Chương 13
"Con làm gì mà ta gọi không nghe máy?"
Vương Gia Uyên ngồi phía sau bàn làm việc đang chăm chú đọc tài liệu, sau khi nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình lững thững từ cửa bước vào thì lập tức lên tiếng.
"Con bận", Vương Nhất Bác đáp qua loa rồi ngả mình ngồi xuống ghế.
Vương Gia Uyên đưa tay tháo chiếc kính đặt nhẹ lên bàn, bật cười một tiếng: "Bận? Bận gì? Bận ở cùng với tiểu mỹ nhân sao?"
Vương Nhất Bác đang rót ấm trà đột nhiên dừng động tác, quay qua nhìn cha mình với ánh mắt lạnh lùng : "Đừng động vào anh ấy"
"Ha ha ha", cha cậu cười phá lên, "Xem ra con trai ta lần này không phải chỉ là chơi đùa nữa nhỉ. Có điều... tại sao lại là một Omega? Không phải bởi vì mẹ con..."
"Đủ rồi!" Vương Nhất Bác đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, toan đứng dậy : "Nếu không còn việc gì khác thì con còn có việc, đi trước"
"Nhất Bác!", Vương Gia Uyên rời khỏi ghế, tiến đến gần chỗ cậu.
"Ta không biết con và cậu ta có quan hệ gì. Nhưng con không được đối địch với lão Trần. Ông ta là ân nhân đã cứu mạng con."
"Còn không bằng để con chết đi", Vương Nhất Bác hờ hững đáp rồi quay người bước ra phía cửa, "Nói với lão già biến thái đó, chỉ cần ông ta không động vào người của con, con cũng sẽ không muốn dính dáng gì đến ông ta hết"
"Con..."
Vương Gia Uyên còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ đã "cạch" một tiếng khép lại trước mặt.
Đứa con trai này của ông trước giờ vẫn luôn như vậy, mối quan hệ giữa hai cha con cũng theo cái đêm đông giá lạnh đó mà trở nên ngăn cách giống như có một tảng băng vô hình chắn ngang ở giữa, làm thế nào cũng không thể phá bỏ được.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không có hứng thú với việc trở thành người thừa kế tập đoàn Vương Thị, dù có bắt ép đến thê nào đi nữa thì con trai cũng chỉ ngày càng tỏ ra chống đối ông. Ông bắt cậu đi Mỹ du học, kết quả là 1 năm sau Vương Nhất Bác đã lặng lẽ trốn về nước, còn cùng với vài người bạn tự mở một công ty.
Hai người sau đó đã xảy ra một trận cãi vã, cuối cùng người chịu thua vẫn là ông. Vương Nhất Bác dọn ra ở riêng, cũng không còn chịu sự giám sát nghiêm ngặt của cha mình như trước đây nữa. Suy cho cùng, con cái một khi đã đủ lông đủ cánh thì chắc chắn sẽ lựa chọn bay xa khỏi vòng tay cha mẹ. Huống chi là gà trống nuôi con giống như ông, một tay không thể giữ được chúng.
Vương Gia Uyên thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa hai khóe mắt không biết tự bao giờ đã xuất hiện đầy nếp nhăn.
Tiêu Chiến sau khi tắm xong ra ngoài đã không thấy Vương Nhất Bác ở đó, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, giường cũng đã được thay ga mới tinh. Anh mở điện thoại lên, đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Tuyên Lộ.
Tiêu Chiến vẫn quyết định không nói sự thật cho chị, chỉ nói là đến kỳ phát tình người không khỏe nên muốn nghỉ 1 tuần. Tuyên Lộ sau cùng vẫn gắng khuyên anh nên tìm cho mình một Alpha thì hơn. Tiêu Chiến cúp máy, thầm nghĩ nếu chị ấy biết chuyện anh đã bại trận dưới thân một đẳng cấp Alpha thì không biết là sẽ có biểu cảm gì nữa. Có lẽ còn kích động hơn cả bản thân anh cũng nên.
Tiêu Chiến xuống dưới nhà định ra ngoài hóng gió thì bị tên vệ sĩ trước cửa chặn lại
"Tiêu thiếu gia, cậu chủ đã có lệnh không được để cậu rời khỏi căn nhà này. Cậu vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn"
Tiêu Chiến hai mắt mở to, tức giận hét to với hắn: "Tôi cũng không phải phạm nhân, các người như thế này là phạm pháp có biết không hả?"
"Cậu chủ Vương nói, đều là để đảm bảo an toàn cho Tiêu thiếu gia" Tên kia cả mặt vẫn không một biểu cảm mà đáp lại
Tiêu Chiến cười khẩy: "An toàn? Làm ơn, tôi ở chỗ cậu chủ Vương của các người mới là không an toàn nhất đấy"
Không thấy hắn nói gì, anh lại càng thêm bực mình. Hai ngày này nằm lì ở trong phòng đã chán muốn chết rồi, giờ đi ra ngoài hóng gió cũng không được phép, đúng là ức hiếp người quá đáng.
Tiêu Chiến thò đầu ngó ra ngoài, trước cổng còn có 2 tên vệ sĩ đang đứng, bây giờ mà xông ra thì chắc chắn sẽ bị chúng tóm gọn rồi báo cáo lại với họ Vương kia. Thế thì còn mất mặt hơn. Suy nghĩ một lúc, anh tiến lại gần tên vệ sĩ cao lớn ở cửa
"Tôi không ra ngoài, quanh quẩn trong trong khuôn viên nhà là được chứ gì? Tôi muốn đi dạo"
Tên đó quay sang nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Kết quả là Tiêu Chiến thong thả đi đằng trước, còn hắn thì lững thững theo sau. Anh nhìn dãy tường rào kiên cố cao hơn 3m bao quanh căn biệt thự kia, trong đầu tự hỏi hắn là sợ anh mọc cánh bay đi sao? Thôi bỏ đi, được ra ngoài là tốt rồi.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không khí trong lành còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Lối đi trong khuôn viên được lát đầy đá phiến, hai bên là thảm cỏ xanh mướt, cây cối và hoa thơm, còn có cả hồ cá. Phía trước còn có một chiếc xích đu bằng gỗ
"Anh chắc chắn đây là nhà của tên họ Vương đáng ghét kia đấy chứ?"
Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, quay sang nói với A Hắc.
"Đây là căn nhà ông chủ để lại cho cậu ấy"
Anh ồ lên một tiếng rồi bật cười "Chẳng trách, tôi nói với cái tính cách vô vị của hắn làm sao mà tạo ra khu vườn đẹp thế này chứ. Đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng, cũng không cần phải nỗ lực"
"Thực ra cậu chủ Vương đã không nhận tiền chu cấp của cha mình từ lâu rồi. Căn nhà này là điều kiện do ông chủ đặt ra nếu muốn ông chấp nhận việc cậu mở công ty riêng"
"Cái gì? Công ty riêng?", Tiêu Chiến ngạc nhiên đến suýt nữa thì trượt mông khỏi xích đu.
"Đúng thế, có điều gần đây việc làm ăn của công ty có vẻ không được tốt lắm", A Hắc nói nhỏ, có vẻ cảm thấy Tiêu Chiến cũng khá dễ gần nên cậu dần dần cũng trở nên nhiều lời hơn.
Tiêu Chiến một tay nắm lấy sợi dây xích, ngồi thất thần. Giờ thì anh đã hiểu những lời cậu ta nói hôm đó là có ý gì rồi. Hóa ra cậu ta cũng không giống với hình tượng đại thiếu gia cao ngạo hống hách như anh vẫn nghĩ. Thậm chí, còn giúp anh trả số tiền nợ khổng lồ kia nữa... Vậy mà cũng chẳng hé răng lấy một lời.
Dưới bụng bỗng râm ran như có lửa đốt, rồi cơ thể giống như có luồng điện chạy qua khiến Tiêu Chiến trượt tay, vội vàng ôm lấy ngực. Cảm giác này....
"Tiêu thiếu gia không sao chứ?", A Hắc lo lắng hỏi, toan đưa tay ra đỡ.
Tiêu Chiến hất tay hắn ra rồi nhanh chóng đứng dậy, lắp bắp nói : "Không... không sao, trời cũng tối rồi, tôi về phòng trước đây"
Sau khi đưa anh trở vào trong nhà, A Hắc lập tức lôi điện thoại ra gọi điện cho Vương Nhất Bác.
"Được, tôi sẽ lập tức trở về", đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp.
Đến khi cậu mở cửa bước vào phòng bệnh thì đã không thấy Tiêu Chiến ở trong đó, Vương Nhất Bác gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại, đang lúc chuẩn bị chạy sang phòng đối diện thì cậu đột ngột dừng bước chân, vì nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro