Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (H)

Vương Nhất Bác dường như ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng tắm, lo lắng đập cửa : "Tiêu Chiến! Anh không sao chứ?"

Không thấy tiếng đáp lại, chỉ có tiếc nước chảy róc rách từ bên trong phòng tối đen như mực. Cậu đưa tay mở công tắc đèn bên cạnh, sau đó vội vàng vặn nắm cửa

"Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác chửi một tiếng, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong không hề nhúc nhích. Cậu chạy đến chiếc tủ cạnh giường, lật tung ngăn kéo mới thấy chiếc chìa khóa nằm sâu trong góc, sau đó nhanh như chớp tiến đến cắm vào ổ khóa.

"Tạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra, mùi đào tràn ra khắp căn phòng.

Tiêu Chiến đang ngồi bệt ở dưới đất tựa đầu vào tường, nước từ vòi hoa sen chảy thẳng xuống người anh, chiếc áo sơ mi ướt đẫm giờ giống như áo trong suốt dính chặt lấy cơ thể, để lộ hết da thịt đang ửng đỏ phía sau.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới tắt vòi, nước lập tức ngừng chảy, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, còn có thể nghe rõ được cả tiếng thở gấp. Cậu cúi người đưa tay vỗ bên má đang ửng hồng của Tiêu Chiến, lo lắng : "Này! Tỉnh lại đi!"

Tiêu Chiến rung rung mí mắt, "ưm ưm" vài tiếng rồi hất cánh tay của Vương Nhất Bác ra, khó khăn mở miệng: "Cậu... đi đi, đừng quản tôi, mau... đi"

"Anh như thế này làm sao bảo tôi có thể không quản!"

Vương Nhất Bác cởi áo vest ngoài xuống, xắn cao cổ tay áo sơ mi lên rồi đè tới, một tay nắm lấy cằm của Tiêu Chiến hôn sâu, một tay gấp gáp cởi thắt lưng của mình, rồi đến thắt lưng của anh, tiếng kim loại va chạm nền gạch nghe "leng keng" một tiếng.

"Ưm... ưm... cậu.. cậu lại làm gì?" Tiêu Chiến cả miệng đều bị cậu mặc sức ngấu nghiến, khó khăn lắm mới dứt ra được một chút

"Anh lại phát tình rồi, tôi còn có thể làm gì?", Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng rồi cúi xuống cắn nhẹ lấy nụ hoa căng cứng sau lớp áo trắng ướt sũng.

Miệng cậu dần di chuyển xuống dưới, sau đó bất ngờ ngậm lấy thứ đã chướng to kia vào miệng, cứ thế ngậm vào rồi lại phun ra

"Ah... ah... dừng lại ... sắp... sắp không được rồi"

Tiêu Chiến không chịu nổi liên tục rên rỉ, chẳng bao lâu sau đã bắn ra trong miệng cậu. Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, lấy tay lau đi vệt trắng trên miệng, cả khoang miệng đều là mùi đào nồng nặc. Bụng cậu sau khi nuốt vào có cảm giác giống như có ngọn lửa đang cháy rạo rực bên trong.

"Không nhịn được nữa rồi", Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, sau đó dựng người Tiêu Chiến dậy, quay người áp sát vào tường đá, mông cong lên hướng về phía cậu.

"Mai anh có muốn giết thì tôi... cũng không còn cách nào khác... hừmm..." Cậu ghé sát tai anh thì thào, rồi đột ngột đẩy người đâm sâu vào trong hậu huyệt đã tiết nhiều dâm thủy.

Vẫn còn rất chặt!

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, hai tay bám lên tường nổi đầy gân xanh. Vương Nhất Bác liếm nhẹ lỗ tai anh, tay cầm lấy tiểu Chiến mà nắm vuốt, phía sau mới thả lỏng được một chút. Nhân lúc này, cậu nhanh chóng đẩy mạnh eo, cả dương vật đều thuận lợi tiến vào. Sau đó không chút thương tiếc mà tăng tốc độ trừu sáp.

"Aahhhh... chậm... chậm lại", tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn vào bả vai Tiêu Chiến, thở gấp: "Xin lỗi, cái này tôi không thể đáp ứng được.... anh cố chịu một chút..."

Tiếng rên phát ra từ cổ họng bị đứt thành từng quãng do va chạm mạnh, má Tiêu Chiến liên tục áp sát lên tường đá cẩm thạch lạnh buốt, eo thì bị nâng lên tiếp nhận từng đợt đâm rút. Cả người tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

"Aaah... chỗ đó... chỗ đó... lạ quá..", Tiêu Chiến thở gấp, bên trong đã không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm đang dần bao trùm lấy cả cơ thể.

"Chỗ này?", Vương Nhất Bác tìm đúng điểm nhạy cảm mà hích mạnh một cái, lại một cái. Tiêu Chiến giống như bị điện giật, bắp đùi run lên, chân cũng sắp đứng không vững.

Vương Nhất Bác một tay ôm chặt eo, một tay giữ lấy cằm anh nghiêng đầu qua rồi dán môi mình xuống, đầu lưỡi ướt át lục soát khoang miệng nóng ran của Tiêu Chiến không chừa một ngóc ngách. Đem tất cả tiếng rên rỉ nuốt vào trong bụng.

Tiêu Chiến thân thể mềm nhũn, đưa tay áp lên má Vương Nhất Bác, cả người ngả về phía sau, lưng dán vào lồng ngực cậu, điên cuồng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt.

"Thì ra là thích hôn như vậy...", Vương Nhất Bác rời môi, khóe miệng từ từ cong lên, chăm chú nhìn gương mặt mê người của đối phương. Đôi mắt anh phủ một tầng nước mơ màng nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng hé mở giống như vẫn đang còn khao khát.

"Ah~", Tiêu Chiến bất ngờ bị quay người lại, một chân được nâng lên cao sau đó hậu huyệt lại một lần nữa được lấp đầy. Có điều tư thế này chỉ đứng một chân khiến cả người anh bị mất thăng bằng.

"Không muốn ngã thì bám chắc vào một chút", Vương Nhất Bác nhấc hai cánh tay vòng qua cổ mình, sau đó tiến lên một bước đẩy cả người Tiêu Chiến lên bức tường phía sau rồi lại nhanh chóng cướp lấy đôi môi kia mà hôn ngấu nghiến, thân dưới còn không ngừng vận động ra vào.

"Aaa... ưm... ưm... ah.."

Hai người không biết đã bắn bao nhiêu lần. Lúc Tiêu Chiến không chịu được nữa cả người trượt xuống thì Vương Nhất Bác đã nâng cả hai chân anh lên kẹp lấy eo mình rồi cứ thế đi tới phía bồn tắm, sau đó đưa tay xả nước. Nước ấm róc rách chảy, hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng như chìm trong làn khói mờ ảo.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành đá, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi dựa vào người cậu, tay vẫn bám sau cổ. Nước dần dâng lên bao trùm lấy cả hai. Vương Nhất Bác vốn không cảm nhận được hơi ấm, nên nước nóng hay không với cậu cũng không phải là vấn đề, nhưng hiện tại Tiêu Chiến không thể tiếp xúc với nước lạnh được.

"Ah~", Tiêu Chiến vặn vẹo eo, khẽ rên lên.

Ngón tay Vương Nhất Bác vẫn đâm sâu vào bên trong, lấy ra vô số chất nhờn trắng đục, "Nếu không làm thế này thì bụng anh sẽ bị khó chịu, nên cố nhịn một chút", cậu nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi lau sạch người, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đã ngủ say đặt lên giường, đưa tay áp lên trán, vẫn còn nóng. Cậu lấy viên thuốc màu trắng trong tủ nhét vào trong miệng anh, rồi đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm sau đó cúi người dán lên môi Tiêu Chiến. Một ngụm rồi lại một ngụm, nước không ngừng chảy xuống khóe miệng.

Xác nhận xong viên thuốc đã không còn, Vương Nhất Bác mới tắt đèn chui vào trong chăn, giống như đêm qua mà ôm lấy Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ.

Không biết sáng mai tỉnh dậy sẽ có điều gì chờ cậu ở phía trước đây. Vương Nhất bác cười nhẹ một tiếng, rồi đem anh ôm chặt hơn một chút.

Sáng hôm sau

"Vương Nhất Bác!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro