Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiêu Chiến ngồi trên sofa dưới phòng khách, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính.

"Anh biết thiết kế đồ họa?"

Vương Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã đứng ngay sau lưng, bất ngờ lên tiếng khiến anh đang chuyên tâm làm việc lại bị giật mình thon thót, bất mãn nói:

"Cậu dọa chết tôi rồi! Lần sau có thể báo trước một tiếng không?"

"Vừa nãy tôi có gọi, nhưng anh đâu có đáp", Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống bên cạnh, trên cổ quàng một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt. Xem ra là vừa mới tắm xong.

"Đây là đang làm gì?", cậu ta chỉ chỉ hình vẽ con voi trên màn hình

"Nhìn không ra à? Tôi đang thiết kế logo cho một quán coffee", Tiêu Chiến quay sang nhìn rồi hỏi: "Mà không phải cậu cho người điều tra tôi rồi sao? Đến việc tôi học ngành gì cũng không biết?"

Vương Nhất Bác đáp: "Tôi chỉ nhớ những thông tin hữu ích cho mình thôi. Tôi còn nghĩ anh là một shipper"

"Tôi làm rất nhiều việc, chỉ cần kiếm được tiền. Thỉnh thoảng cũng có nhận job thiết kế bên ngoài, tiền cũng không ít", Tiêu Chiến nói, tay vẫn di chuyển con chuột.

Ngừng một lúc, anh thở dài: "Nhưng hiện tại tôi đã "khuynh gia bại sản" rồi, còn một đống nợ trên đầu, vì thế phải nhanh chóng tìm việc làm kiếm tiền trả cậu"

"Vậy tại sao anh không đi làm ở công ty? Như thế chẳng phải sẽ ổn định hơn?"

Tiêu Chiến ngón tay dừng trên bàn phím, im lặng không trả lời

"Vì sợ bị phát hiện là Omega?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.

Thực ra trước đây sau khi tốt nghiệp đại học, anh cũng từng làm tại một công ty thiết kế có tiếng ở Thượng Hải. Cấp trên và đồng nghiệp xuất sắc xung quanh anh đều là những Alpha đẳng cấp, Tiêu Chiến nhờ nước hoa che giấu mùi hương cũng sống dưới thân phận Beta được một khoảng thời gian.

Nhưng do nhan sắc hơn người, anh bị nhiều ánh mắt dòm ngó. Trong một lần liên hoan công ty, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã bị tiền bối mà anh từng ngưỡng mộ giở trò đồi bại. May mắn lúc đó còn chút tỉnh táo, anh đã đập cho hắn một trận, sau đó xin nghỉ việc, và không bao giờ muốn trở lại làm nhân viên văn phòng một lần nào nữa.

"Anh có muốn về làm với tôi không?" Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi, khiến Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, "Cậu vừa nói cái gì?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt vài cái rồi đưa tới trước mặt anh, nói "Đây là công ty của tôi, chuyên về sản xuất game, anh có thể đến đảm nhiệm vị trí thiết kế đồ họa"

"Waku? Tên công ty cậu?", Tiêu Chiến đọc cái tên to đùng xuất hiện trên màn hình

"Ừ, Wang Kool"

Phụt! Hahaha. Tiêu Chiến phá lên cười, chiếc laptop trên đùi suýt nữa thì rơi xuống đất.

"Buồn cười lắm sao?", Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn anh, cũng không hiểu là có điều gì đáng cười mà anh ta lại cười thích thú đến như vậy

Tiêu Chiến vẫn không chịu dừng lại, ngửa cổ dựa hẳn lên ghế sofa, vừa ôm bụng vừa cười ngặt nghẽo : "Hahaha... tôi chưa thấy tên nào mặt dày như cậu... haha. Lại còn Wang Kool... sao cậu không đặt là Wang Cool, viết tắt là WC có phải tiện hơn bao nhiêu không? Hahaha"

Vương Nhất Bác trong lòng có hàng vạn cái cạn lời, nhưng chỉ nhẹ nhàng thu điện thoại về rồi thốt một tiếng "Vô vị!"

Cậu ngồi nhìn Tiêu Chiến như bị điểm trúng huyệt cười mà nghiêng ngả không dứt, bỗng nhiên cũng thấy buồn cười theo, nhưng khóe miệng cũng chỉ kiềm chế mà cong nhẹ lên: "Vui như vậy, là đồng ý về làm cho tôi rồi?"

"Không làm không làm. Cái tên ngầu như thế, tôi không dám làm đâu haha"


"Một tháng 3 vạn" (gần 100 triệu)

"Đồng ý!"

Tiêu Chiến gần như lập tức ngồi thẳng người, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu ta nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt. Anh lấy cái tay còn lại nắm chặt lấy rồi làm động tác như hai bên đang bắt tay nhau mà nói : "Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, haha"

Một tháng 3 vạn, tức là 9 tháng sau anh có thể trả hết nợ cho cậu ta rồi. Sau khi trở thành Alpha, chẳng phải anh sẽ hoàn toàn tự do mà không vướng bận gì sao? Đã tầm này rồi thì liêm sỉ cũng không còn ý nghĩa gì cả. Yêu cầu hấp dẫn như vậy, có ngu mới từ chối!

Vương Nhất Bác nói tiếp : "Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh phòng làm việc riêng, cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với những người khác. Không sợ bị lộ"

Tiêu Chiến cúi đầu, nói lớn: "Cảm ơn Vương tổng!"

"Có bệnh!", cậu ta giật lấy chiếc khăn tắm ở cổ xuống rồi đứng dậy đi lên lầu.

"Vương tổng đi cẩn thận", Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha, cố nói với theo sau.

Vương Nhất Bác lên đến tầng 2, đột nhiên dừng lại đứng cạnh lan can nói vọng xuống: "Đi ngủ!"

"Cậu ngủ trước đi. Tôi làm xong sẽ ngủ"

"Không có anh tôi không ngủ được", Vương Nhất Bác nhỏ giọng, nhưng đủ để Tiêu Chiến dưới lầu có thể nghe thấy. Tiếng cười cũng không còn, không gian im ắng lạ thường, vì thế càng có thể chắc chắn việc anh đã nghe được câu vừa rồi, và có lẽ là đang khó xử không biết phải trả lời ra sao.

Cậu bỗng có chút hối hận. Câu vừa rồi cũng quá là ám muội, chẳng may anh ta hiểu lầm thì...

Dưới lầu có tiếng vọng lại, giọng điệu vô cùng "cợt nhả":

"Nhất Bác ngoan~ Mama làm xong sẽ lên ngủ với con có được không hả~"

Là cậu nghĩ nhiều rồi.

Rầm! Tiếng cửa đập mạnh một cái, Tiêu Chiến ngồi bên dưới ung dung gác chân lên bàn, cười nhếch miệng: "Tiểu tử thối!". Không để ý đến hai vành tai đang từ từ đỏ lên. Hoặc, là cố tình lảng tránh.

"Anh... không cảm thấy có gì khác lạ sao?"

Trên giường, Vương Nhât Bác dính sát sau lưng Tiêu Chiến, hơi thở phả nhẹ lên gáy.

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, chậm rãi nói: "Cậu muốn tôi ch.ết à? 2 ngày rồi đó, nếu ngày nào cũng như vậy, thì tôi sẽ ch.ết trước khi kịp phát tình đấy"

Bị làm liên tiếp 2 đêm, còn nhiều lần như thế khiến cơ thể anh có chút tiêu hóa không nổi, hôm nay căn bản là không còn sức để mà phát tình nữa.

Vương Nhất Bác nghe xong liền đè khuỷu tay xuống đệm, nhổm người lên hôn lấy sau gáy anh, rồi đến cổ, cứ thế một đường tìm đến bờ môi ấm áp kia, giống như que kem mà không ngừng liếm mút. Tiêu Chiến mới đầu có chút phản kháng, sau đó bị Nhất Bác giữ cằm hôn đến ngây dại. Kỹ thuật hôn của cậu ta không tệ, khiến người không có kinh nghiệm như Tiêu Chiến cũng phải chìm đắm.

Đúng như Vương Nhất Bác đoán, Tiêu Chiến thật sự rất thích hôn.

Cái tay cậu ta bắt đầu không an phận mà lần xuống dưới, luồn vào trong quần ngủ, sờ đến chỗ nụ hoa trải qua 2 đêm vẫn còn đang sưng đỏ.

Bốp!

"Đi ngủ!", Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi quay người giật lấy chăn chùm kín mặt.

Vương Nhất Bác nằm đó ôm lấy một bên má, gương mặt cực kỳ ủy khuất, giống như một đứa trẻ đưa que kem lên đến miệng rồi mà còn rơi xuống đất. Nhân lúc anh không để ý, cậu với lấy cái điều khiển, bấm tăng nhiệt độ lên cao.

Đợi chút nữa anh sẽ tự động qua đây thôi. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro