng tiếp theo rồi chạy thẳng vào trong thang máy.
"Nóng chết tôi rồi" Anh vừa nói vừa kéo khóa áo xuống, lấy tay phẩy phẩy trước mặt.
Ting! Thang máy dừng lại ở tầng 23, có một người con trai mặc vest chỉnh tề bước vào. Trên cổ anh ta còn quàng một cái khăn.
Chờ đã! Khăn? Vào cái thời tiết như đổ lửa của những ngày giữa tháng 7 này ư? Không phải có vấn đề đấy chứ?
Ánh mắt của Tiêu Chiến đổ dồn về phía cái khăn màu đen trên cổ người kia. Dường như cảm thấy quay sang nhìn chằm chằm thế này không được lịch sự cho lắm, anh liền nhẹ nhàng bước lùi xuống... rồi lại tiếp tục nhìn.
Dáng người của tên này mặc dù có thấp hơn anh 1 chút, nhưng bờ vai lại rộng vô cùng, đôi chân thon dài, thực sự rất thích hợp mặc vest. Nhìn đằng sau đã thế này thì khuôn mặt chắc chắn cũng không tệ. Đáng tiếc lại không được bình thường cho lắm, Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng.
Đột nhiên thang máy rung mạnh một cái rồi dừng hẳn, Tiêu Chiến đứng không vững suýt chút nữa thì bổ nhào ra sau. Vài giây sau đèn điện nhấp nháy mấy cái rồi cũng tắt rụp, mọi thứ trước mắt chìm vào bóng tối.
"Bị kẹt rồi? Ngày quái quỷ gì mà đen vậy không biết" – Tiêu Chiến đưa tay xoa thái dương, cơn chấn động vừa rồi khiến đầu anh bị choáng không nhẹ. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến vội vàng lôi điện thoại ra bật đèn flash lên.
Bên cạnh, người con trai kỳ lạ kia cũng dường như cũng bị ảnh hưởng, hắn một tay ôm đầu, một tay bám chặt lấy tay vịn, người không ngừng run rẩy.
"Này, cậu có sao không?" – Tiêu Chiến lại gần đưa tay chạm bờ vai đang run lên từng đợt, không khỏi lo lắng. Tay còn chưa chạm đến, cả người cậu ta đã đổ xuống, lưng dựa vào thành thang máy, hai tay bắt ngang ôm chặt lấy vai cuộn tròn lại một góc, miệng lẩm bẩm :
"Lạnh...... lạnh quá!"
Tiêu Chiến thật sự bị dọa cho hoảng hồn, vội ngồi xuống lấy tay áp lên trán hắn, một trận buốt truyền từ tay luồn thẳng qua sống lưng, khiến anh không tự chủ được rùng mình một cái. Tên này... không phải là một tảng băng đấy chứ?
Tiêu Chiến đang định rút tay về thì tên này nhanh như chớp dùng hai tay bắt lấy bàn tay anh áp lên má: "Ấm......"
Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý, ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt mặc dù có chút nhợt nhạt vì lạnh nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta có một gương mặt cực kỳ đẹp, ngũ quan hài hòa, nét nào ra nét ấy, da thì trắng như tuyết, so với cái tay đen đang ở trên má thì đúng là... không nỡ nhìn thẳng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta thực sự là người đẹp trai nhất trong số những người con trai mà Tiêu Chiến đã từng gặp.
"Này... này, cậu làm cái gì thế?"
Tiêu Chiến mải mê ngắm nhìn không để ý đến tên này đang ngày càng tiến sát lại gần mình, sau đó đè thẳng anh lên tường, vùi đầu vào cổ rồi luồn tay qua lớp áo khoác.
"Này! Tay cậu sờ vào đâu đấy?"
"Ấm quá" – Tên này vừa sờ loạn xạ sau lưng, đầu vẫn vùi chặt ở cổ Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại cọ cọ cái mũi.
Tiêu Chiến bắt đầu thấy ngứa ngáy, vội dùng sức đẩy vai hắn ra rồi dùng tay đập đập lên má, hiện tại gương mặt hai người cách nhau còn chưa đến một gang tay.
"Này! Tỉnh lại đi, tôi đã ấn cứu trợ rồi, cậu cố đợi thêm vài phút nữa, bọn họ chắc chắn... ưm... ưm...."
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy môi mình chạm vào thứ vừa mềm vừa mát, tiếp theo đó khớp hàm còn chưa kịp đóng lại đã bị đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào, hung hăng mút lấy.
Cằm anh bị giữ chặt rồi từ từ nâng lên, nụ hôn lại càng thêm sâu hơn nữa, Tiêu Chiến chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn nụ hôn đầu của mình cứ thế bị cướp đi mà không thể nhúc nhích. Không phải vì tên này sức lực quá mạnh, mà bởi vì mùi hương toát ra từ cơ thể hắn khiến cả người anh nóng rực, chân tay bủn rủn.
Đó chính là tin tức tố.
Tên này là một Alpha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro