Chương 17
"Đây là phòng riêng mà cậu nói với tôi đấy à?"
Tiêu Chiến chỉ vào chiến bàn làm việc màu trắng nằm vuông góc với một chiếc bàn to hơn, cũng màu trắng, và chủ nhân của nó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đi tới chiếc bàn của mình, ung dung ngồi xuống tựa lưng vào ghế, rồi nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, nói: "Không còn cách nào khác. Công ty của tôi cũng không to lắm, hiện tại chưa dọn được phòng trống. Nên tạm thời anh cứ làm việc tại phòng của tôi trước đi"
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng "Diễn cũng giỏi đấy", nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra nụ cười mà đáp lại: "Không sao, được làm việc cùng Vương tổng là niềm vinh hạnh của tôi không phải sao? Tôi vui còn không kịp nữa là haha"
Vương Nhất Bác bật cười: "Ồ! Hóa ra thiết kế Tiêu ôm cả buổi tối chưa đủ vinh hạnh ư?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức tắt ngúm, anh đưa tay giơ ngón giữa hướng về phía cậu rồi nhanh chóng di chuyển về phía bàn làm việc. Nhắc đến chuyện đêm qua, anh còn chưa hết ấm ức, sáng nay dậy lại thấy mình đang nằm ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, còn với tư thế không được dễ nhìn cho lắm.
"33 độ? Cậu muốn tôi chết nóng à?!", Tiêu Chiến cho giảm nhiệt độ xuống thấp nhất rồi giận dữ ném điều khiển vào người cậu ta.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tối sầm của anh, hất cằm về phía đống giấy tờ trên bàn nói: "Anh xem trước tài liệu của công ty, có gì không hiểu gì hỏi tôi"
Tiêu Chiến ờ một tiếng rồi bắt đầu mở ra đọc. Hóa ra công ty này của cậu cũng mới thành lập không bao lâu, quả thực là một công ty nhỏ, có điều số lượng hợp đồng và dự án không phải là ít. Chỉ là vài tuần trở lại đây, có một số hợp đồng đột nhiên bị hủy bỏ, gây ra tổn thất khá lớn.
Anh đang định quay qua hỏi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu thanh niên mặc áo phông vội vàng xông vào, trên tay còn cầm một đống giấy tờ, vừa đi vừa nói:
"Nhất Bác Nhất Bác, tôi tìm được danh sách khách hàng tiềm năng rồi đây, chắc chắn thành công là cái chắc!"
"Lần sau cậu vào có thể gõ cửa trước được không?", Vương Nhất Bác dừng gõ phím, đưa mắt nhìn cái tên thiếu chút nữa là đâm sầm vào bàn làm việc của cậu.
Tên kia ngẩng mặt lên, cau mày: 'Tại sao? Cậu cũng đâu phải là đang làm việc gì mờ.... ám"
Nói chưa hết câu, hắn đã kịp liếc mắt sang bàn bên cạnh, nhìn thấy một người con trai mặc sơ mi trắng cũng đang nhìn mình. Mắt anh ta rất to và tròn, trong veo như nước, gương mặt thậm chí có thể làm bừng sáng cả một góc phòng xám xịt của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn đến nỗi ngơ ngẩn, mãi một lúc sau mới mở được miệng: "Hi~ mỹ nhân", còn vừa nói vừa chậm rãi giơ tay lên vẫy.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cậu ta có vẻ không được thông minh cho lắm, nhưng vẫn lịch sự giơ tay đáp lại: "Hi"
Tên này dường như quên mất mục đích mình vào đây làm gì, hắn nhanh chóng tiến đến gần bàn làm việc của Tiêu Chiến rồi đưa tay ra: "Tôi là Kỷ Lý, rất vui được gặp anh"
"Tôi là Tiêu Chiến, nhân viên mới"
Kỷ Lý liền quay đầu nói nhỏ với Nhất Bác: "Có nhân viên mới sao cậu không báo trước? Biết thế nay tôi đã mặc vest đi làm rồi"
Vương Nhất Bác không thèm liếc hắn một cái: "Nếu cậu vào đây để làm quen thì giờ có thể ra ngoài được rồi đấy"
Kỷ Lý a lên một tiếng rồi cầm theo đống giấy tờ để trên bàn cậu, sau đó hai người họ cùng nhau thảo luận về vấn đề gì đó Tiêu Chiến cũng không để ý. Chỉ là đa phần đều là cậu thanh niên kia nói liến thoắng, còn Vương Nhất Bác chỉ thỉnh thoảng thốt ra vài chữ.
Anh nhìn họ một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tập tài liệu trên tay.
"Anh đang xem tài liệu công ty à? Xem chúng làm gì, tôi đưa anh đi tham quan công ty một vòng rồi tiện thể giới thiệu luôn. Như vậy chẳng phải thú vị hơn rất nhiều sao?"
Kỷ Lý sau khi bàn bạc xong với Nhất Bác liền quay qua chú ý tới Tiêu Chiến đang chăm chú đọc tài liệu, liền cả mặt tươi cười đưa ra đề nghị. Cậu ta vốn là người dễ gần, nhìn thấy người đẹp thì độ thân thiện sẽ tăng lên level max.
Thấy cậu ta nhiệt tình như vậy, Tiêu Chiến cũng không đành lòng từ chối, anh liếc mắt nhìn sang chỗ Nhất Bác, vừa hay thấy cậu ta cũng đang nhìn qua, biểu cảm vẫn lạnh lùng như vậy. Anh gập lại cuốn sổ, cười đáp: "Được chứ, có gì không hiểu cậu giải thích giúp tôi, cũng không cần làm phiền Vương tổng nữa"
"Đi nhá Vương tổng", Kỷ Lý giơ tay chào người đang ngồi ở ghế với biểu cảm không mấy vui vẻ kia, rồi tươi cười dẫn theo Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cũng đủ biết cậu ta đang đắc ý đến mức nào, thiếu điều nhảy dựng lên ăn mừng thôi. Mặc dù Kỷ Lý dáng người nhỏ con, tính tình lại tăng động lắm lời, nhưng thực chất cậu ta cũng là một đẳng cấp Alpha.
Cậu lôi điện thoại vào wechat gõ tin nhắn: "Cẩn thận một chút, cậu ta là Alpha"
Vừa mới nhấn gửi, bàn bên cạnh lại đột nhiên vang lên tiếng ủn ỉn.
"Cái nhạc chuông quái quỷ gì vậy?", Vương Nhất bác khó hiểu nhìn sang, là điện thoại của Tiêu Chiến. Nếu là của anh ta, vậy thì cái nhạc chuông này cũng không còn quá khó hiểu nữa.
Cậu đứng dậy đi qua nhìn xuống cái điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình, chỉ nhìn thấy dòng chữ "Cẩn thận một chút, cậu ta là Alpha", kèm theo tên người gửi: "Trư Bác" (trư: heo)
Trư? Trư? Trư?
Nếu không phải Vương Nhất Bác vừa nhắn cái dòng chữ kia, thì cậu sẽ nghĩ cái tin nhắn này chắc chắn là của một người khác gửi cho anh ta. Chứ cái biệt danh này, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ là nó lại dùng để đặt cho chính mình.
Rốt cuộc là giống chỗ nào? Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn cái sticker đầu heo màu hồng bên cạnh, mãi đến khi màn hình tối đen, cậu cũng không nói được lời nào, chỉ đứng im như một pho tượng.
Một lúc sau mới chậm rãi thốt ra từng chữ: "Anh c.hết chắc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro