Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tiêu Chiến cả người lập tức căng cứng, phía dưới không ngừng co rút khiến Vương Nhất Bác kích thích đến kêu lên một tiếng.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

"Vương tổng, có giấy tờ cần anh ký tên"

Tiêu Chiến vội đưa tay bịt miệng để không phát ra âm thanh kỳ quái, anh quay đầu lại dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác, với ý muốn cậu ta mau chóng rút ra ngoài. Nhưng dưới góc nhìn của Vương Nhất Bác thì hình ảnh này lại vô cùng ma mị, thành ra thứ ở bên trong lại nhanh chóng to thêm một vòng, sau đó không thương tình mà đẩy sâu một cái.

"Ah~", Tiêu Chiến không kìm chế được buột miệng

"Suỵtt, sẽ nghe thấy đó", Vương Nhất Bác cúi xuống ghé sát tai anh, rồi ngẩng đầu nói vọng ra: "Biết rồi, để đó đi"

Sau một tiếng "vâng", không gian lại trở nên im ắng lạ thường, thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim đập thình thịch phập phồng trong lồng ngực của người dưới thân.

"Thì ra là anh thích như này à?", Vương Nhất Bác sờ lấy chiếc bao cao su đã nặng trĩu, trắng đục.

Tiêu Chiến vô lực áp một bên mặt xuống bàn thở hổn hển, khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ: 

"Đồ điên"

Đợi lúc anh tỉnh dậy thì đã là xế chiều.

"Tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác đóng tập tài liệu để sang bên cạnh, cúi đầu nhìn người con trai đang nằm trên đùi: "Tỉnh rồi thì dậy đi, chân tôi sắp phế rồi"

Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa chiếc eo nhỏ, áo khoác đắp trên người cũng theo đó trượt xuống dưới chân.

"A~, eo của tôi, cũng sắp phế rồi. Không biết là tên khốn kiếp nào làm nữa"

"Không cần cảm ơn", Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn làm việc

"Cảm ơn em gái cậu!"

Nhìn trên mặt bàn vẫn còn cả đống tài liệu chưa đọc, Tiêu Chiến cảm thấy ngày đầu tiên đi làm của mình đúng là thất bại. Thậm chí còn vô liêm sỉ mà cùng với sếp của mình làm chuyện hoang đường ngay trong phòng làm việc, lại còn suýt chút nữa thì bị phát hiện!

"Không cần xem nữa, đợi một chút đi với tôi đến chỗ này"

"Chỗ nào?", Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

Lúc hai người bước ra khỏi cửa, cả công ty đã không còn bóng người. Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, đi theo Vương Nhất Bác xuống bãi đỗ xe. Khoảng 20 phút sau, hai người dừng trước cửa một căn biệt thự nhỏ màu trắng.

"Đây là đâu?", Tiêu Chiến nhìn trước ngó sau, phát hiện chủ nhân ngôi nhà thực sự rất yêu thiên nhiên, thậm chí còn cả một khu vườn trồng các loại cây xanh hoa cỏ.

"Nhà anh tôi"

Còn chưa kịp ngạc nhiên, cánh cửa gỗ đã bật mở, sau đó là một người con trai cao gầy mặc bộ đồ giản dị đi tới, nhìn thấy hai người thì nở một nụ cười hiền: "Đến rồi à, vào đi".

Tiêu Chiến trong đầu nghĩ rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng anh ta lại không hề ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của mình, lẽ nào là đã biết từ trước rồi sao ?

"Cậu là Tiêu Chiến đúng không?",

Lưu Hải Khoan nhìn người con trai diện mạo xinh đẹp trước mặt, bỗng thấy có chút ngưỡng mộ đứa em trai ngốc nghếch kia của mình. Từ bé đến giờ anh chưa từng nghe thấy Vương Nhất Bác khen ngoại hình của người khác bao giờ, người khiến cậu ta phải thốt ra câu đó quả thật cũng không đơn giản chỉ là ở mức xinh đẹp bình thường.

Tiêu Chiến ngơ ngác vài giây rồi gật đầu "Đúng thế", sau đó quay sang nhìn người bên cạnh nheo nheo mắt. Trong đầu cậu bây giờ đang muốn hỏi [ Sao anh ta lại biết? Cậu đã nói cái gì rồi?]

"Không phải anh muốn trở thành Alpha sao? Anh tôi là bác sĩ, bác sĩ biết thông tin bệnh nhân cũng không phải điều gì quá đáng chứ?", Vương Nhất Bác đáp, giống như đọc hiểu ý nghĩ trong đầu anh vậy.

[Cậu nói trước với tôi thì chết à?]

Tiêu Chiến lườm cậu ta một cái rồi nhanh chóng lịch sự nở một nụ cười nói với bác sĩ của mình: "Vậy làm phiền anh rồi"

Lưu Hải Khoan để Vương Nhất Bác ngồi một mình dưới phòng khách rồi dẫn Tiêu Chiến lên tầng tiến vào một căn phòng lớn chứa các thiết bị máy móc y tế, trông giống như một phòng bệnh hiện đại. 

Nhà tên họ Vương kia là ba đời lắp đặt phòng bệnh ở trong nhà đúng không?

"Cậu đang trong giai đoạn phát tình?", Hải Khoan đứng cạnh giường bệnh, bất ngờ hỏi.

Tiêu Chiến nằm trên giường nghe thấy liền đỏ tai, ngượng ngùng "ừm" một tiếng.

Câu nói tiếp theo khiến anh trực tiếp muốn ngừng thở.

"Nhưng với thể chất đặc biệt này chắc hiện tại thuốc kìm hãm thông thường đã không còn tác dụng gì với cậu. Vậy thì...."

Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa. Tiêu Chiến quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh bác sĩ.

Lưu Hải Khoan thấy thế liền bật cười: "À, mấy hôm trước Nhất Bác cũng có hỏi qua, tôi đã đưa nó hộp thuốc kìm hãm đặc trị rồi. Là dùng cho cậu phải không? Vì nó cũng đâu có kỳ phát tình"

Tiêu Chiến: "......."

Không có kỳ phát tình?

Chờ đã.

Đã đưa thuốc kìm hãm rồi?

Tiêu Chiến nhắm mắt hít ngược một ngụm khí lạnh, nắm chặt tay kìm chế để không phi xuống dưới nhà đập cho Vương Nhất Bác một trận. Tên khốn này!

"Thuốc hiệu quả chứ?", Hải Khoan lại tiếp tục hỏi

"À... hiệu... hiệu quả. Mà đúng rồi, tại sao cậu ta lại không có kỳ phát tình? Không phải Alpha đều sẽ có sao?"

Tiêu Chiến cố gắng để lảng tránh cái chủ đề về loại thuốc kia, bây giờ anh ta mà hỏi viên thuốc tròn méo ra sao thì đúng là có 10 cái miệng cũng không giải thích được.

Lưu Hải Khoan trả lời rằng do cơ thể Vương Nhất Bác không cảm nhận được hơi ấm, nên căn bản cũng sẽ không biết kỳ phát tình là gì. Nhưng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega, cũng sẽ hưng phấn giống như đang phát tình.

"Nhưng trước giờ nó đều cách xa Omega hàng km, đến chạm cũng không muốn chạm, chứ đừng nói là bị ảnh hưởng"

Anh dừng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe, nở nụ cười: "Cũng may bây giờ cậu xuất hiện rồi. Nó những năm qua vẫn luôn tìm cậu, cho dù có biết cậu là Omega cũng sẽ không lảng tránh"

"Cái gì?", Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy nhìn Hải Khoan với ánh nhìn vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc là tên họ Vương này còn bao nhiêu cái bí mật mà anh không biết nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro