Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (H)

Ban đêm, Vương Nhất Bác đang mơ màng trong giấc ngủ thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đè nặng lên người mình, sau đó là cảm giác ướt át nóng rực ở cổ

"Tiêu Chiến anh làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt mở to mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang bò trên người, vùi đầu vào cổ cậu không ngừng liếm mút. Nghe thấy tiếng, anh ngẩng mặt lên, cả gương mặt ửng hồng như say rượu, đôi mắt như phủ một lớp sương mơ hồ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giống như... giống như đang phát tình.

Tiêu Chiến cất giọng khản đặc: "Tôi... nóng... người... người cậu rất mát"

Nói xong lại tiếp tục cúi xuống, tay lúc này còn cố gắng cởi cúc áo trên người mình ra. Nhưng khổ nỗi động tác lại rất vụng về, qua một lúc cũng không mở được cái nào. Anh bắt đầu nóng vội

"Sao không cởi được thế này!! Nóng chết mất!"

Vương Nhất Bác bây giờ mới hoàn hồn, vội vàng bật dậy giữ lấy cổ áo vừa bị Tiêu Chiến giật tung

"Anh có biết anh đang làm gì không?" Cậu hét lên, mùi tin tức tố đang không ngừng tỏa ra từ cơ thể kia khiến cậu hô hấp có chút khó khăn, nhịp thở cũng bắt đầu gấp gáp.

Hiện tại hai người đang ngồi mặt đối mặt, Tiêu Chiến quần áo xộc xệch ngồi trên đùi của Nhất Bác, hai mắt đờ đẫn nhìn cậu, dường như không hề bị tiếng hét vừa rồi ảnh hưởng đến, hai tay đột nhiên giơ lên áp hai má, sau đó từ từ dán môi mình xuống.

Nhưng do không có kinh nghiệm, nên chỉ cọ cọ liếm liếm vài cái. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì gáy bất ngờ bị một bàn tay giữ lấy, tiếp theo là miệng cũng bị lấp đầy.

Lưỡi của Vương Nhất Bác cạy hàm tiến vào trong, cảm giác nóng rực bao trùm cả cơ thể, khiến cậu không ngừng lại được, cứ thế quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến mà dây dưa. Tiêu Chiến rơi vào thế bị động, chỉ có thể ngồi đó kêu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng trộn lẫn với tiếng nước ướt át.

Cả căn phòng bây giờ đang tràn ngập mùi tin tức tố, của cả hai.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật người đè dưới thân, thấy anh dường như sắp ngất vì thiếu oxy cậu mới chịu rời môi.

"Là anh bắt đầu trước. Đừng trách tôi không khách sáo!" hai mắt cậu đỏ rực, đưa tay kéo phanh cúc áo của Tiêu Chiến sau đó cúi xuống gặm mút xương quai xanh.

Cái gì mà không động vào Omega, cái gì mà tuân thủ hợp đồng chứ, tất cả đều vất cho chó gặm hết rồi.

Vương Nhất Bác trước đây đều chưa từng kích động như vậy, xem ra đứng trước một Omega đang phát tình, lại còn là một Omega nghiêng nước nghiêng thành như thế này, thì bản tính nguyên thủy của Alpha cũng sẽ tự do bộc phát. Cái gọi là lý trí căn bản không hề tồn tại.

"Bên... bên dưới khó... khó chịu quá... ưm..."

Tiêu Chiến lắc đầu ưỡn người, tay bắt đầu lần xuống dưới, nhanh chóng bị Nhất Bác giữ lại.

"Đừng gấp. Tôi sẽ giúp anh", vừa dứt lời liền cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa trước ngực, khiến Tiêu Chiến không chịu được kêu lên, hai tay nắm lấy tóc cậu.

Vương Nhất Bác miệng vẫn không dừng động tác, dùng một tay đã dễ dàng kéo được quần ngủ của Tiêu Chiến vất xuống dưới đất. Sau đó tiện tay lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp bao cao su, cậu có mất kiểm soát thì cũng vẫn nhớ một điều, anh ta là Omega. Mà Omega, thì rất có thể sẽ mang thai.

"Đã uớt như vậy rồi..."

Cậu đâm một ngón tay vào, nhiệt độ bên trong nóng đến mức khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức thay thế bằng một thứ khác lớn hơn. Nhưng có vẻ đây là lần đầu, nếu không khuếch trương cẩn thận e là sẽ không ổn.

"Aaaa... đau..."

Vương Nhất Bác vừa cho ngón tay thứ hai vào, Tiêu Chiến đã đau đến giãy giụa.

Cậu đưa tay nắm lấy cằm anh, sau đó cúi xuống hôn sâu: "Nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa"

Phía dưới càng ngày càng trở nên ướt át, cơ bản là không cần dùng đến gel bôi trơn cũng sẽ dễ dàng tiến vào. Cậu chậm rãi rút 3 ngón tay , sau đó lôi thứ đã chướng đến phát đau trong quần chạm đến cửa huyệt, nhiệt độ nóng bỏng giống như có luồng điện chạy từ dưới lan ra khắp cơ thể khiến Vương Nhất Bác vô cùng thoải mái, cậu hít sâu một cái, tiếp tục dùng sức đẩy vào.

"Ahhhh.... đau quá... ra.... ra ngoài!", Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên, so với thứ này thì 3 ngón tay vừa rồi thật sự không là gì cả. Phía dưới không ngừng co rút, khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì không nhịn nổi mà bắn.

Mới chỉ vào chưa đến một nửa!

"Thả... thả lỏng chút", cậu thở dốc, cố gắng đâm vào thật sâu, cảm thấy bên trong người này thực sự quá cmn thoải mái rồi. Cả đời này cậu cũng chưa từng được trải qua cảm giác này, giống như là được sống lại một lần nữa vậy.

Cú đâm vừa rồi khiến Tiêu Chiến đau đến choáng váng, nước mắt sinh lý không ngừng chảy, ướt đẫm một mảng gối, anh thở hổn hển: "Đồ khốn! Ra ngoài!!"

Sau khi đã tiến được vào, Vương Nhất Bác liền gia tăng tốc độ đâm rút, cậu chống hai tay trên đệm, cúi xuống cắn lấy tai Tiêu Chiến: "Ra ngoài? Bên dưới của anh lại không nghĩ như thế đâu"

Ngón tay Tiêu Chiến bám chặt lấy ga giường, cơ thể không ngừng lắc lư, bỗng anh kêu lên một tiếng, hai mắt mở to giống như chịu phải kích thích gì lớn. Người phía trên nhìn thấy toàn bộ biểu cảm mê người vừa rồi, khóe miệng cậu ta dần dần cong lên, thì thầm: "Là chỗ này?"

Sau đó Vương Nhất Bác không hề do dự mà liên tục đỉnh vào một chỗ, khoái cảm như điện giật khiến Tiêu Chiến không chịu được ưỡn người, : "Ah~ ah~ đừng chạm chỗ đó, đừng!", anh rên rỉ nói, hai đưa tay xuống dưới muốn đẩy ra nhưng lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy rồi ấn chặt xuống đệm. Mười ngón đan xen.

Cậu cúi người cắn môi dưới của Tiêu Chiến, thấp giọng: "Khẩu thị tâm phi!"

Nói xong lại không hề thương tiếc mà đẩy eo đâm sâu vào hơn nữa.

Sau khi cả hai đều bắn, Tiêu Chiến còn chưa kịp thở thì cả người đã bị lật lại, tiếp theo là tiếng một thứ gì đó bị xé rách rồi sau đó cửa huyệt lại một lần nữa tiếp nhận anh bạn to lớn kia.

"Kỳ phát tình thì 1 lần sao mà đủ được" Bên tai vang lên giọng nói khản đặc trầm thấp của Vương Nhất Bác, sau đó căn phòng lại bị âm thanh rên rỉ và tiếng va chạm ái muội lấp đầy.

Đến khi chiếc hộp rỗng tuếch bị vất lăn lốc trên sàn nhà thì Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại. Nhưng hiện tại tấm ga giường đã không còn cách nào nhìn thẳng được nữa, không chỗ nào là không có dấu vết để lại, căn bản là không thể ngủ được.

Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt, cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau sạch chất lỏng trên người Tiêu Chiến rồi sau đó bế thốc anh đang trong trạng thái không còn biết gì trên tay, cứ thế trần như nhộng di chuyển sang căn phòng đối diện. Không còn là màu trắng như phòng bệnh, mà là một tone màu xám trầm dịu mắt.

Lần này Vương Nhất Bác không ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, mà trực tiếp để anh lọt thỏm trong lòng rồi ôm chặt lấy. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra nơi lồng ngực khiến cậu chẳng mấy chốc mà đi sâu vào giấc ngủ.

Cho đến sáng hôm sau đột nhiên giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro