Chương 18 (H)
Kỷ Lý dẫn theo Tiêu Chiến lần lượt giới thiệu các nơi trong công ty, nào là khu đọc sách, khu test game, khu canteen ăn uống. Cậu ta nói rất nhiều, mỗi một nơi đi qua đều sẽ tiện thể kể một số câu chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác.
"Anh xem, phòng đọc rộng như thế, tôi lại chưa từng thấy Vương tổng đi vào đó bao giờ. Cậu ta không thích đọc sách, nhưng lại luôn khuyến khích nhân viên đọc sách để trau dồi kiến thức, còn mình thì sẽ ở lì trong phòng test game. Haha, anh xem có kỳ lạ không cơ chứ!"
Tiêu Chiến cười lớn, con người Vương Nhất Bác đúng là không thể dùng "kỳ lạ" để hình dung được, mà phải là "vô cùng kỳ lạ". Bề ngoài thì cao ngạo lạnh lùng, đến khi tiếp xúc mới biết, cậu ta thực chất là một tên nhóc lắm lời, lại rất cố chấp. Giống như bữa sáng nay có món cà rốt, nhưng Vương Nhất Bác một miếng cũng không ăn, còn gắp hết qua cho anh.
"Ăn nhiều vào, cà rốt tốt cho cơ thể."
"Vậy sao cậu không ăn?"
"Tôi không thích ăn"
"Không phải cậu bảo nó tốt sao?"
"Nhưng tôi không thích"
Tiêu Chiến cũng không còn muốn tiếp lời cậu ta nữa, vì Vương Nhất Bác có thể vì một vấn đề nhỏ mà tranh cãi đến cùng, lại còn rất thích một câu nhấn mạnh 3 lần.
"Này! Anh đang nghĩ gì mà cười vui thế?" Kỷ Lý huơ huơ tay trước mặt Tiêu Chiến
"A, không có gì"
Cậu ta đẩy cửa bước vào một căn phòng lớn, sau đó vừa vỗ tay vừa hô lên: "Các đồng chí, giới thiệu một chút, đây là nhà thiết kế mới của chúng ta"
Tiêu Chiến cúi đầu chào, nhìn xung quanh khu làm việc có tầm 20 người, đa số đều là nam. Họ nhìn anh sau đó giơ tay lên vẫy rồi hú hét, căn phòng đột nhiên náo nhiệt hẳn. Có một cậu thanh niên bất ngờ đứng lên nói: "Xinh như vậy, là Omega phải không?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức đông cứng, may thay vài giây sau có một người khác nói vọng qua: "Cậu nói nhảm cái gì vậy! Sếp mà lại tuyển nhân viên là Omega à? Không nhớ lần trước có tên giả làm Beta bị phát hiện sau đó bị đuổi thẳng cổ đó ư?"
Cả căn phòng lại bắt đầu rì rào bàn tán. Kỷ Lý phải mất một lúc mới dẹp được đống hỗn loạn này. Tiêu Chiến còn tưởng cậu ta sẽ tham gia bàn tán cùng với bọn họ, nhưng thực tế thì từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu thanh niên này vẫn chưa từng hỏi về giới tính của anh. Thậm chí còn đứng bên cạnh để đuổi mấy tên tò mò muốn lân la tới làm quen.
"Anh thông cảm, bọn chúng đều là trẻ con, có đứa còn đang là sinh viên. Nên nói chuyện có hơi vô tư một chút"
Kỷ Lý rót một cốc nước hoa quả đưa sang bên cạnh cho Tiêu Chiến. Hai người ngồi trên chiếc ghế cao cạnh một quầy bar nhỏ trong canteen.
Tiêu Chiến đưa lên miệng uống một hớp rồi nói: "Tôi không sao"
Nói không sao là nói dối. Lúc đó suýt chút nữa là anh đã bất chấp mà xông ra khỏi cái nơi đầy mùi tin tức tố hỗn loạn ấy. So với nó thì căn phòng nhỏ ở cạnh Vương Nhất Bác đúng là một thiên đường. Trong một giây Tiêu Chiến đã thực sự ước rằng giá mà cậu ta có thể xuất hiện bên cạnh mình thì tốt biết bao.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bên cạnh bỗng truyền đến một mùi tin tức tố nồng đậm khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc cốc. Vừa rồi trong phòng mùi tuy hỗn loạn, nhưng không đến mức nồng nặc như thế này. Đây chắc chắc là có người đang cố tình phát tán mùi hương!
Anh quay đầu lại, đúng lúc một tên mặc vest đen với gương mặt sắc lạnh mang theo chút ý cười (đểu) vừa đi tới. Hắn nhìn anh rồi đưa tay ra trước mặt: "Xin chào, rất vui được gặp anh, nhân viên mới"
Chính là hắn. Cái mùi nồng nặc này chính là tỏa ra từ người cậu ta!
"Hạo Hiên? Về bao giờ cũng không nói một tiếng?", Kỷ Lý kêu lên một tiếng rồi đưa tay bắt lấy tay hắn.
Kỷ Lý lại vừa cứu Tiêu Chiến một bàn thua trông thấy, trong lòng anh thầm cảm ơn cậu ta rất nhiều. Hiện tại cơ thể anh đã bắt đầu trở nên khác lạ, tin tức tố vẫn không ngừng bao trùm xung quanh, đừng nói là đưa tay ra bắt, hiện giờ đến ngồi vững anh cũng phải tốn không ít sức lực.
Chết tiệt! Nếu là bình thường thì cái mùi này cũng chỉ đủ khiến Tiêu Chiến nhức đầu một chút, nhưng hiện tại lại là kỳ phát tình, mỗi một tế bào trên người lại nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến quay ra nhìn hắn, bất giác cau mày, hai má cũng từ từ đỏ lên.
"Sao thế? Không khỏe chỗ nào à?", Hạo Hiên đột nhiên đặt tay lên vai anh, tỏ ra lo lắng mà cúi đầu dò hỏi.
Khỏe cái em gái cậu à! Diễn kịch còn có thể tự nhiên thêm chút nữa không?. Nếu không phải bây giờ cơ thể đang mềm nhũn không cử động được thì tôi đã cho cậu một quả đấm lên mặt rồi! Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng, cố gắng để kiểm soát tin tức tố không cho nó phát tán ra ngoài. Nếu không, thân phận sẽ nhanh chóng bị bại lộ.
"Về bao giờ vậy?", cái tay đặt trên vai Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hất ra, sau đó chen vào giữa, đứng chắn trước mặt anh. Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, phát hiện mùi hương trên người cậu ta cũng đậm vô cùng.
Hạo Hiên cho tay vào túi quần, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, cười nhếch miệng: "Vương tổng từ lúc nào lại quan tâm cấp dưới của mình như vậy?"
Thấy trước mặt có mùi khói súng, Kỷ Lý vội vàng đứng dậy kéo tay Hạo Hiên đi, "Cậu về thì tốt quá, tôi có cái tài liệu này cần hỏi cậu". Sau đó hai người họ biến mất sau cánh cửa canteen, chỉ để lại Tiêu Chiến ngồi đó cùng với Vương Nhất Bác.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến mơ màng lắc đầu rồi tựa vào người cậu, cùng là tin tức tố nhưng không hiểu sao ngửi thấy mùi của cậu ta lại khiến anh an tâm như vậy.
"Tôi muốn về phòng", Tiêu Chiến thở gấp.
Vừa bước chân vào phòng, Vương Nhất Bác liền lập tức đẩy Tiêu Chiến lên cửa rồi cúi xuống hôn lên cổ anh, tiện tay khóa cửa phòng lại.
"Để bọn họ ngửi thấy mùi hương này thì không hay rồi", giọng cậu khản đặc. Tiêu Chiến cũng không còn sức lực phản kháng, chỉ tựa lưng lên cửa mặc cậu ta sờ soạng, tiếng rên rỉ chẳng mấy chốc cũng bị chặn lại trong miệng.
Hai người vừa hôn vừa di chuyển đến bàn làm việc. Vương Nhất Bác cởi thắt lưng Tiêu Chiến rồi bế thốc anh ngồi lên mặt bàn trắng sứ, sau đó cúi đầu ngậm lấy hai núm hồng trước ngực, tay cũng không chịu rảnh rỗi mà mò xuống bên dưới đã ướt đẫm.
"May là có chuẩn bị trước", cậu lôi trong ngăn bản ra một hộp bao cao su còn mới, đeo vào cẩn thận rồi từ từ đâm vào cửa huyệt.
Tiêu Chiến không nhịn được hét lên một tiếng rồi như nhớ ra điều gì đó lập tức lấy tay bịt miệng mình lại. Anh có hồ đồ thế nào thì cũng không quên hai người đang ở trong phòng làm việc! Trong công ty hàng chục người bên ngoài kia! Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến gõ cửa.
"Aa... chậm... chậm lại một chút... nhanh... ưm... nhanh quá rồi"
Tiêu Chiến nằm ngửa lên bàn chịu đựng những cú đỉnh liên tiếp, một tay che miệng còn một tay bám lấy mặt bàn kính trơn nhẵn, bám chặt đến ngón tay đều đỏ ứng hết cả.
Vương Nhất Bác không những không nghe theo mà còn gia tăng tốc độ, cúi xuống thở gấp: "Không còn thời gian nữa, cố chịu... một chút"
Tiêu Chiến chống cả hai tay lên bàn, đột nhiên nhận ra trên bàn đủ các loại giấy tờ tài liệu, liền hoảng hốt đẩy ra: "Không được... đổi... đổi chỗ khác đi, sẽ... sẽ bị bẩn mất... ah~"
Thứ đang ngẩng đầu bên dưới bỗng bị Vương Nhất Bác nắm lấy sau đó là một thứ trong suốt được đeo vào.
"Như thế này thì sẽ không sợ bẩn", cậu ta vừa nói vừa vuốt, đằng sau cũng không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục đỉnh sâu.
"Aaaa.... đừng... đừng chạm vào chỗ đó...", Tiêu Chiến hét lên
Vương Nhất Bác ghé sát tai anh: "Hôm nay lại hưng phấn như vậy, là bởi vì tin tức tố của tên đó sao? Hả?!"
Cậu ta nói xong, động tác lại rõ ràng hung hăng hơn rất nhiều. Cũng không biết là vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng thực sự bực bội, muốn phát tiết!
"Ưm... aa.... không... không phải", Tiêu Chiến bị hành động của cậu ta làm cho hoảng sợ, hai mắt phủ đẩy nước, điên cuồng lắc đầu.
"Vậy thì tại sao?"
Thấy anh không trả lời, Vương Nhất Bác liền nắm lấy cổ chân nhỏ gầy rồi nâng một chân lên cao, sau đó càng dùng sức đâm thật sâu vào bên trong.
"Không nói đúng không? Vậy thì hôm nay khỏi cần làm việc nữa!"
Sau khi thay xong bao cao su mới, Vương Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến đang mềm nhũn rồi lật người lại, đỡ lấy eo nói: "Mông nâng cao một chút!"
"Dừng... dừng lại... không cần nữa... tôi không cần nữa!", Tiêu Chiến với tay ra sau đẩy cậu ta ra, bàn tay chạm phải múi bụng săn chắc đang lấm tấm mồ hôi kia lập tức bị bắt lấy. Rồi sau đó lại là những tiếng rên rỉ và tiếng va chạm bay khắp phòng.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro