Chương 12
Đêm hôm trước, trong một căn phòng thí nghiệm chứa đầy những lọ dung dịch đủ màu sắc, một người đàn ông mặc chiếc blouse trắng đang lắc đều ống thủy tinh chứa chất lỏng trắng trên tay. Vừa lắc vừa cẩn thận theo dõi, trên mắt trái ông ta có một vết sẹo dài, con ngươi còn hơi vẩn đục. Có điều khuôn mặt khá anh tuấn, không có dấu hiệu gì của một người đã gần 50.
Sau khi nghe tên thuộc hạ vừa thông báo vừa đứng co rúm người run rẩy, ông ta tức giận ném ống thủy tinh xuống đất vỡ thành từng mảnh, hét lớn : "Lũ ăn hại! Một đứa Omega mà chúng mày cũng xử lý không xong!!"
Tên kia sợ hãi lắp bắp: "Nhưng... nhưng tên họ Vương đó..."
"Lại là nó!", ông ta giận dữ đập tay xuống bàn, nghiến chặt răng: "Đồ vong ơn bội nghĩa! Cha nó còn không dám cản đường ta. Một thằng ranh vắt mũi chưa sạch như nó mà dám..."
Ông phẩy tay ra lệnh cho tên thuộc hạ lui ra ngoài, sau đó lôi điện thoại từ trong túi áo ra, khóe miệng cong lên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn gấp bội phần.
"Alo, Vương ca, lâu rồi không gặp!"
===
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động lớn, lại phát hiện Tiêu Chiến không còn ở bên cạnh nên vội vàng bật dậy. Tối qua cậu đã khóa cửa phòng, nên anh ta không thể nào thoát ra được, vì thế chỉ có thể là tiếng động phát ra từ trong phòng tắm.
"Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác nhanh như chớp xông vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi sụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu, trên người còn khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng mà hôm qua cậu mặc vội vì sợ anh bị lạnh. Xung quanh là cốc, bàn chải, nước rửa tay nằm lăn lóc.
"Cậu đã làm gì rồi?", Tiêu Chiến cất lời, mặt vẫn cúi gằm xuống.
Vương Nhất Bác lắp bắp: "Tôi... tôi...", cậu biết Tiêu Chiến hiện tại đã tỉnh táo, rất có thể đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đêm qua. Cậu nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi hỏi cậu đã làm gì rồi?!", một chiếc bàn chải xanh lá nhắm hướng cậu vụt qua, nếu Vương Nhất Bác không tránh kịp thì rất có thể nó đã đáp gọn trên mặt cậu rồi.
Không nhìn mà còn ném chuẩn như vậy. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác bất giác đổ mồ hôi. Nhưng cậu không thể tỏ ra yếu thế được, người bắt đầu mọi chuyện cũng không phải là cậu.
"Anh tức giận cái gì? Không phải anh quên mất người chủ động là ai rồi chứ?"
"Cậu không phải nói là không bao giờ động vào Omega sao?!" Tiêu Chiến ngẩng mặt lên uất ức nói, hai má và mắt ửng đỏ, môi cũng vẫn còn sưng, lại còn bị sứt mất một mảng da môi dưới, trông thế nào cũng vô cùng... ừm... chắc hẳn là Tiêu Chiến vừa nãy đã bị chính bộ dạng này của mình trong gương làm cho hoảng sợ.
Vương Nhất Bác vừa rồi còn rất cứng rắn, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy lại lập tức hạ giọng, "Tôi cũng là người, anh lại.... như thế... ai... ai mà khống chế nổi"
"Im miệng!", Tiêu Chiến tức giận hét lên.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm anh, sau đó thở dài một hơi, đi tới vừa đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến vừa nói: "Đứng dậy đi, dưới đất lạnh"
"Đừng có động vào tôi!", anh hất tay cậu ra rồi gắng gượng đứng dậy, bỗng dưng phía eo truyền đến một trận ê ẩm, cơn đau khiến Tiêu Chiến không kìm chế được kêu lên một tiếng rồi khuỵu chân xuống. Anh định đưa tay bám lấy tường nhưng thế nào lại bám phải một thứ gì đó mềm mềm, kệ xác nó là gì, bám được là được. Đúng lúc mông Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp đất thì Vương Nhất Bác đã kịp thời đỡ lấy cánh tay anh.
Chiếc khăn tắm trên người cậu ta thuận thế rơi xuống đất. Phía dưới thân bây giờ đang trong tình trạng "vườn không nhà trống"
Tiêu Chiến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngẩng đầu lên đã bị toàn bộ cảnh tượng trước mặt đập vào mắt, lại còn là màn hình lớn full HD không che.
Hơn nữa còn đang trong tư thế "chào cờ".Nhìn cái kích thước của nó, Tiêu Chiến cũng không biết là tại sao mình lại có thể sống sót được sau đêm qua nữa.
Trong phòng tắm một lần nữa vang lên tiếng động lớn, thậm chí so với từ nãy còn vang hơn nhiều.
Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa ôm lấy một bên mặt, cái lưỡi đẩy đẩy khoang miệng để xác nhận là không bị rụng mất cái răng nào. Trên giường, Tiêu Chiến đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt chắc cũng cắt được vài quả táo một lúc.
Còn tại sao anh lại ngồi được trên giường? Là bởi vì Vương Nhất Bác sau khi bị ăn đánh một trận đã dứt khoát xốc Tiêu Chiến lên vai từ trong buồng tắm ra vất lên giường, quá trình còn bị giật mất mấy cái tóc.
"Anh làm loạn đã đủ chưa? Không phải chỉ là làm tình thôi sao? Đến mức đấy không?", Vương Nhất Bác vừa ôm mặt vừa uất ức nói.
Tiêu Chiến nghiến chặt răng: "Còn không bằng cậu giết tôi đi!"
Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy con người này không hề giống như vẻ ngoài thư sinh yếu đuối chút nào, bên trong anh ta quả thực cứng rắn vô cùng. Đến mạng sống cũng có thể coi nhẹ đến thế.
Cậu bỗng cảm thấy may mắn vì căn phòng này không có con dao nào đặt dưới gối cả.
"Là lỗi của tôi, tôi không kìm chế được bản thân. Nhưng làm cũng đã làm rồi, bây giờ chết đi cũng đâu có thay đổi được gì?"
Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác ngừng một lúc rồi nói nhỏ: "Sau này cũng đừng dễ dàng nhắc đến cái chết như thế. Anh không biết được sống khỏe mạnh là may mắn thế nào đâu"
Tiêu Chiến quay mặt đi, câu nói vừa rồi khiến anh không khỏi suy nghĩ. Con người ta lúc đau khổ quá thì chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng chỉ khi cận kề cái chết mới lại khát vọng được sống hơn bao giờ hết. Nếu không thì lần trước anh đã chẳng cố gắng chạy thoát khỏi lũ khốn kiếp kia, muốn chết thì liều mạng với chúng chẳng phải là xong sao?
Phải sống. Còn sống là còn hy vọng.
Tiêu Chiến thật ra cũng biết một phần cũng là do lỗi của mình, là do kỳ phát tình khiến anh mất hết lý trí, nếu không phải do anh chủ động thì cậu ta chắc cũng sẽ không dám làm gì cả. Nhưng bảo anh thừa nhận thì Tiêu Chiến thật sự không làm được, chuyện mất mặt như thế....
Hơn nữa vừa rồi cậu ta còn không biết xấu hổ mà...
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi nói người làm đồ ăn mang lên, vật lộn cả buổi cũng đói rồi"
Vương Nhất Bác nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, sau khi nghe thấy cạch một tiếng, Tiêu Chiến ngay lập tức nằm vật ra giường, chùm chăn kín người rồi ở trong đó ra sức quẫy đạp, miệng còn liên tục phát ra tiếng "gào thét" be bé. Đây là cách "phát tiết" mỗi khi anh cảm thấy buồn bực tức tối trong người.
Và nó khá là hiệu quả, vì chả mấy chốc mà Tiêu Chiến đã mệt đến thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh đối diện muốn lấy quần áo để thay thì phát hiện căn phòng thực sự không khác gì một bãi chiến trường. Nhìn thấy đống bao cao su đã sử dụng còn vất lăn lốc dưới đất, khuôn mặt anh lập tức đen thui.
Tiêu Chiến quay người nhìn Vương Nhất Bác: "Trong phòng tại sao lại có bao cao su? Lẽ nào cậu..."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề : "Để tôi gọi... gọi người lên dọn"
"Cậu dám?" Tiêu Chiến nghiến chặt răng, "Cậu dám để người thứ 3 biết chuyện này, tôi sẽ dùng con dao của cậu để giết chết cậu, sau đó tự sát"
"Đủ rồi!", Vương Nhất Bác đưa tay ra dấu hiệu stop, sau đó cúi người nhặt đống bừa bộn cho chính mình "sản xuất" kia, bất lực nói : "Tôi dọn, tôi dọn là được chứ gì?"
Nhìn cái cách cậu ta vừa dùng tay khều khều nhón nhón mấy cái bao cao su vừa làm bộ mặt ghét bỏ, Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng: "Cũng đâu phải của người khác, có cần phải thế không?"
Vương Nhất Bác dừng động tác, đưa một tay chỉ lên giường: "Của anh ở trên kia"
"Im miệng!", Tiêu Chiến tức giận quay người đi thẳng vào nhà tắm.
Vương Nhất Bác ở phía sau nhếch miệng cười, sau đó lại cúi người tiếp tục thu dọn. Phía sau bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là một tiếng nói vọng vào : "Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro